9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến điểm hẹn, chỉ là quán cafe bình thường.Minseok không biết lí do vì sao Hyeonjun lại hẹn mình ra làm gì, chỉ đành đồng ý thôi.

"Chào cậu, Ryu Minseok"

"À chào"

"Có lẽ cậu biết rõ thằng Minhyung thích cậu lâu rồi nhỉ?"

"Um..tôi biết, mà sao thế?"

"Bệnh cũ mà bác sĩ nói chính là viêm gan"

"Viêm gan á?Nhưng sao lại thế?"

"Cậu sao biết rằng những hành động vô tình làm tổn thương nó có thể gây ra những hậu quả như thế nào, mỗi lần cậu đem nó ra làm trò cười hay vô tình nói nó này nọ, thì nó giải tỏa bằng cách nốc chục chai rượu 1 lần.Trong suốt 3 năm, cậu nghĩ xem sẽ bị gì?"

"T-tôi..thật sự không biết chuyện nghiêm trọng như thế, giờ phải làm sao đây?"

"Bác sĩ vừa thông báo cho tôi rằng nếu trong thời gian tới nó vẫn tiếp tục uống rượu thì có thể chết đấy, tôi xin cậu.Làm ơn hãy đối xử tốt với nó một chút đi.Nó thật lòng với cậu đấy"

"Cảm ơn vì đã nói.Thật sự tôi cũng đã hối hận rồi..tôi sẽ ở bên cậu ấy thời gian sau này"

"Tin cậu đấy"

Nói rồi Hyeonjun rời khỏi quán cafe, để lại Minseok vẫn đang tự trách bản thân.

                           _____
Hôm sau, Minseok tự tay nấu đồ ăn đem lên cho Minhyung.Mặc dù cậu không biết nấu nhưng vẫn cố gắng học, cậu biết mua đồ ăn ngoài sẽ không tốt bằng tự tay nấu.

*Cốc cốc cốc*

"Hyeongjun, có người gõ cửa kìa"

Khi Hyeonjun mở cửa, cậu không bất ngờ vì người đến là Minseok, nhẹ nhàng lách qua cho cậu đi vào rồi đóng cửa lại.

"Minseok, cậu tới thăm tớ à?"
Khi thấy người vào là Minseok, cậu không khỏi vui mừng mà ngồi dậy

"Um tớ đến thăm cậu đây, còn có cả đồ ăn nữa"

"Tớ cảm ơn Minseokie!"

Minseok nhẹ nhàng lấy đồ ăn từ khây ra cho cậu, cả hai nói chuyện rất vui vẻ.Hyeonjun ngồi kế bên cũng đã đỡ lo hơn.

Chiều tối, cả hai cùng nhau đến ghế đá ngồi nói chuyện

"Minseok biết không?Lần đầu gặp cậu tớ đã bị rung động đó, vì cậu quá đáng yêu mà"

"Minhyung!cậu hãy luôn vui vẻ như thế nhé?"

"Cậu nói vậy là sao chứ, chỉ cần có Minseok thì tớ luôn vui vẻ mà"

Cậu nhìn khuôn mặt Minhyung đang cười tươi như thế thì lòng Minseok liền có cảm giác an tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro