Khúc dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai gửi ý trong xuân cũ,
Đất nở mùa xuân vẫn chẳng mòn.

Tiếng chim hót lích rích đầu tiên từ xa đưa lại, vọng vào phòng, báo hiệu một ngày nữa lại tới. Đêm tàn, buổi sớm bắt đầu. Ánh sáng mờ mờ và yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ nhỏ bên cạnh giường ngủ, thứ ánh sáng lạnh và biêng biếc như thiếc mới, làm Minseok mở mắt. Lại một đêm nữa trằn trọc không ngủ được. Chiếc đồng hồ treo tường đánh từng tiếng tích tắc se sẽ, đều đều và buồn bã. Căn phòng như ẩm ướt, mang cái vẻ u uất và nặng nề. Em xoay người, đưa mắt nhìn quanh căn phòng mình đã sống từ nhỏ. Không hiểu sao, từ khi trở về, em luôn cảm thấy như có cái gì đè nặng lên lồng ngực mình. Cái cảm giác bí bách chưa khi nào thôi làm em cảm thấy khó chịu và ngột ngạt.
Minseok đứng dậy, tiến tới và mở tung cửa sổ ra. Trời không mưa nhưng em tựa như thấy trong lòng mình mưa rả rích, buồn rầu và chán nản, một mối buồn không sâu sắc nhưng âm ỉ như tê liệt cả tâm hồn. Cánh cửa bật mở, cũng là khi những cơn gió kéo nhau thổi vào phòng, luồn qua kẽ tóc, trườn qua làn da khiến em rùng mình, đưa theo cùng thứ âm thanh lao xao của cuộc sống ngoài kia. Căn phòng khi nãy còn yên ắng đến lạ, nay đã được lấp đầy bởi tiếng còi xe xôn xao của những người đi làm sớm, tiếng những cành lá bị gió thổi, đập vào nhau kêu xào xạc và cả tiếng ù ù của chiếc máy thổi lá dưới chân chung cư.
Minseok tự hỏi mình đã sống thế này được bao lâu rồi? Có lẽ đã chừng nửa năm. Kể từ khi em rời Hà Lan và trở về Busan này. Chỉ chừng một năm trước thôi, em vẫn còn đang sống trong một cuộc sống đáng mơ ước, thời gian mà em còn được sống thoải mái với những điều mình đã lựa chọn, cuộc sống mà em đã lựa chọn. Ở bên ấy, em đăng ký học ngành công nghiệp thực phẩm với thành tích học cũng như cuộc sống cùng bạn bè của em không có gì đáng để chê. Ấy thế mà, chỉ vì một số sự kiện sau đó đã thay đổi tất cả. Đến lúc không còn có thể chịu đựng hay tìm được một cách giải quyết khả quan nào nữa, em quyết định trở về nhà. Kết thúc cuộc sống mà em cho rằng là mình sẽ không bao giờ phải hối hận vì nó. Và bước vào một cuộc đời tù túng, bế tắc hơn thế. Chính là lúc này.
Nhưng chỉ nghĩ tới đó thôi. Minseok xoay người, tiến tới tủ quần áo, bắt tay vào chuẩn bị hành lý. Cả đêm qua em đã suy nghĩ rồi. Nếu cuộc sống của em cứ tiếp tục thế này thì không ổn một chút nào cả. Nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ tự chết trong cái thế giới của chính mình mất.
Em quyết định lên Seoul. Em cần thay đổi môi trường sống. Em cần tạo cho chính mình một cơ hội mới để có thể bước ra khỏi những trì trệ lúc này. Nên em phải đi thôi. Vé máy bay em đã đặt. Một trong những công ty ở Seoul em ứng tuyển, hôm qua cũng đã gửi email chấp nhận, mời em tới thực tập. Chút nữa, khi cả nhà thức dậy, em sẽ báo tin cho họ.

Và thế là, chiều hôm ấy, em lên tàu, bắt đầu hành trình mới của mình ở Seoul. Khi em đi, trời trở gió, lành lạnh. Khí trời trong trẻo, em cảm thấy lòng mình lâng lâng. Tất cả tâm hồn em nẩy nở theo từng đợt gió từ quãng không đem lại, len lỏi qua khe cửa sổ. Trên tàu, em đưa mắt mải mê nhìn ngắm từng dẫy đồi núi xanh xanh tận chân trời, nối nhau, lần lượt bị em bỏ lại đằng sau. Mặt trời xế chiều, chiếu ánh sáng lóe vào mắt, giải vàng lên trên từng tán cây kéo dài theo đường tàu chạy. Mấy bụi hoa bên đường coi mỏng manh, thân cứ giũ ra qua theo mỗi đợt gió trời lồng lộng thổi đến. Chợt có tiếng máy bay kêu ù ù như tiếng tuabin gió lướt ngang, Minseok ngẩng đầu nhìn theo cái vệt mây bị lằn, kéo dài ra khi nó đi qua để lại.
Chuyến tàu dừng lại. Đã đến Seoul. Minseok đã nhiều lần đến đây với gia đình, nhưng đi một mình thì đây là lần đầu tiên. Khi em tới nhà trọ mới, cũng là lúc mặt trăng đã lên. Mặt trăng tròn vành vạnh, không sáng như khi em thấy trong những chuyến đi ra ngoại ô. Có lẽ, bây giờ, người ta không còn dễ dàng nhận ra ánh sáng của trăng, bởi trong mắt họ, những ánh đèn điện trên phố hay ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ của những tòa chung cư đã trở nên rực rỡ hơn, lấp lánh hơn.
Khép cửa sổ, chỉ để hở một chút để căn phòng thoáng khí hơn, Minseok quay trở lại trong phòng ngủ, bắt đầu sắp xếp hành lý của mình vào tủ. Xong xuôi, ngả lưng lên giường, em nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ, lòng tự nhủ, ngày mai em sẽ bắt đầu một hành trình mới, mong là sẽ tốt đẹp hơn.

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro