Cưỡng ép (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chống chỉ định dành cho bạn nào nhỏ tuổi hơn em Wooje. Tui sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhoé. Okiee okiee lẹt gô!!!

~•~

Đúng như dự đoán việc cậu nhắc đến Son Siwoo giống như đã xúc phạm đến ánh sáng duy nhất của hắn khiến hắn phát điên lên:
"Cậu không xứng nhắc đến ba chữ này trước mặt tôi."- Trong lòng chua xót đến cực độ nhưng ngoài mặt vẫn cố nén không để nước mắt rơi. Cậu không muốn trở nên quá thê thảm trong mắt hắn.
Vừa dứt lời Lee Minhyung liền hung hăng ném mạnh cậu lên giường sau đó rất nhanh liền thoát đi toàn bộ quần áo trên người mình. Hành động này đập vào mắt Ryu Minseok khiến cậu hoảng sợ không thôi, muốn cố gắng trốn thoát. Nhưng đã quá muộn, một tay hắn nắm lấy cổ chân nhỏ bé của cậu kéo lại gần mình sau đó lấy thắt lưng cột chặt cả hai tay của cậu lên thành giường.
"Cầu xin cậu, tôi không muốn."- Lúc này nước mắt đã không thể cầm cự được nữa liền liên tục lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Hiện tại trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
'Hắn lại muốn coi mình thành Son Siwoo kể cả lúc trên giường ư?'
"Không đến lượt cậu muốn hay là không. Yên tâm đi tiền của cậu sẽ không thiếu mất một đồng nào đâu."- Cuối cùng hắn vẫn là sỉ nhục cậu không chút thương tiếc.
"Cậu làm vậy không thấy có lỗi với Son Siwoo sao?"- Giờ khắc này ánh mắt của cậu chất đầy vẻ vô hồn nhìn lên trần nhà xa xỉ mà mở lời. Quả nhiên, nhắc đến ba chữ này Lee Minhyung liền khựng lại, nhưng sau đó lại lấy một cái khăn tay nhét vào miệng cậu: "Làm tốt bổn phận của mình đi."
'Thế ra là thật, tới cuối cùng vẫn là xem cậu như kẻ thế thân kể cả lúc trên giường."- Ý chí kiệt quệ, trái tim rướm máu, thân xác thì không tày nào di chuyển được khiến cậu như một tinh linh xinh đẹp nhưng lại bị giày vò chìm sâu trong bùn lầy.
Dứt lời, Lee Minhyung liền đem toàn bộ quần áo của cậu xé rách, thật không nghĩ tới dưới lớp quần áo rẻ tiền này lại ẩn chứa một cơ thể tuyệt hảo như vậy. Thân thể tuyết trắng, khung xương mảnh khảnh cùng đôi chân dài nhưng có phần hơi nhỏ, kể cả chỗ đó cũng đáng yêu vô cùng.
Trái với cảm xúc hưng phấn của hắn, giờ đây sự nhục nhã cùng ớn lạnh đang bao trùm lấy toàn thân thể của cậu. Sau đó hắn cúi xuống hôn rồi mạnh bạo cắn lấy cánh môi xinh đẹp mặc cậu có phản kháng vùng vẫy thế nào. Từ đôi môi rồi rời đến hõm cổ trắng noãn sau đó lại là vành tai nhỏ đang đỏ bừng lên.
Bàn tay bắt đầu không an phận xoa vuốt ngực của cậu, vân vê trêu đùa khiến đầu ngực nhanh chóng dựng đứng lên. Trong phần dạo đầu hắn không hề chăm sóc hay nới lỏng phía dưới mà chỉ tham lam cắn mút hương thơm ngọt ngào trong khoang miệng của cậu và ăn ngon lành nụ hoa trước ngực.
Đột nhiên chân bị mở rộng thành hình chữ M khiến toàn bộ hạ thể của cậu hiển hiện rõ trong mắt hắn.
"Dừng...dừng lại đi...xin cậu."- Cậu cố gắng nói một câu khó nhọc.
Đáp lại cậu chỉ có hành động mạnh bạo đâm vào toàn bộ của hắn. Đây là lần đầu tiên hai người quan hệ khiến cậu cảm nhận được hạ thân như bị xé toạc ra làm đôi vậy. Cơn đạu đớn dần khiến lí trí thanh tỉnh cùng sự chua chát nhục nhã bua vây toàn thân thể.
"Đau....ưm... đau quá....xin cậu dừng...dừng lại. Tôi cầu xin...cậu."- Đáng tiếc hắn như không nghe lời thỉnh cầu của cậu mà chỉ một mực muốn thoả mãn thú tính, phát tiết dục vọng của bản thân mà thôi.
À phải rồi, cậu chẳng qua cũng chỉ là thế thân mà thôi, làm sao có chuyện hắn quan tâm đến cảm nhận của cậu được chứ. Tần suất ra vào ngày càng nhiều, mỗi cú thúc là thêm một khảm sâu vào cơ thể cùng tốc độ rất nhanh liền khiến bên trọng chảy ra vài sợi tơ máu nhưng hắn vẫn chẳng hề ngừng lại.
Suốt một đêm liền hắn như không biết mệt, hết lần này đến lần khác mà điên cuồng muốn cậu mặc kệ bản thân cậu hết sức van nài, đổi lại chỉ có tiếng nhục thể va chạm ngày càng mạnh hơn.
Những lúc gần đạt cao trào hắn đều đẩy vào thật sâu rồi phóng thích toàn bộ vào bên trong của cậu, nhiều đến mức không thể chứa hết đều bị tràn ra ngoài. Rút con quái vật xấu xí lại xấu xa ra khỏi hang động chật hẹp đập vào mắt hắn là hình ảnh cúc huyệt khép chặt lại như chưa từng được khai phá vậy, nó còn gian nan nuốt toàn bộ của hắn vào trong.
"Hừ, luôn miệng nói không muốn như cơ thể thì lại thít chặt không chịu nhả ra như vậy, đúng là hạ tiện."- Hắn thoả mãn nhưng vẫn không quên dùng lời ác ý để sỉ nhục cậu.
Ý thức tuy mơ hồ, nhưng từng lời của hắn như đánh cho cậu đến thanh tỉnh, bất lực chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Rốt cuộc người thiếu niên năm xưa từng cười ấm áp với cậu đã đi đâu mất rồi. Người này không phải cậu thiếu niên năm ấy chỉ là... có vẻ ngoài rất giống cậu ấy mà thôi, giống đến mức dù bị sỉ nhục đến thế nào thì cậu vẫn không buông bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro