Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tươi cười mà âu yếm nhân gian,
Tôi có sẵn một mặt trời giữa ngực.

Rầm!

Minhyeong giật bắn mình. Hắn dừng làm việc, ngẩng đầu lên nhìn. Là Minseokie đã về. Có vẻ em đang bực tức lắm. Hắn đoán em lại vừa gặp lại người bạn ngoại quốc ấy.

Mấy hôm trước, trong khi đi dạo cùng với nhau, Minseok tình cờ gặp lại một người bạn mà em đã quen khi còn đi du học ở Hà Lan.

Sau đó em bộc bạch: "Đó là một trong những người từng bắt nạt tôi."

Rồi em kể hắn nghe về những chuyện như là ác mộng mà em phải trải qua khi còn ở chốn lạ. Khi ấy, sau khi bị người ta bỏ rơi, em đã suy sụp lắm. Ấy vậy mà em còn bị ai đó chơi xấu, áp đặt những định kiến sai trái lên người em, họ truyền tai nhau về những việc em chưa từng làm, để rồi rủ nhau xa lánh em. Ban đầu em còn làm lơ, em tự an ủi mình rằng em chỉ cần làm tốt những việc của em thôi. Nhưng em đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân mình. Và rồi em bỏ cuộc. Em thả trôi mình cho tới khi không chịu nổi nữa. Em quay trở lại Busan.

Em kể hắn nghe những chuyện ấy với sự bình tĩnh đến lạ. Nhưng đôi mắt em cứ nhìn đăm đăm vào một nơi nào xa xăm cùng bàn tay nắm chặt, khiến hắn hiểu, em đã thấy khó chịu lắm. Chắc em đã phải trải qua những chuyện ấy với cảm giác bế tắc và ấm ức. Cũng không có ai an ủi em, ở bên cạnh em khi ấy cả. Hắn biết mình không thể hiểu được tất cả những gì em đã phải trải qua. Nhưng hắn thương em lắm. Hắn không muốn em phải chịu những cảm giác tồi tệ ấy thêm bất cứ một khoảnh khắc nào nữa.

Ngày hôm ấy, hắn ôm em vào lòng, thủ thỉ: "Giờ cậu có tôi rồi. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu."

"Cậu ổn không?" - Hắn cất giọng hỏi em.

Em đáp lại hắn với giọng gắt gỏng: "Không phải việc của cậu. Đừng có mà xía vô chuyện của tôi."

"Cậu đừng cáu với tôi. Tôi quan tâm cậu mà. Lại đây đi. Là chuyện của người bạn kia đúng không. Đừng lo, tôi hiểu cậu mà." - Hắn đã nghĩ hắn nói vậy có thể khiến em cảm thấy an tâm hơn. Nhưng hắn đã nhầm. Có lẽ em quá căng thẳng và bực tức, em quay sang mắng luôn cả hắn.

"Cậu hiểu cái gì cơ? Một người được yêu quý nhiều như cậu không thể hiểu được tôi đã trải qua cái gì! Cậu nghĩ mình cao thượng, nghĩ mình đặt bản thân vào người người khác thì có thể hiểu được cho họ ư? Không! Không đâu. Cậu không thể, nghe chưa? Cậu không thể!"

Nói rồi, em đi vào phòng ngủ. Lại đóng sầm cửa lại.

Mấy ngày sau, em không nói chuyện với hắn. Hắn cũng không bắt chuyện với em. Hắn muốn để em yên tĩnh một mình. Hắn muốn em bình tĩnh lại. Thực ra, hắn cũng thấy buồn vì những điều em nói với hắn. Hắn không nghĩ mình sẽ nhỏ nhen. Chỉ là, biết đâu, nếu mở lời nói chuyện, hắn cũng sẽ không kiềm chế được mà to tiếng lại, vô tình khiến em tổn thương hơn thế nữa.

Một chiều nọ, đi ngang phòng ngủ của Minsoekie, hắn nghe thấy em đang nói chuyện điện thoại.

"Thực ra tao không định to tiếng với anh ấy. Chỉ là lúc ấy tao mất kiểm soát quá. Giờ sao hả mày? Mày cũng nghĩ là anh ấy cũng đang giận tao đúng không? Giờ tao phải làm sao đây?"

"Thì mày làm cái cách hôm trước tao bày cho mày đi." - Giọng của Hyeonjun.

"Cách đấy ấy hả?" - Em do dự. - "Mày chắc không vậy? Có thật là hiệu quả không?"

"Mày phải tin tao. Cứ làm vậy đi. Thế nhé." - Hyeonjun tắt máy.

Minhyeong trở lại phòng. Rốt cuộc cái cách mà hai người họ nói tới là gì vậy?

Tiếng mở cửa lạch cạch cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Em bước vào.

Không nói không rằng, em xoay ghế của Minhyeong ra, ngồi lên đùi hắn.

Em quỳ gối, hai tay nâng mặt hắn lên, em trao cho hắn một nụ hôn đắm đuối. Hắn thấy đầu lưỡi mình có vị tanh tanh như mùi máu. Chắc là em vừa cắn môi. Khi lo lắng, em hay cắn môi.

Chẳng lẽ đây là cái cách mà Hyeonjun bày cho em? Cái thằng này, toàn chỉ em mấy cái gì không.

Rồi em cúi xuống, tiếp tục hôn lên cổ rồi đến vai của hắn. Hắn thấy da thịt mình nhột nhột.

Hắn nhăn mặt. Hắn không thích thế này.

Hắn dùng hai tay nắm lấy vai em, kéo thân thể đang đè lên ngực hắn của em ra khỏi cơ thể của mình.

Hắn nhìn em, kiên định. -" Cậu dừng lại đi."

Hắn làm em ngơ ngác.

"Tôi không muốn đây là cách giải quyết vấn đề của chúng ta. Việc cần làm là nói chuyện để giải quyết vấn đề tận gốc, chứ không phải làm thế này để rồi che đậy vấn đề của chúng ta. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp cậu, nghĩa là tôi sẽ tìm cách để giúp. Chúng ta còn nhiều thời gian, cậu hiểu mà. Không cần phải vội. Cậu cũng không cần ép mình quá. Đừng để bản thân chịu khó khăn một mình. Cậu còn có tôi cơ mà." - Hắn dịu giọng - "Phải không nào?"

Hắn đưa tay, vuốt lại mái tóc đang rũ ra, cọ vào mắt của Minseok. "Tôi không giận cậu đâu. Cậu cũng không cần dùng cách này để làm lành với tôi. Nha."

Nghe hắn nói vậy, em oà khóc. Em gục đầu vào ngực hắn, khóc thút thít. Em đã lo sợ lắm. Nhỡ đâu hắn hãy còn giận. Nhỡ đâu hắn cũng rời đi như người tình cũ của em. Nhỡ đâu em lại bị bỏ rơi một lần nữa. Nhưng không, hắn không giận em. Hắn cũng không bỏ em lại. Hắn đang an ủi em. Thật may mắn.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu rồi xoa lưng em. Hắn cũng nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn lên trán như một lời an ủi dịu dàng.

Chờ đến khi em bình tĩnh hơn, dần nín khóc, hắn đưa tay, lau nhẹ đi những giọt nước mắt hãy còn vương lại nơi khoé mắt và trên má em.

"Ngoan. Cậu hiểu ý lúc nãy tôi nói rồi đúng không?"

Em khẽ gật đầu.

Hắn nhìn em chăm chú, nhoẻn miệng cười.

"Thế giờ mình tiếp tục chuyện lúc này cậu định làm được không?"

Em bật cười, đánh vào vai của hắn. Em choàng tay, ôm lấy cổ hắn, gục đầu vào lòng hắn. Ấm áp quá. Thật nhẹ lòng làm sao.

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro