3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Hyeonjun đến trường và không thấy thằng bạn thân của mình đâu thì nhấc máy lên gọi cho nó

"Alo, gì đấy"giọng Minhyung vẫn chưa tỉnh ngủ

"7h rồi không định đi học à thằng kia?"

"Nói thầy cho tao xin nghỉ hôm nay đi, hôm qua uống rượu mệt quá không đi học được "

"Vcl đã bảo không uống rượu nữa rồi mà, mai mốt bị gì thì đừng bảo tao nghe chưa?"

Nói rồi cậu cúp máy và lên báo thầy xin nghỉ cho nó.

Sau giờ học,Hyeonjun trực tiếp đến nhà của Minhyung.Vừa bước vào cửa thì mùi rượu đã nồng nặc khắp căn phòng.Còn Minhyung thì đang nằm 1 đống trên sofa.Kế bên là hàng chục chai rượu rỗng lộn xộn.

"Minhyung!Dậy xem nào, làm gì mà nhà cửa lộn xộn thế?"Hyeonjun quát lớn lây lây thằng bạn thân

"Ê ê đừng làm tao sợ nha, đm Minhyung!Minhyung!"

Thấy kêu hoài không có tác dụng,cậu liền gọi xe cứu thương khi thấy người Minhyung nóng lên và cánh tay có vài vết xước.

Đến bệnh viện, Hyeonjun mặc dù nói bỏ mặc thằng bạn nhưng bây giờ ba mẹ nó không ở gần,Hyeonjun bắt buộc phải kí dưới tên người thân.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?"

"Do sử dụng chất kích thích trong thời gian dài nên đã dẫn đến viêm gan, lâu lâu sẽ bị đau đầu kèm với rối loạn hành vi, cho nên người nhà cần chú ý đặc biệt đến bệnh nhân"

"Vâng cháu cảm ơn, cho cháu hỏi khi nào xuất viện được ạ?"

"Chuyện này thì không thể nói trước được, đợi đến khi bệnh nhân tỉnh và ổn định lại,chắc mất hơn 1 tuần đấy"

"Vâng cháu cảm ơn ạ"

Cậu hối hận khi không thể ngăn cản được Minhyung,mặc dù cậu luôn khuyên nó không nên dày vò bản thân nhưng nó chả bao giờ nghe, đầu lúc nào cũng chỉ có Minseok Minseok.

Quá đau đầu với con người này, cậu đành phải là người chăm sóc nó thay người nhà.

"Lúc nào, lúc nào cũng Ryu Minseok, rồi bây giờ vì nó mà mày bị như vậy có đáng không?"cậu vừa dọn đồ vừa trách mắng nó trong phòng bệnh.

"Kêu mày là thằng đần quả là không sai, haizz..cứ đâm đầu vào làm gì, ai mà chả nhận ra nó chỉ đang lợi dụng mày chứ-"

"Này!Tao nghe được đấy nhé"Minhyung nằm trên giường bệnh lên tiếng

"Ũa tỉnh khi nào sao không bảo tao"Hyeongjun giật mình nhìn lại

"Bảo mày rồi làm sao nghe được mày chửi tao hả?"

"Nhưng tao cũng nói có sai đéo đâu, mù quáng rồi cuối cùng mày được gì?Hay nằm một đống trong viện rồi lại nhờ cái thân này chăm sóc"

"Thôi được rồi, nếu có lòng vào chăm tao thì tao cảm ơn, xong việc cứ về đi, mai mày còn đi học mà"

"Chứ ai rảnh ở lại, giờ tao đi về.Đừng có mà làm gì đấy nhá,có gì gọi tao"

"Um"

Nói rồi cậu tranh thủ sắp xếp đồ về nhà để chuẩn bị cho ngày mai đi học.

                            ***
Minseok ăn sáng xong liền chạy xuống dưới nhà,lần này không phải Minhyung đón cậu đi học, mà là Hyukkyu

"Àn nhon anhh"cậu vui vẻ chào hỏi anh

"Uh ăn sáng đầy đủ chưa?"

"Chưa nữa á,Hyukkyu ăn sáng với em đii"cậu nũng nịu

"Rồi rồi,thích ăn gì tí anh mua cho,giờ đi học nào"

Ngồi trên chiếc ô tô của anh, Minseok cảm thấy rất thoải mái.
Tới trường, tất cả ánh mắt đều dồn về hướng cậu, vì trường này ai mà không biết Kim Hyukkyu chứ!Học bá của trường và gia thế cũng rất khủng.Mọi người đều bất ngờ khi cậu bước xuống từ xe của Hyukkyu

"Đấy có phải Minseok với Hyukkyu không ta?"

"Sao họ lại đi chung xe với nhau thế?"

"Ê có khi nào họ yêu nhau thật không trời"

Hàng chục lời xì xào đều bị cậu nghe hết, nở nụ cười thỏa mãn đi vào lớp

"Em vào lớp đi, chiều anh đón"

"À thế em vào đây, baiii"Vẩy tay tạm biệt anh rồi cậu bắt đầu vào lớp học

Bên phía Minhyung

*Ting*

*Hyeonjun đã gửi cho bạn một ảnh

Hyeonjun
Thấy gì chưa?

                                       Minhyung
                           Minseok và Hyukkyu?

Hyeonjun
Um,mày còn ổn không đấy?

Minhyung
Tao ổn mà, Minseok có anh Hyukkyu chăm sóc thì tao cũng đỡ lo hơn rồi.

Hyeonjun
Bảo bỏ cuộc mà vẫn lo cho người ta như thế đấy, ráng khi nào được xuất viện rồi gặp bao nhiêu cũng được.

Nhìn tấm hình Hyeonjun gửi,gã có cảm giác tim mình nhói lên, Minseok giờ đã có anh Hyukkyu đưa đón, chăm sóc rồi.Thật sự không có cơ hội ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro