11(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy sao rồi ạ?"Hyeongjun chạy đến hỏi bác sĩ

"Thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức, viêm gan cần được chữa trị sớm, cậu ấy đã để nó hơn 1 năm rồi đấy.Tuổi còn quá trẻ, xin chia buồn"Bác sĩ lắc đầu rồi rời đi.
Hyeonjun không thể tin, nhưng khi nhìn thấy tấm vải trắng được kéo phủ hết người Minhyung thì cậu cũng rã rời.
Minseok khi nghe được tin đấy đã không thể bình tĩnh, chân cậu đứng không vững nữa rồi.Ngã khụy xuống, cậu ôm mặt khóc lớn

"Minhyung..hức..sao lại thế..hức.."

"Thôi bình tĩnh đã, Minhyung còn điều muốn nói với cậu"

Ngước mắt lên, Hyeonjun đưa cho cậu một tờ giấy

             Gửi Ryu Minseok
Tớ viết bức thư này vì biết rằng mình sẽ không qua khỏi, khi thông báo phẫu thuật, bác sĩ đã nói tỉ lệ thành công chỉ có 10%.Minseok đừng giận tớ nhé?Vì tớ sợ cậu lo lắng mà thôi.
Minseok không biết tớ yêu cậu thế nào đâu.Chưa bao giờ tớ muốn được sống như vậy. Sau này không có tớ bên cạnh cậu nhớ phải mạnh mẽ lên nhé, rồi Minseok sẽ tìm được một người bạn trai tuyệt vời nè.Cậu nhớ hãy ngủ sớm, sau này dù đi chơi với ai cũng không được về quá trễ nha,phải biết bảo vệ bản thân nữa nè.
Trước giờ mình không tin vào tâm linh,nhưng giờ tớ lại ước đó là sự thật.Nếu có kiếp sau mình mong có thể gặp lại cậu một lần nữa,tớ sẽ không bao giờ để Minseok một mình đâu.
Khi nghe tin tớ không còn nữa thì cậu cũng đừng khóc,tớ không muốn Minseok vì tớ mà khóc đâu,với cả mắt sưng sẽ rất xấu đó!

Người viết:
LEE MINHYUNG

Khi đọc được những dòng chữ mà Minhyung viết, cậu đã không kiềm được cảm xúc.Nước mắt cậu cứ thế lăng dài, Minseok bây giờ thật sự tuyệt vọng rồi, hối hận cũng không kịp nữa.
Bình tĩnh bước vào phòng bệnh, từng bước chân như nặng nề hơn.Minseok ngồi kế chiếc giường, nơi mà Minhyung đang được phủ kín bằng một tấm vải trắng.

"Minhyung, sao cậu lại ích kỉ như thế chứ..hức.."cậu cầm tay Minhyung khóc lớn

Gục đầu vào xác của Minhyung, cậu không cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra nhưng thay vào đó là sự ấm áp, dù cậu ấy không còn sự sống nữa..

                       __________
Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, hôm nay có lẽ là ngày tệ nhất đối với cậu.

Minseok nằm trên giường, cậu vẫn chưa tin được rằng Minhyung thật sự đã rời khỏi thế gian này, khóc nấc đến khi ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cậu thấy mình và Minhyung đang nắm tay nhau bước đi trên một đồng cỏ mênh mông, chỉ có 2 người họ mà thôi.

"Minseok này, cậu hãy sống thật hạnh phúc đấy nhé?Tớ sẽ luôn bên cạnh và không bao giờ để cậu cô đơn đâu, cậu cũng đừng khóc nhiều quá đấy.."

Cậu ôm chầm lấy anh như thể đây là lần cuối họ gặp nhau..

"Minhyung à..cậu đừng bỏ tớ mà..hức..Minhyung!Minhyung!"

Minhyung dần biến mất trong sự chứng kiến của cậu, cố dùng tay để níu lại nhưng thứ cậu chạm vào chỉ là không khí mà thôi.

Chợt tỉnh giấc, Minseok nhớ rất rõ giấc mơ đó, cảm giác rất thật.Cậu cầm tấm thư và bức ảnh của Minhyung trong tay, cố kìm nước mắt

"Minhyung ah!Cậu có ở đây không?Cậu đã nói không bỏ tớ một mình mà..hức.."Cậu ôm gối khóc nức nở

Bỗng nhiên xung quanh cậu chợt ấm lên, rõ là trong phòng đang bật máy lạnh 18° nhưng cậu lại có cảm giác ấm áp làm sao.Cố nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả, thất vọng rồi lại nhìn ra cửa sổ
"trăng hôm nay đẹp thật"

"Ước gì đôi mình có thể ở bên nhau những khi như thế này Minhyung nhỉ?"Cậu bất chợt nhìn vào ảnh Minhyung rồi cười

Trong căn phòng nhỏ ấy, Minhyung vẫn luôn âm thầm theo dõi Minseok

'Chỉ tiếc là cậu không thể nhận ra..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro