Có em rong chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đẹp quá khi em mày nhíu lại,
Cặp mày xanh như rừng biếc chen cây.
Em thảnh thơi như buổi sáng đầu ngày,
Em mạnh mẽ như buổi chiều giữa hạ.

Rừ... Rừ... Tiếng rung điện thoại thông báo có tin nhắn mới.

"Nay người mới đến anh nhớ thân thiện với người ta đấy."

Là Choi Wooje. Hôm qua, cậu ta đã kể với hắn rằng hôm nay sẽ có một kiểm định viên mới sẽ tới làm việc tại phòng ban của họ. Cậu cũng luôn miệng nhắc nhở rằng hắn phải chào đón nhân viên mới này thật nồng hậu. Vừa rồi tin nhắn cũng là thêm một lần nữa nhắc anh chú ý. Không biết nhân viên mới này là ai mà cậu ta lại để ý tới vậy.

"Gumayusi!"

Đang chống cằm, nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình máy tính đang khởi động, nghe thấy tiếng gọi của trưởng phòng, hắn đoán là người này đã tới rồi. Hắn đẩy ghế, đứng dậy, chỉnh lại quần áo, đi theo hướng tới cửa phòng làm việc. Đi được vài bước, hắn sững người.

"Keria?" - Hắn thốt lên.

Là em thật sao?

"Hai người quen nhau à?"

"À, vâng. Cũng coi như là thế ạ." - Hắn ta đáp lại câu hỏi của trưởng phòng.

Minseok - người bạn hắn đã quen qua mạng từ khá lâu - nay đang đứng trước mặt của hắn. Không ngờ nhân viên mới mà hắn sắp làm việc cùng lại chính là Minseokie. Chỉ mới hôm qua thôi, hắn còn đang nhắn tin, kể cho em nghe về công ty T1 như mọi ngày, ấy thế mà hôm nay hắn lại được gặp em trực tiếp thế này.

Minhyeong vốn luôn coi em là một người bạn yêu quý. Qua mỗi đoạn tin nhắn, mỗi lần được tâm sự, được lắng nghe nhau, hắn luôn có thiện cảm với em. Hắn trân trọng em và thấy mình thật may mắn khi có được một người bạn luôn sẵn lòng lắng nghe hắn như em trong cuộc đời mình.

Thế nhưng, vào thời khắc này, khi gặp em ngoài đời, hắn dường như thấy con tim mình khẽ rung động. Má em hồng phơn phớt, mắt em long lanh. Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười dường như mang chút ngượng ngùng khiến hắn thêm xao xuyến.

Và thế là, Minhyeong tìm đủ mọi cách để bày tỏ tình cảm của mình với em. Tuy vụng về, vì đây là lần đầu của hắn, nhưng chân thành.

"Này, nếu anh thích người ta, thì chú nghĩ anh nên làm gì để người ta biết?"

"Với Minseokie nhà em, thì em nghĩ anh nên thể hiện một cách nhẹ nhàng thôi, từng chút, từng chút lại gần."

"Từng chút, từng chút..." - Minhyeong gật gù nhắc lại. "Ủa? Sao cậu biết là Minseokie? Mà sao lại là Minseokie nhà cậu?"

Wooje vỗ vai hắn, tủm tỉm cười.
"Anh Minseokie là anh họ em."

Và như vậy, hắn bắt đầu kéo gần khoảng cách của hắn và em theo lời khuyên của Wooje. Đoạn, hắn đánh liều rủ em đi chơi. Ấy vậy mà em cũng đồng ý. Hắn cùng em đi uống cà phê, ăn bánh ngọt, hay cùng nhau đi ăn tối ở quán ăn gần công viên.

Trong một lần cùng nhau đi dạo ở ven sông, hai người họ cùng ngồi trên một băng ghế dài cạnh con đường rải đá. Đang nói say sưa, Minhyeong chợt nhận ra Minseokie dường như không còn nghe mình nói. Em nhìn hắn, yên lặng, hai mắt nhung tròn xoe như cành hoa tím đẫm hơi sương, long lanh. Hắn cũng thôi không nói nữa. Lòng hắn tự nhiên thổn thức, hồi hộp và yếu mềm, như đang mong đợi một sự sung sướng không bờ bến. Bóng cây râm mát quá, thật thân mật và kín đáo. Mùi hương như mùi phấn em bé toả ra từ người em được gió đưa tới cánh mũi của hắn thở phập phồng. Không khí thân mật này như muốn chiếm lấy cả linh hồn Minhyeong. Hắn khe khẽ đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của em, từ từ siết chặt lấy. Rồi hắn cúi lại gần em. Hắn thấy trước môi mình là cái miệng xinh xắn của Minseokie. Đôi môi ấy có vẻ vừa được đánh son dưỡng xong. Bóng đèn đường phả chút ánh sáng lên đôi môi ấy, khiến nó bóng lên. Phải rồi, em từng nói, em thích nhất là khi đôi môi mình mướt mượt, mềm mại. Không biết từ đâu, hắn lại chắc chắn rằng đêm nay, chính là đêm nay, Minseokie sẽ yêu hắn. Hình như em, cũng như hắn, đang chờ đợi cái giờ yêu mến say sưa mà hai người đã cùng mơ ước từ lâu. Hai người gần tới mức, hắn chắc mẩn hơi thở của hai người vừa thả vào trong không khí liền quyện lấy nhau.

"Anh Minhyeong!"

Có tiếng người gọi hắn từ sau lưng, phá vỡ không gian trong trẻo giữa hai người, làm cả hai giật mình quay lại nhìn. Là em họ của Hyeonjun, từng vài lần ghé qua công ty đưa cơm cho cậu ta. Hắn cũng từng tiếp xúc, nói chuyện đôi ba câu. Hắn biết cô ta thích mình. Tuy nhiên, người ta không bày tỏ, hắn cũng không có cơ hội nào để từ chối thẳng. Thỉnh thoảng, khi cô tỏ ra muốn thân mật hơn chút, hắn đều tìm cách tránh né.

Buổi tối hôm ấy, hắn chẳng nhớ cô ta đã nói gì với mình. Hắn chỉ nhớ, khi nhìn thấy cô, Minseokie đã rời đi ngay, cứ vậy để hắn lại một mình.

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro