5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Minseok đã thấy mình bị trói trong một ngôi nhà cũ kỉ.Không để cậu hết hoang mang, cánh cửa dần được mở ra, nhưng người bước vào mới làm cho cậu bất ngờ.Là cô hoa khôi cùng 3 người khác

"Chào bé Minseok nhé!dậy rồi đấy à?"

"Chị đang làm gì đấy?Cởi trói cho tôi ngay"

"mày nghĩ tao sẽ dễ dàng cho mày thế sao?"

"Tao nghĩ mày cũng biết tao và anh Hyukkyu là thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi nhỉ?Sao cứ bám theo anh Hyukkyu hoài thế?"

Cô không nghĩ ngợi mà đi thẳng vào vấn đề

"Có lẽ chị hiểu lầm rồi,em với anh Hyukkyu chỉ là anh em bình thường thôi"

"Mày làm như tao ngu ý, thích anh ấy à?Nhưng mà tiếc quá, không đến được với nhau rùi"Cô dùng giọng điệu châm chọc nói với cậu

*10p trước:

Minhyung đang trên đường về thì thấy bóng dáng Minseok đang đi bộ, cậu định đến để chở Minseok về nhưng lại không dám, cứ thế mà đi theo cậu từ đằng sau.Tấp vào quán nước mua cho Minseok một ly trà dâu rồi nhanh chóng đem đến, nhưng khi cậu lái xe trở về thì không thấy bóng dáng Minseok đâu, đi đến nhà Minseok gõ thì cũng chẳng ai mở cửa.

Cảm nhận được có chuyện không lành, Minhyung lập tức đi tìm Minseok

Minseok bên này đang rất khổ sở, mặc cho cậu cố giải thích rằng mình và anh Hyukkyu thật sự chỉ là anh em, nhưng ả ta không chịu nghe cậu nói, cứ thế mà tát vào khuôn mặt của cậu cho đến khi nó đỏ ửng lên.Cô nắm tóc cậu và kéo ngược về sau khiến cho da đầu cậu có cảm giác đau rát.Chưa hết, ả còn lấy cả dao đe dọa cậu

"Tao không muốn bị tống vào tù vì tội giết người đâu, và chuyện này cũng sẽ chưa kết thúc nếu mày vẫn đi học và đi về cùng Hyukkyu"

Cậu không còn chút sức lực nào để nói chuyện cả, mặc kệ lời ả ta nói, cậu vẫn im lặng không trả lời.Cô ta tức giận ấn mạnh dao xuống mặt cậu, để lại một đường rạch dài, sau đó ả dùng chân đạp vào bụng cậu rồi mở cửa ra ngoài.

Khi cô quay đầu bước ra thì có người đạp cửa xông vào

Như nhìn thấy hi vọng, cậu liền cất tiếng gọi tên người vừa vào "Minhyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro