Kẻ thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời vốn là vậy, khi nghĩ rằng bản thân sắp và đang có được hạnh phúc thì hiện thực lại tạt vào ta một gáo nước lạnh khiến ta bừng tỉnh. Còn nhớ rõ ngày 06/02 năm ấy là ngày sinh nhật của Lee Minhyung, cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bánh kem lẫn thiệp chúc mừng để chúc mừng sinh nhật cho hắn thật chu toàn. Cậu phải làm rất lâu dồn hết cả tâm huyết lẫn tình cảm của mình vào chiếc bánh mới hoàn thành.
Sau đó, cậu còn ghé qua cửa tiệm quần áo, dùng toàn bộ số tiền làm thêm của mình trong một tháng để mua một chiếc khăn quàng cổ đẹp và đắt giá nhất ở đó để làm quà cho Lee Minhyung.
Hôm đó thật trùng hợp lại là ngày tuyết đầu mùa rơi. Tuy rằng đến muộn hơn mọi năm nhưng lại là một trận tuyết rất lớn. Sau khi kết thúc giờ học, Ryu Minseok lặng lẽ đến nhà của Lee Minhyung để tạo cho hắn một bất ngờ. Kỳ thực đây là lần đầu tiên cậu tới đây, địa chỉ là trước đó Lee Minhyung viết cho cậu nói rằng nếu rãnh thì tới lui thường xuyên là được.
Sau khi cánh cửa mở ra là khuôn mặt quen thuộc của Lee Minhyung xuất hiện cùng vẻ ngạc nhiên bất ngờ vô cùng. Thu lại dáng vẻ ngạc nhiên, cậu cùng Lee Minhyung vào trong vừa lúc ngồi xuống Lee Minhyung liền mở lời:
"Sao hôm nay bạn lại...?"
"Chúc mừng sinh nhật bạn, Minhyungie"- Chưa kịp để Lee Minhyung nói hết câu, Ryu Minseok đã đưa bánh kem ra để trước mặt hắn rồi châm nến.
"Bạn đến hôm nay là để chúc mừng sinh nhật của tớ sao?"- Lee Minhyung hôm nay thật sự là đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
"Phải, tớ đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm đó. Bạn có thích không?"- Ryu Minseok vừa đưa bánh kem đến trước mặt hắn vừa trả lời.
"Thích. Tớ thật sự rất vui."- Sau đó liền một hơi thổi tắt nến.
"À phải rồi, tớ có món quà muốn tặng bạn."- Từ trong túi lấy ra chiếc khăn len đã được đóng gói kỹ càng cùng chiếc thiệp sinh nhật xinh xắn được cậu nắn nót viết nên đưa cho Lee Minhyung.
"Hôm nay tuyết đầu mùa rất lạnh, tớ thấy chiếc khăn này liền nhớ đến cậu, nên đã mua nó."- Ryu Minseok với đôi mắt long lanh hút hồn ấy nhìn Lee Minhyung nói tiếp.
Sau đó, cả hai cùng cười nói vui vẻ mà ăn hết chiếc bánh đón sinh nhật tuổi 18 cùng nhau. Một lúc sau, Lee Minhyung nói rằng bản thân đi vệ sinh một chút, Ryu Minseok liền thấy có chút tò mò sau đó liền đi tham quan trong nhà.
Cuối cùng là dừng lại trước một bức ảnh lớn treo trên tường trong phòng ngủ của Lee Minhyung. Người thiếu niên trên ảnh thật sự rất đẹp nhưng cậu cứ cảm thấy có chút giống bản thân mình. Liếc nhìn thấy ba chữ "Son Siwoo" cậu liền đoán có thể là tên của người thiếu niên trong bức ảnh. Đưa tay lên chạm vào bức ảnh lớn thì sau lưng phát ra một luồng hơi lạnh cùng giọng nói đầy giận dữ của Lee Minhyung:
"Ai cho phép cậu bước vào đây rồi chạm vào bức ảnh này?"
"Tớ... tớ xin lỗi chỉ là tớ thấy thiếu niên trên ảnh có chút giống mình lại rất đẹp nên nhất thời muốn chạm tay vào bức ảnh, tớ thật sự không cố ý."- Đột nhiên Lee Minhyung thay đổi cách xưng hô làm Ryu Minseok có hơi hoảng sợ mà lớn tiếng thanh minh.
"Chạm vào cậu ấy, cậu không xứng."- Lee Minhyung gầm lên.
Như là có hàng vạn tiếng sét xoẹt qua tâm trí cậu sau khi nghe câu nói ấy. Trong lúc nóng giận Lee Minhyung như mất đi sợi dây lí trí cuối cùng là thốt ra câu nói có khi cả đời này Ryu Minseok cũng không thể quên được.
"Không phải cậu ấy giống cậu mà là cậu giống cậu ấy nhưng khí chất của cậu ấy là thứ mà cậu không bao giờ sánh được, bởi vậy nên cậu ấy chính là ánh sáng duy nhất của tôi."
Ryu Minseok giống như bị ai đánh mà không thể lên tiếng kêu đau, lát sau mới run rẩy mà mở miệng hỏi: "Tớ...tớ chỉ là một kẻ thay thế thôi sao?"- Thật sự không khó để nghe ra được giọng nói của Ryu Minseok run đến mức nào, giống như dù biết trước nhưng vẫn cố ôm lấy một tia hy vọng.
"Phải nhưng kẻ thay thế như cậu vẫn không giống cậu ấy, vẫn không thể so bì được với cậu ấy."- Lee Minhyung tàn nhẫn nói ra những lời như thế.
Từng lời Lee Minhyung thốt ra như muốn đem trái tim của cậu xé nát ra vậy, đau thật sự rất đau.
"Bây giờ ngay lập tức cút khỏi mắt tôi."- Lee Minhyung liền nói thẳng với cậu.
Sau cùng cậu cũng không biết bản thân đã về nhà như thế nào chỉ biết rằng trái tim hiện giờ của cậu rất rát và rét, không phải vì cái thời tiết giá lạnh mà là vì biết được rằng từ trước đến giờ tình cảm của mình chỉ như một trò đùa mà Lee Minhyung không để vào mắt, chỉ xem bản thân cậu là người thay thế. Đúng là người nhà giàu có quyền có thế muốn xoay con người ta đến đâu cũng được.
Ngày hôm đó, cả bầu trời của Ryu Minseok sụp đổ rồi, sẽ không còn một Lee Minhyung cười tươi dịu dàng yêu chiều ấm áp bên cạnh cậu nữa. Giờ đây chỉ còn là một khuôn mặt chán ghét cùng điệu bộ khinh thường của hắn mà thôi. Còn nhớ đêm đó rất lạnh nhưng dù có lạnh ra sao cũng không bằng sự tàn nhẫn mà Lee Minhyung đã dành cho cậu. Đêm ấy có lẽ là đêm mà Ryu Minseok khóc nhiều nhất từ trước tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro