Không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đảo mắt tìm kiếm dọc theo hành lang rất nhanh liền nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc đang chật vật cùng mệt nhọc của Ryu Minseok.
Bất ngờ xuất hiện một tên béo xấu xí cả người toả ra mùi hôi hám sát lại gần Ryu Minseok:
"Này nhóc xinh đẹp, thành niên chưa vậy, là nam mà lại đẹp như thế này không biết chơi vào sẽ có tư vị như nào đây. Mau đi hầu hạ ông đây một đêm, hắc hắc."- Tên mập liên tục dán cái miệng hôi thối phả tiếng cười lại gần cậu, bàn tay bắt đầu không an phận muốn lôi cậu đi mặc kệ sự phản kháng.
"Tôi không đi. Bỏ tôi ra."- Ryu Minseok dùng chút sức lực ít ỏi muốn đẩy tên bỉ ổi này ra nhưng bất thành.
"Bỏ cậu ấy ra. Đêm nay tôi đã bao cậu ta rồi."- Lee Minhyung đằng đằng sát khí tiến tới kéo cậu nép vào lòng mình.
'Hừ, còn ra vẻ, không phải cũng chỉ là loại money boy hay sao.' Tên béo thầm nghĩ.
"Thì ra là Lee tổng, thật sự xin lỗi, tôi không biết đây là người của ngài."- Tên béo bụng xệ liên tục nịnh hót lấy lòng Lee Minhyung rồi cúp đuôi chạy đi.
"Cảm... cảm ơn. Tôi xin phép đi trước."- Người không muốn gặp cuối cùng vẫn là gặp lại còn là hắn giải vây giúp có chút...ừm.. có chút giống trước kia chỉ khác ở chỗ là ánh mắt hắn hiện tại hoàn toàn chán ghét cùng xem thường đối với cậu.
Đang lúc định quay gót rời đi thì liền bị Lee Minhyung lôi tới phòng tổng thống chuyên dụng của hắn mỗi khi hắn tới LCK. Cánh cửa vừa đóng lại phát ra âm thanh cực kỳ lớn khiến lòng cậu khẽ giật liên hồi.
"Không phải muốn dùng cái vẻ mặt này để câu dẫn Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun sao? Muốn tiền thôi đúng không, tôi có thể cho cậu nhiều hơn họ, hiện tại bồi tôi ở đây, muốn bao nhiêu tôi cho cậu bấy nhiêu tuỳ ý cậu quyết định."- Lee Minhyung nới lỏng vài cúc áo sơ mi sau đó liền nói những lời cay đắng với Ryu Minseok.
"Tôi không cần tiền của cậu."- Trái tim đau đến thắt chặt lại, thì ra trong lòng hắn cậu trước giờ vẫn luôn rẻ mạt như vậy, có thể tuỳ ý sỉ nhục bất cứ lúc nào.
"Hừ, không phải trước đây rất yêu thích tôi sao. Bồi tôi so với tên béo vừa rồi chẳng phải tốt hơn à, tiền hắn cho cậu chưa chắc đã nhiều bằng phí phục vụ tôi một đêm đâu."- Hắn càng tàn nhẫn thốt ra từng lời nói như muốn cứa rách trái tim đang chằng chịt vết thương của cậu.
"Phải, tôi chính là muốn bồi người đàn ông vừa rồi cùng không muốn bồi cậu một đêm nào. Còn việc tôi thích cậu cũng... cũng chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi. Tôi....tôi bây giờ không còn thích cậu nữa."- Cậu cố dặn lòng nói ra những lời trái với lương tâm của mình nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà cất tiếng.
Bởi vì cậu sợ một khi nhìn vào thì sẽ không còn dũng khí mà tiếp tục nữa.
Quả nhiên đã chọc cho Lee Minhyung nổi gân xám xịt đầy mặt, hắn nghiến răng bóp chặt bả vai mảnh khảnh của cậu mà nhả ra từng chữ:
"Cậu vừa mới nói cái gì? Lặp lại cho tôi."
Đứng trước biểu cảm hiện của hắn khiến cậu run sợ cũng...có chút chua xót bởi nó gợi lên trong tâm trí cậu hình ảnh hắn lạnh lùng bỏ rơi cậu khi xưa. Bỏ rơi cậu những lúc cậu cần nhất, những lúc cậu phải hứng lấy toàn bộ mọi bất công mà bản thân không đáng phải nhận lãnh.
Sau đó, lấy hết dũng khí còn sót lại trên người, lần này tự khích lệ bản thân khịt mũi một cái nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi xinh đẹp chậm rãi thốt ra từng lời một:
"Tôi nói là tôi thích anh chỉ là chuyện của quá khứ, hiện tại đoạn tình cảm ấy đã không còn. Vả lại tôi trong quá khứ hay hiện tại đều không muốn làm vật thế thân cho Son Siwoo."
Nói hết những uất ức trong lòng ra tuy khiến cậu có chút thoải mái nhưng đau đớn vẫn le lói hiện diện trong toàn thân thể cậu khi nghĩ về tình cảm chân thành thời niên thiếu của mình trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một vật thay thế không hoàn chỉnh cho người khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro