Câu trả lời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa hồng lên má Diễm hồng,
Cổ tay nàng trắng, mắt nàng trong.
Tôi không dám hỏi, nhưng đưa mắt
Ý hỏi: " Sao em chửa lấy chồng?"

"Anh Minseokie, nhà anh Sanghyeok rộng thật đấy."

Choi Wooje vừa bước qua cửa vừa cảm thán. Đúng là căn nhà rất lớn. Trông cái sảnh rộng như cái sảnh chờ của một khách sạn sang trọng vậy.

T1 vừa ký được một dự án mới với nhà đầu tư, thành công ra mắt sản phẩm ra thị trường, nên hôm nay cả phòng nghiên cứu và phát triển quyết định kéo nhau tới nhà Sanghyeok để ăn mừng.

"Đây là Hyuk-kyu - người đại diện của phía đầu tư. Hôm nay chúng ta tụ họp thế này, anh cũng muốn rủ cậu ấy tới cùng ăn uống với tụi mình. Còn đây là Minseokie, em ấy là chuyên gia kiểm định chất lượng mới của phòng chúng tôi, em ấy cũng là người tham gia vào dự án lần này." - Sanghyeok giới thiệu em với Hyuk-kyu.

"Minseokie!" - Bất ngờ có tiếng gọi Minseok. Em không quay lại. Vì em biết đó là Minhyeong. Mà hiện tại, em đang cố tránh mặt hắn. Em đi thẳng vào nhà, cùng Wooje và Hyeonjun dọn đồ ăn.

Kể từ lần đi chơi gần nhất, em chưa nói câu nào với hắn ta cả. Kí ức ngày hôm ấy lại một lần nữa hiện lên khiến lòng em ngai ngái.

Buổi tối hôm ấy, cũng như bao lần dạo chơi khác, em cùng hắn sánh vai, bước đi trên con đường lát đá dọc bờ sông.
Bỗng nhiên có tiếng ai lanh lảnh: "Anh Minhyeong!"
Em đưa mắt nhìn ra sau lưng hắn, nơi tiếng gọi ấy vọng lại. Em nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy trắng ngần. Nước da trong trẻo. Môi cô đỏ thắm. Mái tóc bồng bềnh, gió thổi tóc cô bay nhè nhẹ phía sau vai. Có lẽ ai cũng nhận thấy được rằng trong mắt cô lúc này chỉ có hình ảnh của Minhyeong thôi. Cô hoàn toàn không hề bận tâm tới sự hiện diện của em.

Minseok biết cô gái này. Em từng thấy cô và hắn ta đứng nói chuyện với nhau dưới sảnh công ty. Trông hai người khi ấy nói chuyện cười đùa vui vẻ lắm. Không phải ghen ghét hay tức giận gì đâu. Nhưng nhìn thấy hình ảnh hắn ta cùng người khác ân ái ngọt ngào, em thấy khó chịu, như có vật gì đè lên lồng ngực, khiến em bồn chồn, bứt rứt vô cùng. Và bây giờ cũng vậy. Không lẽ cô ấy cũng thấy khó chịu như em? Tốt nhất vào lúc này là em nên rời đi để họ có không gian riêng đúng không? Nghĩ vậy, em lên tiếng: "Tôi có việc gấp, tôi đi trước đây, cậu về sau."

Em quay người, rời đi. Ấy vậy mà hắn ta cũng chẳng có ý giữ em ở lại. Điều ấy càng khiến em cảm thấy khó chịu hơn.

"Minseok. Mày thua rồi. Uống đi." - Là lời của Hyeonjun.

Cái phòng này, đều lớn cả rồi, vậy mà lại chơi cái trò như con nít: xoay chai. Và câu hỏi của họ cũng như con nít.

"Trong lần hẹn hò gần nhất, người anh yêu mặc đồ màu gì?" - Lần này là câu hỏi Wooje đặt cho Minhyeong.

"Màu trắng."

Câu hỏi gì mà kì cục. Ít nhất cũng phải hỏi thông tin gì có ích hơn chứ. Minseok nghĩ thầm. Nhưng rồi hình ảnh của cô gái mặc váy trắng tối hôm trước hiện ra trong tâm trí. Em giật mình. Cũng hụt hẫng.

"Sao nữa? Có quyến rũ không? Có xinh đẹp mỹ miều không?"

"Chú chỉ được hỏi một câu thôi mà." Nói rồi, hắn cầm chén rượu trước mặt lên, nốc cạn trong một hơi.

Minseok không muốn nghe nữa. Không ai biết, nhưng sau buổi tối hôm ấy, mỗi khi nghĩ tới Minhyeong, em lại thấy hắn đứng cùng với cô gái kia. Em thấy họ thân mật với nhau, thấy họ trao cho nhau những cái ôm, cái hôn âu yếm. Và những hình ảnh ấy lại một lần nữa như sống dậy trước mắt em. Lê đôi chân run rẩy của mình ra ngoài để hóng gió cho vơi bớt vị rượu, em thấy lồng ngực mình tưng tức, như nghẹn lại, vô cùng khó thở.

Hyuk-kyu thấy vậy, một lúc sau cũng đứng dậy, đi theo em ra ngoài.

Đến khi trở lại phòng nghỉ của mình, Minseok vẫn thấy đầu mình choáng váng. Có lẽ sau này em phải uống ít rượu đi thôi.

Cộc... Cộc... Cộc... Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Không phải đều say hết rồi sao?

Em tiến ra mở cửa. Là Lee Minhyeong. Hắn đi vòng qua người em, tiến lại sofa, bật tivi lên. Hình như đang có vấn đề về đường truyền, tivi phải dò kênh mới có thể xem được. Những tiếng lạo xạo như tiếng mưa rơi được phát ra, nghe hơi nhức đầu.

"Gì thế? Đi lộn phòng à? Phòng của cậu bên kia cơ mà?"

Cũng say hả ta? Nãy có thấy uống nhiều lắm đâu?

Em tiến lại gần, ngồi cạnh hắn. Mùi cồn thoang thoảng vây lấy em. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi nhiễu sóng, đôi mắt lờ đờ. Hình như hắn say tới mức không còn nghe thấy tiếng em hỏi. Bất chợt, hắn với lấy lon bia trên bàn, bật nắp, uống một ngụm.

Rồi hắn cất giọng khàn khàn: "Tôi thích cậu. Cậu nghĩ sao?"

Nghĩ gì cơ? Minseok hơi sững người. Muốn tỏ tình với nàng thơ váy trắng của cậu thì về nhà mà tỏ tình. Sang đây làm gì không biết.

Em đứng dậy, kéo hắn đứng dậy theo. "Về phòng mình đi. Cậu say rồi đấy."

Nhưng hắn không những không bước đi theo em, mà còn giật tay em lại, khiến em ngã chúi vào ngực hắn. Minhyeong xoay người, đẩy em ngã ra ghế sofa.

"Úi!" Khuỷu tay em đập vào thành ghế, nhói lên đau điếng.

Hắn tiến lại, đầu cúi xuống, mặt hắn sát mặt em. Mắt đối mắt, hắn đánh ánh nhìn xuống, rồi nhìn lên, tròng đen của hắn lại dán chặt lấy mắt của em.

Em bỗng thấy môi mình có chút cảm giác khác lạ. Hắn ta đặt một nụ hôn lên đôi môi của em. Môi của hắn ta, âm ấm, hình như thơm mùi đào, đưa sang em một chút ẩm ướt. Em nếm thấy vị bia. Khiếp, tên này, vừa uống loại nào mà chát vậy.

"Ryu Minseok! Tôi thích cậu! Câu trả lời của cậu là gì?" - Hắn ta nhắc lại.

"Tôi..." - Em ngập ngừng. Hắn ta làm em hoang mang quá, phải trả lời thế nào cơ? "Ý là tôi..."

Không chờ em nói hết câu, hắn ta lại tiến tới, đầu gối tì vào ghế sofa, thân hình to lớn ngả về phía em, tay ghì chặt vai em vào thành ghế phía sau. Hắn đưa tay nâng cằm em lên, đặt nụ hôn còn sâu hơn, mạnh hơn cái ban nãy. Em thử dịch chuyển vai mình, nhưng không thể. Tên này, mình hắn to như một con gấu xám lớn. Có khi chỉ cần một cánh tay của hắn cũng có thể nhấc bổng em lên. Ấy vậy mà giờ dùng cánh tay ấy để giữ em lại. Đau đấy.

Rồi hắn đổi kiểu hôn. Lần này như con cá đớp mồi, lại hôn, lại rời, rồi lại hôn. Mắt em nhắm nghiền, chỉ cảm nhận được đôi môi của mình chút chút lại bị môi hắn ịn xuống, truyền qua chút hơi nóng.

Gì đây, hắn hỏi mà lại cứ hôn em liên tiếp thế này. Rõ ràng là không cho em cơ hội để trả lời. Em nắm chặt lấy vai áo của hắn. Cái áo phông trắng có vẻ dài và dày dặn, ấy vậy mà giờ bị em kéo tớn lên, làm lộ một phần lưng phía sau.

Được rồi. Em quàng hai tay lên cổ hắn ta. Ghì chặt. Em rướn người, đáp lại nụ hôn của hắn. Phải, câu trả lời của em. Hắn không cho em nói, thì em hôn lại hắn. Em sợ gì chứ. Đây chính là câu trả lời của em.

Em chưa hôn ai bao giờ. Lúc này cũng chỉ biết gặm lấy môi trên của hắn ta. Em cố gắng lục lại ký ức về những gì mình đã xem người ta làm trên tivi. Vào những lúc cao trào thế này, người ta hôn nhau, ôm nhau, rồi... Thế nhưng giờ hắn ta hôn em tới mức đầu óc em mụ mị, không còn nghĩ được gì hơn. Mắt em cũng mờ đi, chỉ nhìn thấy toàn đom đóm trắng mờ mờ. Gương mặt hắn cũng mờ nhoè dần đi. Em thấy lòng thổn thức. Không hiểu sao, em muốn khóc. Rồi cứ thế, nước mắt nối nhau chảy dài trên gương mặt em. Không phải vì lo sợ. Không phải vì kinh ngạc. Chắc vậy. Có lẽ là vì em vui. Em biết mình vẫn luôn thích hắn. Em để ý hắn nhiều lắm. Bấy lâu nay, ánh mắt em luôn không tự chủ mà tìm kiếm hình bóng của hắn xung quanh nơi em đến. Em đoán là hắn cũng thích em. Em chỉ đoán. Em cũng mong là vậy. Nhưng đó chỉ còn là câu chuyện của trước đây thôi. Giờ thì em biết đáp án chính xác rồi. Hắn đã xác nhận tình cảm của hắn, rằng hắn cũng thích em.

Hắn, một tay đỡ lấy đầu em, hơi đẩy gáy em hướng lên trên, một tay choàng qua hông, ghì eo em dính lấy cơ thể mình. Em căng thẳng đến mức quên cả việc mình phải thở. Người em cứng đờ. Hơi nôn nao. Em nhẹ tay đẩy vai hắn.

Hắn dường như cũng hiểu ra. Đôi môi cũng dứt khỏi em. Hắn nhìn đôi má ửng hồng của em, cười tít mắt. Có vẻ thích chí, thỏa mãn lắm. Đến lúc này em mới thôi nghe thấy những tiếng ong ong trong đầu mình. Thay vào đó là tiếng trống trong lồng ngực em dồn dập vang lên liên hồi. Em dường như có thể cảm nhận được từng nhịp chảy của mạch máu ở cổ tay và đầu ngón tay mình. Bình thường tai em cũng dễ đỏ, nhưng giờ chắc chúng đỏ lựng. Vì em cảm thấy chúng nóng ran lên.

Và rồi hắn lật người quay ngược lại, ngồi lên ghế sofa. Hắn để em ngồi lên đùi mình. Hai người một lần nữa mặt đối mặt. Rồi môi lại đặt lên môi. Nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Hắn chỉ chạm khẽ một cái. Ịn nụ hôn lên môi em rồi hắn rời đi ngay. Hắn hôn gò má, hôn lên mắt, lên trán, lên tóc em. Ở mỗi nơi đôi môi của hắn đi qua, em lại cảm thấy cơ thể nóng dần. Em rùng mình. Cổ của em, nơi mà em ghét bị người khác chạm vào nhất, cùng dần được hắn thả lên những nụ hoa tím, hoa hồng. Những chấm nhỏ ấy cứ nối nhau hiện lên, nổi bần bật. Hắn làm cơ thể em trở nên ngứa ngáy, thấy gai gai. Ấy vậy mà em cũng không đẩy hắn ra, chỉ cố gắng thả lỏng mình, lấy hai tay chống lên thành ghế sofa phía sau hắn, ngăn cho cả cơ thể không đổ rạp về phía trước.

Trong phim, đến đoạn này, là người ta thường hay cởi áo ra nhỉ? Em nghĩ thầm, định đưa tay kéo áo mình lên. Ấy thế nhưng, trái với suy nghĩ của em, hai tay hắn vẫn giữ lấy eo em, đẩy cơ thể em lên cao hơn, rồi trực tiếp hôn lên ngực em. Qua lớp áo mỏng, em vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ đôi môi của người đối diện. Một lần nữa, hắn lại làm em rùng mình.

"Khoan... Từ từ... Bẩn áo..."

"Cậu chê à?" Giọng hắn dỗi hờn, ấy vậy mà lại nhìn em với đôi mắt tròn xoe, tỏ ra đáng thương, ấm ức lắm.

"Không." Em dịu giọng đáp. Là em cố như thế, để hắn không thấy em đanh đá vào lúc này.

Không biết tiếng rào rào của tivi đã dứt từ lúc nào. Trong không gian tĩnh mịch, em chỉ còn nghe thấy tiếng dây bóng đèn trên cao thỉnh thoảng đánh tia lửa rẹt rẹt. Nghe thấy tiếng hôn của Minhyeong mỗi khi dứt khỏi làn da em kêu lách tách. Và tiếng thở dồn dập của hắn thả vào tai em mỗi khi hắn rướn người lên hôn lên môi em và thì thầm em nghe: "Minseokie đáng yêu thật đấy!"

Rồi cứ như vậy, chuyện gì đáng lý phải diễn ra đều diễn ra. Tại căn phòng này, trong không gian chỉ có hai người, đôi trai trẻ như xa lánh cuộc đời, xa lánh loài người, đắm chìm trong cái đằm thắm của tình yêu tuổi đôi mươi. Vào đêm nay, họ khẽ khàng ôm lấy nhau, say sưa trong cái hồn đầu tiên đắm đuối của linh hồn.

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro