2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ Minhyung đã đứng dưới cổng chờ cậu từ sớm.

"Minseokie! Tớ đến rồi này"

Minhyung ngước lên tầng 2 nhìn cậu vẩy vẩy tay

"Cậu lên xe đi, hôm nay tớ có mua cho cậu sandwich với trà dâu nè"

"Ờ tớ cảm ơn"Cậu cười mỉm cho qua rồi lên xe tới trường

Sau khi đưa Minseok đến tận cửa lớp thì Minhyung cũng nhanh chóng vào lớp của mình để bắt đầu buổi học.

Trong giờ học,Minhyung đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì thằng Hyeonjun, bạn thân của cậu lên tiếng:

"Ê thằng đần kia"

"Gì đấy? Mắc gì kêu tao đần?"

"Tao không hiểu sao mày có thể theo đuổi Ryu Minseok tận 3 năm trong khi nó chả có tí tình cảm nào với mày cả"

"Tao nghĩ là mày không đần đến mức không nhận ra đâu nhể?"

"Thôi lo tập chung học đi, mày bớt nói xàm lại, tao thích Minseok vì cậu ấy dễ thương và đừng nghĩ đến việc tao từ bỏ, hiểu chưa?"

"Rồi rồi, mày đúng được chưa?Chúc mày sớm có được Minseok"

Tan học, Minhyung mặc kệ thằng bạn thân Hyeonjun đang thang vãn về chuyện tình yêu  thì cậu chỉ lo dọn dẹp rồi ngay lập tức phóng sang lớp Minseok

"Minseok ah! Tớ đến rồi nay"Cậu vừa cười vừa vẩy tay chào.

"Này! Đến tận lớp làm gì? Tớ đã bảo đứng ở dưới nhà xe đợi tớ rồi mà?"Minseok vừa đi vừa trách vấn

"Tớ biết rồi mà"

"Nhưng mà Minseok này,người hồi nảy nói chuyện với cậu là ai thế?Tớ thấy có vẻ thân thiết lắm.."

"Kim kwanghee, bạn của tớ thôi, mà cần biết làm gì thế?"

"À..k-không có gì! Chỉ là tớ thắc mắc thôi"

Ở nhà xe,cậu đội mũ cho Minseok rồi chở bạn về.
Đến nhà, Minhyung chuẩn bị về thì đã bị Minseok kêu lại

"Lee Minhyung"

"Hả, Cậu gọi tớ có gì không?"

"Từ hôm nay đừng đến đưa hay đón tớ đi học nữa, với lại ở trường cậu cũng đừng tiếp xúc thân mật với tớ quá"

Sau khi nghe Minseok nói, thật sự cậu có chút suy sụp.Vì sao chứ?

"Nhưng mà tại sao?Bình thường tớ làm vậy cũng có làm sao đâu?Sao lại thế?"

"Nói chung là tớ không cần, tớ cũng phiền cậu quá rồi. Giờ thì cậu về đi"

"Nhưng mà..."

Chưa kịp để Minhyung nói hết câu, Minseok đã đi một mạch vào nhà

Minhyung thật sự đã sụp đổ, đưa đón Minseok đi học là niềm vui mỗi ngày của cậu, nhưng bây giờ chính miệng cậu ta nói không cần.Phải làm sao đây?

Về đến nhà, không có tâm trạng làm gì cả, cậu nằm dài trên giường suy nghĩ

'Nhưng mà tại sao chứ?Không cần?Hay mình làm gì có lỗi với cậu ấy à?Không không mình vẫn biết giới hạn mà,..'

Suy nghĩ một hồi lâu vẫn không ra, Minhyung liền cầm điện thoại lên gọi cho thằng bạn thân chí cốt của mình

"Alo,vừa về gọi đéo gì đấy?"

"Mày ơi,Minseok bảo không cần tao đưa đón nữa.." giọng cậu từ từ xìu xuống.

"Ê đjtme mày bị làm sao đấy?Tao đã bảo đừng mù quáng quá rồi, haizz ở nhà đợi tao qua"

Có một sự thật ít ai biết,đó là một con gấu lớn như Minhyung rất dễ khóc, rất hay overthinking rồi suy nghĩ tiêu cực.Vì thế khi biết thằng bạn mình như thế, Hyeonjun liền chạy qua trước khi nó làm điều gì dại dột, Hyeonjun biết rõ nó thích Minseok như thế nào nên khi nghe tin đó nó sẽ thật sự tuyệt vọng đấy!

"Thằng đần này về nhà không khóa cửa luôn à?"

"Mày khóa giúp tao đi, do nảy tao quên"

"Thật sự đấy Minhyung, tao biết mày không từ bỏ được Minseok nhưng cũng được dày vò bản thân đến thế chứ!"

"Mày nghĩ lại xem, thời gian qua mỗi khi mày buồn về Minseok,  đều bỏ ăn bỏ uống rồi nốc thêm chục chai rượu, mai mốt bệnh đừng kêu t-"

"Vài bữa sẽ hết thôi, lo làm gì?Nhưng có vẻ tao nên từ bỏ Minseok, cậu ấy có lẽ không thích tao.."

"Bây giờ mày mới nhận ra đấy à?Ai cũng biết Minseok thích Hyukkyu từ lâu rồi, chỉ là do mày bị tình yêu làm mù quáng mà thôi"

"Hyukkyu?Người anh mà Minseok nói ấy hả?"

"Chứ gì nữa, 2 người đó từ nhỏ đã bên nhau rồi, nhiều người còn đồn yêu nhau nữa cơ"

"Được rồi mày về đi,cảm ơn mày vì đã nói cho tao biết nhé"

"Uh tao về đây, nhớ suy nghĩ kĩ và đừng làm gì dại dột đấy"

"Biết rồi biết rồi"

Nói rồi Hyeonjun đóng cửa đi về, để lại một Minhyung đang tuyệt vọng không biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro