Em về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta rồi cũng phải xa nhau
Nhưng xa sau vẫn hơn xa trước
Những ngày tháng bên em hạnh phúc
Không dễ gì anh dứt được ra.

"Dạo này em còn mất ngủ không?" - Hyuk-kyu hỏi.

Minseok không trả lời. Em chỉ hơi cúi đầu, gửi một ánh cười nơi khoé mắt, lắc đầu.

Đã 4 năm rồi. Từ lần cuối cùng anh gặp Minseokie. Khi ấy hai người vẫn còn ở Hà Lan.

Ngày ấy, em còn bé lắm. Em là một cậu học sinh chăm chỉ. Anh bị thu hút bởi cái nét trong sáng, ngây thơ và tươi mới của Minseok. Em hãy còn sống trong cái vui tươi mơn mởn của tuổi mười tám, đôi mươi. Em hay kể anh nghe về cái thú em tìm thấy được trong ngành học mà em chọn, về sự gắn bó khăng khít giữa em và những người bạn ngoại quốc ở đây. Em luôn khẳng định rằng em chọn đúng rồi. Em đúng khi tới đây, cũng đúng khi ở bên cạnh anh như thế này. Mỗi lần nhìn thấy em, anh lại thấy nảy nở trước mình một mầm non tình yêu trong nắng.

Anh cũng săn sóc đến em như chăm sóc một người tình bé nhỏ. Anh thường cùng Minseok tới trường, cùng em học thêm vào cuối buổi và rồi tới tối, anh sẽ tận tình nấu một bữa cơm thịnh soạn cho hai người. Em thường thủ thỉ rằng em biết ơn vì anh đã chỉ dạy cho em nhiều điều. Và em cũng hay dùng hành động của mình để chứng minh cái lòng kính trọng ấy. Mỗi khi đi làm về, thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, anh biết là đôi bàn tay em đã quán xuyến tất cả. Người dân bên này thích hoa tươi lắm, và có lẽ em cũng vậy. Đôi khi, trên bàn làm việc trong phòng, anh bỗng thấy mấy bông hoa được cắm trong bình, hay một bông lớn để trên chồng tài liệu ban nãy còn bị anh vứt ngổn ngang, lúc này đã được em xếp gọn gàng.

Dần dần, anh quen với việc có sự xuất hiện của em bên cạnh mình. Anh vẫn thường hay nhớ lại đôi mắt long lanh của em chớp chớp khi muốn anh dừng làm việc để đi ăn với em. Hay dáng vẻ nũng nịu của em khi cuộn tròn trong chăn và xin anh ngủ thêm một chút nữa thôi.

Thế nhưng những ngày tháng tươi đẹp ấy thật ngắn ngủi. Anh mãi không chịu nói với em rằng anh chỉ đang đi công tác. Chẳng mấy ngày nữa, anh sẽ trở lại Hàn Quốc, quay về công ty của anh ở Seoul. Và cũng chưa lần nào anh kể với em là anh không muốn phải yêu xa. Cứ như vậy, anh tự mình quyết định rằng sẽ chia tay với em khi anh phải rời đi.

Mùa hè kết thúc. Ngày Hyuk-kyu phải đi đã đến.

Một ngày buồn rầu, ảm đạm, để cho người ta biệt ly.

Khi chia tay với em ở sân bay, anh nắm tay Minseok, hứa với em sẽ chăm chỉ gọi điện cho em. Bàn tay nhỏ của em khi ấy dường như siết chặt tay anh hơn thường ngày. Cái ôm của em dường như cũng khăng khít hơn. Anh vẫn không thể quên được đôi mắt khi ấy của em, đôi mắt đỏ lên như mới khóc, tha thiết nhìn anh, như muốn cùng anh khoác tay âu yếm thêm chút nữa. Đôi mắt ấy nhắc nhở anh, rằng em còn muốn nói thêm một điều gì.

Rồi tiếng thông báo lên máy bay vang lên. Họ chia tay.

Hơn bốn năm đã qua.

Anh không giữ lời hứa của mình trong ngày hôm ấy. Từ hôm về tới Seoul, anh không gọi Minseok đến một cuộc điện thoại. Nhiều khi anh nhấn số của em định bấm gọi, nhưng lại thôi. Nhiều lần em nhắn tin, nhưng anh không trả lời. Sau dần, anh cũng không còn thấy em nhắn tin cho mình nữa. Cái kỷ niệm anh giữ được của những ngày tháng ở Hà Lan cùng cậu nhóc hay cười cũng dần mờ đi trong trí nhớ, nhường chỗ cho những hình ảnh náo động, xôn xao ở chốn thủ đô đông đúc và bận rộn.

Anh không biết rằng, từ ngày anh đi, Minseok không còn nhớ gì nữa. Hình như bao tâm trí của em đã cùng theo Hyuk-kyu bay đến tận đâu đâu. Nhiều khi, em cứ thẫn thờ ngồi lặng hàng giờ, mắt khô đi vì em đã khóc quá nhiều rồi. Cứ như vậy, không còn ai cùng em chống chịu những khó khăn nữa. Em chỉ còn mình em.

Vài ngày trước, anh được Sanghyeok - trưởng phòng nghiên cứu và phát triển của T1 - rủ tới nhà ăn mừng sau khi đã kí kết được hợp đồng, anh đã đồng ý. Không ngờ, anh lại có thể gặp lại Minseokie ở đây. Em bây giờ tỏa sáng hơn trước. Làm việc cũng giỏi. Có vẻ em cũng được mọi người yêu quý nhiều lắm. Em trông xinh xắn hơn khi còn ở bên anh ở Hà Lan. Nhìn em thế này, anh tự hỏi, không biết em có hạnh phúc hơn không?

Khi thấy em bỏ ra ngoài, anh đã đi ra cùng em. Nhưng anh không có ý muốn làm gì hơn, anh chỉ đơn giản muốn hỏi thăm em đôi ba câu. Vì ban nãy, anh đã biết em đang có tình cảm với người khác rồi. Và hắn chắc là cũng thích em nhiều lắm. Anh nhận ra điều đó bởi cái cách em và hắn ta nhìn nhau mỗi khi đối phương không còn để ý nữa.

"Anh xin lỗi vì ngày ấy đã không giữ lời hứa với em." - Hyuk-kyu bày ra cái nỗi lòng mà anh đã canh cánh từ lâu.

Thế nhưng em chỉ mỉm cười, lắc đầu. Hồi lâu, em hé lời: "Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Từ lâu em đã không còn để ý nữa rồi."

Em quay sang nhìn Hyuk-kyu. "Thời gian em ở bên anh, dù chỉ có vài tháng thôi, nhưng cũng đủ để hiểu suy nghĩ của anh." - Em bé giọng. - "Từ khi nghe tin anh sẽ quay lại Hàn Quốc, em đã biết anh không muốn yêu xa, cũng biết anh sẽ chia tay em sau khi anh trở về. Và em cũng biết anh sẽ chẳng đủ can đảm để nói những điều ấy với em. Dù em thực sự đã mong chờ anh sẽ thành thật nói ra, nhưng anh đã không."

"Mình quay lại được không em?" - Anh biết bản thân ích kỷ quá rồi. Nhưng quả thực, nhìn hình ảnh của em lúc này, anh lại rung động. Bao nhiêu tình cảm non trẻ khi ấy lại từ đâu kéo lại, khiến anh mong chờ nhiều hơn thế nữa.

"Em xin lỗi."

Anh hiểu chứ. Anh cũng đoán được câu trả lời của em rồi mà. Anh lắc đầu, mỉm cười, là anh tự cười mình.

"Thôi. Em về đi. Người kia có lẽ cũng đang đợi em."

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro