4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày tiếp theo, Minseok luôn được Hyukkyu đưa đón, thẩm chí họ còn đi ăn, đi chơi với nhau như một cặp đôi.
Nhưng có ai từng thắc mắc rằng Hyukkyu đối xử với Minseok như thế chả lẽ thật sự không có chút tình cảm nào sao?

Không hẳn là không có, chỉ là không thể...Kim Hyukkyu thừa biết rằng Minseok thích anh, nhưng anh luôn lảng tránh khi cậu nhóc đề cập đến chuyện yêu đương hay hẹn hò. Minseok cũng tổn thương chứ, nhưng mà cậu biết ranh giới giữa mình và anh không bao giờ đến được với nhau.
Gia đình của Kim Hyukkyu là một gia đình rất nghiêm khắc, họ bắt buộc học lực của anh phải luôn đứng trong top 3 trường và người yêu anh cũng phải là CON GÁI..

Minseok cố an ủi bản thân rằng nếu mình cố gắng thì anh Hyukkyu sẽ thích mình thôi.Làm sao em biết rằng Hyukkyu cũng thích em, nhưng thế giới này đâu dễ dàng đến thế em à!

Bên phía Minhyung,cậu vẫn còn phải nhập viện thêm 3 ngày nữa nhưng vì quá nhớ Minseok nên cậu đành xin thằng bạn mình

"Moon Hyeonjun"

"Gì?"

"Mày đăng kí cho tao xuất viện đi, tao thật sự hết bệnh rồi, bây giờ tao khỏe như trâu vậy đó, không mệt tí nào"

"Bác sĩ bảo thời gian đầu sẽ không có triệu chứng nhưng lâu dài sẽ có đấy, đến lúc đó mày nằm một đống thì tao cũng chịu"

"Tới đâu tính tới đó đi, bây giờ tao đang khỏe mạnh bình thường mà"

"Xuất viện rồi thì tao qua nhà mày thường xuyên đấy,đừng hòng uống rượu"Hyeongjun bất lực nhìn nó

"Ok, đăng kí lẹ đi"

Hyeonjun cầm tớ giấy vừa đăng kí xuất viện xong mà lòng không khỏi lo lắng, vì bệnh viêm gan thật sự không đùa được, nó cực kì dễ tái phát và nguy hiểm đến tính mạng.Cầm tờ giấy xuất viện tới chỗ Minhyung

"Rồi, xếp đồ về đi"

Minhyung không nghĩ ngợi nhiều,lập tức thu xếp đồ trở về nhà.

                          ______
Hôm sau, cậu đang lái xe đến trường thì bỗng thấy một ngôi nhà rất quen thuộc, đúng vậy.Đó là nhà của Ryu Minseok, cũng có người đứng đợi Minseok dưới cổng nhưng không phải là Lee Minhyung, mà là Kim Hyukkyu.
Nhìn hai người thân thiết với nhau, Minhyung thật sự không thể nhìn thêm giây nào nữa.Rời mắt và đi một mạch đến trường.

Trong giờ học, cậu không thể tập trung được, đầu chỉ toàn suy nghĩ về cảnh sáng nay.

'Minseokie chắc đang rất hạnh phúc nhỉ?thời gian qua thật sự mình làm phiền cậu ta nhiều rồi, nhưng phải làm sao đây?Muốn Minseok hạnh phúc nhưng lại không thể từ bỏ..'

Giật mình vì tiến trống tan học,cậu không nói lời nào mà nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp đi về.
 

                       ____

Minseok đang bước xuống nhà xe thì cậu nhận được tin nhắn từ Hyukkyu

Hyukkyu
Minseok à,hôm nay gia đình anh có việc gấp nên anh về trước rồi, em chịu khó bắt xe hoặc đi bộ về nhé?

Minseok
À vâng

Đầu năm tới giờ không phải Minhyung thì Hyukkyu chở cậu về, bây giờ Minseok cũng muốn đi bộ để hít không khí một chút.Vừa đi vừa coi điện thoại, cậu bỗng cảm giác có người đi theo mình.Quay đầu lại thì chả có ai, cậu nghĩ chắc do mình nhầm thôi.

Còn khoảng 400m nữa sẽ tới nhà, đột nhiên có người bịt miệng cậu từ đằng sau khiến cậu không đỡ được mà gục xuống vì tác dụng của thuốc mê.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro