Nặng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm tuyết đầu mùa năm ấy, cậu và Lee Minhyung đã không còn găpk mặt nữa. Không còn cùng nhau vui vẻ xem phim, ăn uống, không còn là cặp botlane ăn ý trong LOL nữa, cũng chẳng còn một lễ tình nhân nào nữa. Tất cả chỉ như một giấc mộng vậy. Ryu Minseok có lúc thầm nghĩ rằng nếu là mơ thì cậu tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.
Sau đó lời đồn về việc hai người chia tay ngày càng nhiều dẫn đến việc Ryu Minseok luôn bị những đứa không ra gì bắt nạt làm khó đủ đường.  Có một lần nặng nhất là cậu bị tạt vài xô nước đá lên người giữa giữa tiết trời 10 độ. Trớ trêu thay là Lee Minhyung cũng có mặt ở đó nhưng chỉ trơ mắt nhìn cậu bị đối xử bất công. (Anh ơi anh tồi quá TT__TT)
Dù biết trước rằng hắn sẽ không giúp đỡ mình, sẽ không còn là người thiếu niên ngày nào cười tươi ấm áp luôn đưa tay về phía cậu nữa, nhưng cậu vẫn ôm một chút hy vọng, một chút thôi rằng hắn thật sự sẽ cứu mình. Đáng tiếc cuối cùng chỉ đổi lại một ánh mắt lạnh băng cùng bộ dáng không quen biết rồi rời đi bỏ mặc cậu ở lại.
Lúc này cậu thật sự mệt mỏi mà ngồi dưới nền đất lạnh rất lâu mặc kệ việc quần áo trên người bị tưới nước đá mà nghĩ rằng rốt cuộc bản thân đã làm gì nên tội, chỉ là có tình cảm với chàng thiếu niên ấy nhưng phát hiện bản thân chỉ là kẻ thay thế rồi cuối cùng là ánh mắt xem thường của người mà cậu từng coi là cả thế giới.
Ha... phát hiện bản thân đem tình cảm chân thành dành hết cho một người rồi đổi lại là họ thành dành hết cho một người rồi đổi lại là họ chưa từng để vào trong mắt.
Sau đó những ngày tới trường ngày nào đối với cậu cũng như địa ngục khổ sai. Lúc đầu có phản kháng nhưg rồi dần dần cũng chai lì đến mức mặc kệ chỉ tự nhủ rằng họ chơi chán rồi sẽ tha cho mình về nhà thôi.
Đoạn tình cảm chân thành bị vứt bỏ khiến cho một người hoạt bát, lanh lợi lại đáng yêu như Ryu Minseok biến thành kẻ bất cần buông xuôi mặc kệ thậm chí là lười phản kháng trước những bất công mà bản thân không đáng phải hứng chịu.
Cho tới một ngày, cũng chính là ở phía trên cầu thang khi trước mà Lee Minhyung từng bảo vệ cậu nay lại nghe được những lời nói cực kỳ tàn nhẫn của hắn:
"Chơi chán rồi, bởi vì vẻ ngoài của cậu ta có vài phần tương tự nên tôi mới muốn qua lại thôi. Bây giờ xem ra không cần quan tâm nữa bởi kẻ thay thế như cậu ta vẫn không có cách nào giống hoàn mĩ được."
Lúc này tâm của Ryu Minseok thật sự chết rồi. Sau đó liền quay lưng một mạch chạy thẳng về nhà. Vừa vào đến phòng mọi kìm nén bấy lâu đều vỡ oà, nước mắt của cậu như chuỗi hạt đứt dây thi nhau chảy xuống gò má xinh đẹp từng chút từng chút một cho đến khi tiếng khó ấy dừng hẳn.
Ryu Minseok lúc này liền tự nhủ rằng: "Không sao, dù gì cũng chỉ còn vài ngày nữa liền thi đại học rồi đến lúc đó có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa. Cũng... có khi cậu ấy còn quên rằng có một người như mình từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy."
Nhưng sau đó gia đình của cậu gặp khó khăn khiến việc thi đại học cùng ước mơ của bản thân phải gác lại để lo toan cho gia đình. Cộng với việc không lâu sau đó ba Ryu mất khiến việc trên dưới trong nhà cùng chăm sóc mẹ bệnh nặng và khoản nợ để lại đều do cậu lo liệu. Tính ra sau đó cậu và Lee Minhyung đã không gặp lại nhau nữa cho đến hôm nay.
Hiện tại Ryu Minseok nghĩ lại mới thấy:
"Tưởng rằng ba năm đủ để khâu lành lại vết thương trong lòng nhưng hoá ra chỉ là tạm bợ mà thôi, đến khi gặp lại mưới biết thì ra vết thương ấy vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ lành lại được, không chỉ bởi vì nó quá nặng mà là cậu... đã quá nặng tình với tên Lee Minhyung này rồi."
Đêm đó trong giấc mơ của Ryu Minseok đều là hình bóng của chàng thiếu niên ấm áp năm ấy nhưng sau đó đều là khuôn mặt lạnh nhạt của Lee Minhyung bao trùm khiến cậu bàng hoàng tỉnh giấc. Rốt cuộc là mất ngủ cả đêm khiến Ryu Minseok càng thêm mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro