10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 1 tuần nữa là Minhyung sẽ được xuất viện, nhưng cậu để ý mấy nay tâm trạng Minhyung không hề tốt.Cậu ấy ít nói và chỉ muốn ở một mình, Minseok có hỏi Hyeonjun nhưng cũng chả biết được gì.Đang chật vật suy nghĩ thì bỗng điện thoại cậu nhận được tin nhắn

Hyeonjun
Có thể lên bệnh viện không?

Minseok
Sao thế?có chuyện gì à?

Hyeonjun
Không có gì, chỉ là nó muốn nói chuyện với cậu một chút.

Minseok
Tớ lên liền đây

Nói rồi cậu nhanh chóng lên bệnh viện.

Vừa vào phòng, mùi thuốc đã xộc vào mũi cậu, thật sự rất khó chịu đấy.Sau khi đến gần Minhyung, cậu mới thấy rõ sắc mặt Minhyung rất tệ, không có tí sức sống nào cả.

"Minseok tới rồi à"

"Cậu lại đây ngồi đi"Minhyung vỗ vào ghế kế giường bệnh tỏ ý

Minseok nhẹ nhàng ngồi xuống

"Nhưng mà sao lại kêu tớ đến thế?"

"Chỉ là thấy nhớ cậu thôi"

Chưa kịp để Minseok hoang mang, cậu đã hôn lên trán em

"Cảm ơn Minseok nhé, cảm ơn vì cậu chấp nhận tình cảm của tớ, cảm ơn tất cả những gì cậu làm.."cậu cười nhẹ rồi ôm chầm lấy em

"Không sao đâu mà, tớ vẫn sẽ luôn như vậy"

Cậu rời khỏi phòng bệnh khi Minhyung ngủ, mặc dù còn chút luyến tiếc nhưng cũng đành thôi.Khi ra khỏi cửa, cậu gặp Hyeonjun

"Ngày mai Minhyung nó làm phẫu thuật rồi, cậu có định lên không?"

"Tất nhiên là có rồi, hẹn mai gặp nhé"

Sau khi tạm biệt Hyeonjun, cậu trở nhà của mình.

Theo lời Hyeonjun nói thì 1h chiều mai mới bắt đầu phẫu thuật nên cậu đành đi học buổi sáng.

Hôm nay, trời có sẽ đẹp hơn bình thường.Cậu vừa đi vừa hít thở không khí, đột nhiên trong tầm nhìn của cậu xuất hiện hình của một người rất quen thuộc.
Hyukkyu?
Đó là khung cảnh Hyukkyu chở một bạn nữ đến trường, không ai khác, chính là hoa khôi.
Cậu cũng không bất ngờ lắm, nhưng chỉ là còn chút lưu luyến với Hyukkyu mà thôi.

'Thôi dẹp đi, bây giờ không phải mình có Minhyung rồi sao?Hyukkyu cũng cần có hạnh phúc mà'Cậu tự trấn an bản thân.

Sau khi tan học, cậu không về thay đồ mà chạy một mạch đến bệnh viện.
Khi đến nơi, cậu đã thấy Hyeonjun đứng bên ngoài phòng chờ.
"Minhyung phẫu thuật rồi à?"

"Vẫn còn đang,tầm 30p nữa"

"Uh"Cậu nhẹ lòng vì mình không đến trễ

*bác sĩ tháo bao tay bước ra khỏi phòng phẫu thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro