Buổi đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là gió, nhưng lòng tôi thả bướm,
Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền;
Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên
Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá.

Gió ngoài cửa sổ thổi hun hút, làm cánh cửa rung lên, đập vào khung gỗ kêu lạch cạch, đánh thức Minseok khỏi giấc ngủ. Em xoay mình, kéo lại chăn che kín cổ. Đồng hồ báo thức chưa kêu, em muốn ngủ thêm một lát nữa. Lâu lắm rồi em mới có thể ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường như đêm qua. Có lẽ, việc chuẩn bị hành lý và chuyến đi xa đã khiến cơ thể em mệt mỏi hơn thường ngày. Hoặc có lẽ, cơ thể em lấy làm lạ khi nằm trên một chiếc nệm mới, điều khiến nó tự ý thức là nó cần rơi vào một giấc ngủ ngay lập tức chứ không phải bắt em trằn trọc như khi ở trên tấm phản cũ ở nhà. Dù sao thì, vào lúc này, em ngủ được bao nhiêu, hay bấy nhiêu, bởi em cần tỉnh táo trong buổi đầu đi làm hôm nay.

Tầm nửa tiếng sau, Minseok tỉnh hẳn. Em bật dậy khỏi giường. Qua ô cửa sổ, mặt trời đã ló dạng, ánh một vùng hồn lên nền trời xanh biếc. Xa xa, những tòa nhà chọc trời hãy còn ẩn hiện trong màn sương trắng mờ ảo. Chẳng bao lâu sau, Minseok đã sửa soạn xong, bắt đầu lái xe tới công ty mới. Em biết công ty này qua lời giới thiệu của người em họ đã sống ở Seoul được ba năm. Cậu ấy cũng làm việc ở đây. Ngay khi nghe người em họ này kể rằng công ty sản xuất thức ăn cho chó mèo T1 đang tìm một chuyên gia kiểm định chất lượng, em đã nghĩ việc di chuyển đến một vùng đất mới để làm việc là một ý tưởng không tồi. Trùng hợp thay, người bạn em đã nói chuyện qua mạng từ lâu cũng làm việc ở đây. Khi ấy, em không suy nghĩ nhiều mà nộp hồ sơ của mình ngay tắp lự, và việc trải qua các vòng xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn cũng không mấy khó khăn. Mọi thứ đều thuận lợi đối với em, ít nhất là cho tới lúc này.
Dừng xe lại chờ đèn đỏ, Minseok ngẩng mặt nhìn bầu trời qua lớp cửa kính. Bầu trời xanh và sáng như tấm gương, một vài đám mây trắng thong thả bay ngang qua những tòa nhà cao tầng, trông bình lặng và êm ả đến lạ, trái ngược với sự tấp nập của con phố vội vàng và sự chộn rộn trong lòng Minseok lúc này.

"Chào em, anh là trưởng phòng nghiên cứu và phát triển. Anh là Lee Sanghyeok, cứ gọi anh là Faker cũng được." - Người đầu tiên Minseok gặp chính là anh trưởng phòng. Anh khá cởi mở và thân thiện. Vừa giới thiệu bản thân, Sanghyeok vừa dẫn em tới phòng làm việc. - "Còn đây là Moon Hyeonjun - Oner." - Anh giới thiệu về người đang đứng cạnh máy photocopy, cậu ta cũng quay lại mỉm cười, gật đầu chào em.

"Một thành viên khác là Choi Wooje - Zeus, nhưng hôm nay cậu ấy có lịch công tác ở Nhật Bản rồi. Kia là Minhyeong." Anh Sanghyeok đánh ánh nhìn về bàn làm việc ở bên cạnh cửa sổ. "Gumayusi!"

Nghe thấy có người gọi mình, chàng trai kia ngẩng đầu lên nhìn, thấy trưởng phòng, hắn liền đứng dậy và tiến tới chỗ em đang đứng. Ban nãy hắn ta ngồi đằng sau màn hình máy tính nên em không nhận ra, nhưng hiện tại, khi đứng, hình dáng của hắn ta to lớn tới mức khiến em phải giật mình. Nhìn hắn ta, em liền liên tưởng tới hình ảnh loài gấu nâu to lớn với lớp lông và mỡ dày cùng những bước chân huỳnh huỵch lúc chúng đi kiếm thức ăn trước khi mùa đông đến. Khi lại gần hơn, dường như đã nhìn rõ em, hắn ngạc nhiên: "Keria?"

"Hai người quen nhau à?"

"À, vâng. Cũng coi như là thế ạ." - Hắn ta đáp lại câu hỏi của trưởng phòng.

"Vậy bây giờ Minseok có khó khăn gì thì cứ hỏi Gumayusi nhé. Cậu để ý giúp đỡ Minseok đấy nhé." - Sanghyeok vỗ vai hắn ta rồi quay người vào phòng làm việc của mình.

"Vâng anh."

Đây rồi. Lee Minhyeong. Gumayusi. Hắn ta chính là người bạn qua mạng đã quen từ lâu của Minsoek. Ngay từ khi còn đi du học ở Hà Lan, em đã tình cờ quen hắn qua một diễn đàn liên quan tới thực phẩm. Hai người đã chia sẻ với nhau khá nhiều những kiến thức trong ngành, và thỉnh thoảng cũng tâm sự vu vơ với nhau về vài câu chuyện của cuộc sống thường ngày. Có thể nói, qua những lần trò chuyện cùng nhau, em khá có thiện cảm với một người như hắn. Những ngày sau đó làm việc với Minhyeong càng làm cho sự thiện cảm ấy trong lòng em tăng nhiều thêm.

Trong những ngày đầu, mỗi buổi sáng tới phòng làm việc, luôn có một phần thức ăn sáng được để sẵn trên mặt bàn của Minseok. Em có hỏi Wooje và Hyeonjun thì hai người họ chỉ cười cười và bảo đó là có người trong công ty yêu quý em nên muốn bày tỏ tình cảm vậy thôi. Người này có vẻ kiên trì, mỗi ngày, cứ đều đều như vậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Không biết người bí ẩn ấy là ai để tiện từ chối, cũng không muốn lãng phí thức ăn nên em thường rủ Minhyeong ăn cùng mình, tuy nhiên đều bị hắn từ chối.

Rồi tới một ngày, Minseok đi làm sớm hơn mọi hôm. Tình cờ thay, em đã nhìn thấy người bí mật kia. Là Minhyeong. Sao em lại không thấy bất ngờ lắm nhỉ? Có lẽ là do cách tương tác của hắn đối với em suốt những ngày qua.
Sau lần ấy, em để ý tới hắn nhiều hơn. Dường như, hắn cũng luôn tìm mọi cách khiến em để ý tới hắn. Có một điều Minseok có thể nhận thấy, đó là hắn rất hay trộm nhìn mình. Mỗi lần trong lúc viết báo cáo, em quay sang bàn bên cạnh đều thấy Minhyeong quay mặt đi, nhưng em vẫn kịp nhìn thấy điệu cười nơi khoé mắt của hắn trước khi đánh ánh mắt sang phía cửa sổ bên cạnh. Thỉnh thoảng, trong lúc lơ đễnh ngẩng mặt lên, em cũng có thể bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn em đăm đăm từ đằng xa.

Và hình như, từ đó, mỗi khi thả mình cùng với những suy nghĩ vẩn vơ, treo ngược sự chú ý của mình lên nhành cây ngoài cửa sổ, khi định thần lại, em nhận ra hình ảnh của Minhyeong cũng choán lấy toàn bộ tâm trí của mình.

Minhyeong có lẽ là người ăn mặc chỉn chu nhất tại T1. Lúc nào bắt gặp hắn, dù là tình cờ hay vào những buổi họp quan trọng, em cũng thấy Minhyeong mặc một bộ suit sang trọng và tinh tế. Chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn mọi lúc, nằm gọn gàng bên trong vạt áo. Mái tóc luôn được chải chuốt mượt mà, được hắn bôi sáp nên có độ bóng và phồng nhất định. Em thấy hắn sẽ đặc biệt đẹp trai khi vuốt ngược tóc ra sau, để lộ vầng trán rộng và sáng.

Minhyeong cũng hay rủ em đi chơi. Khi chỉ có hai người. Em và hắn thường cùng nhau đi dạo sau giờ làm, cùng nhau đi ra bến tàu để trở về nhà. Em và hắn sẽ chia tay nhau khi tàu dừng lại ở ga gần nhà của Minhyeong. Mỗi lần như vậy, Minseok lại nhìn thấy hắn đứng chờ, nhìn theo đoàn tàu chở em lăn bánh. Em đoán, hắn chỉ quay lưng rời đi khi đã thấy đoàn tàu đi khuất.

Thực, chính em cũng cảm nhận được tình cảm của hắn qua từng cử chỉ mà hắn dành cho em. Qua mỗi ngày, em lại càng thấy Minhyeong muốn tỏ cho em rõ cái cảm tình của hắn: một ánh mắt nhìn mà em hiểu, một nụ cười muốn em đáp lại, hay một dáng vẻ ân cần giúp đỡ em khi em có vướng mắc trong công việc. Vốn là những người bạn tốt của nhau từ lâu, em vẫn luôn cảm thấy quý Minhyeong. Nhưng giờ đây, do việc hay để ý tới hắn hay là vì cả cái cách hắn chăm sóc em, Minseok lại cảm thấy lòng mình chộn rộn mỗi khi hắn tiến lại gần.

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro