6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là ai đấy?"

Không để Minhyung lên tiếng,  người đi cùng cô ta đã tấn công cậu, mặc dù giải quyết xong nhưng đánh gục được 3 người thì cậu cũng hết sức, khi định cởi trói cho Minseok thì

"Minhyung!"minseok kêu lớn

Không để cậu quay đầu lại, cô ta dùng cây gậy gỗ có sẵn trong ngôi nhà đánh mạnh vào đầu khiến cậu choáng váng và tầm nhìn bắt đầu mờ đi.Ngay khi cậu sắp ngất đi, trong đầu cậu liên tục nghe tiếng Minseok kêu mình.

Cậu dùng sức lực cuối cùng để lật ngược tình thế, ngồi bật dạy dùng một tay khóa tay ả từ phía sau đè xuống đất, tay còn lại cởi trói cho Minseok.Cậu dùng sợi dây trói Minseok trói ngược lại cô ta.Sau khi xong xuôi, Minhyung ôm chầm lấy Minseok đang khóc vì sợ hãi, cậu biết rằng Minseok rất yếu đuối nên những khi như thế này cậu ấy rất cần có người bên cạnh.

Lo lắng cho Minseok ở một mình sẽ không an toàn, cậu liền đưa Minseok về nhà mình.

Mặc dù bản thân đang bị thương nhưng cậu vẫn lo lắng, chăm sóc cho Minseok  trước.Cậu dùng khăn ấm lau mặt, tay và chân của Minseok

"Minhyung à!Cảm ơn cậu nhé, nhưng sao cậu biết tớ ở đó vậy?"

"À tớ chỉ đi ngang qua, khi nghe tiếng cậu thì chạy vào xem thôi"
Minhyung không chọn nói sự thật rằng mình đã lo lắng cho Minseok như thế nào.

"Đầu cậu chảy máu rồi kìa, mặt cũng vậy"Minseok nhìn lên khuôn mặt cậu

"Không sao đâu,tớ khỏe như trâu ấy, nhiêu đó đã là gì"Cậu cười tươi trả lời Minseok

Chăm sóc cho Minseok xong, cậu mới vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mình.Từ từ chạm vào vết thương đang chảy máu, dùng một miếng băng cá nhân che lại.
Rõ là đang rất đau nhưng khi nhìn Minseok ngủ ngon trên giường thì trong lòng Minhyung có cảm giác nhẹ đi và hầu như không còn đau nữa.

Cậu lấy từ tủ ra một cái chăn mềm trải dưới sàn, mặc dù có thể nhưng Minhyung không chọn ngủ trên giường, đó chỉ là đang thể hiện sự tôn trọng đối với người mình thương mà thôi.

Vào giữa đêm, Minseok chợt thức giấc, khi cậu nhìn thấy Minhyung nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo như thế này thì quả thật trong lòng cậu rất xót.Nhỏ giọng kêu Minhyung dậy

"Minhyung!Minhyung"

"Hửm?Cậu cần gì à Minseok?"

"À không,cậu lên đây ngủ đi,ở dưới sàn lạnh lắm"Cậu vỗ vỗ vào giường nói

"Không sao mà, cậu ngủ đi"

"Minhyung nghe lời tớ, lên đây, chỉ là ngủ thôi mà.Có gì đâu"

"Uh, thế cậu cũng ngủ đi"cậu leo lên giường nằm kế bên Minseok

Đêm nay Minhyung thật sự không ngủ được rồi đấy🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro