Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè của ba năm về trước đối với cậu có lẽ
đó là ngày đẹp nhất cũng có thể là ngày khiến cuộc đời cậu bi thảm nhất bởi đó là ngày mà cậu và Lee Minhyung gặp nhau. Còn nhớ cậu thiếu niên năm ấy trong một lần tình cờ gặp cậu lúc bị ngã đã giúp đỡ cậu và hỏi han rất nhiệt tình.
Nụ cười của cậu thiếu niên năm ấy rất đẹp, đẹp đến mức từ ngày đó cậu không còn cảm thấy ai có nụ cười đẹp đến như vậy trên đời nữa. Những tưởng rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ sẽ chẳng có cơ hội tái ngộ lần hai nhưng tạo hoá lại thích trêu người, khiến cho bánh xe vận mệnh giữa cậu và hắn ngày càng xích gần lại nhau.
Không chỉ những lúc gặp khó khăn hắn thường xuất hiện giúp đỡ mà còn có thái độ của hắn rất ấm áp với cậu. Lâu dần Ryu Minseok cũng cảm thấy rằng bản thân đã thật sự nảy sinh một cảm giác khác đối với Lee Minhyung. Bởi vậy cậu dần muốn tránh xa Lee Minhyung vì nếu càng gần cậu càng sợ không thể khống chế nổi đoạn tình cảm này.
Nhưng sau đó lại phát sinh một chuyện mà cậu không ngờ đến đó là một hôm Lee Minhyung đột nhiên hẹn cậu đến sau sân trường rồi nói với cậu rằng:
"Tớ thích bạn. Tớ muốn được ở bên bạn."
Lời vừa dứt Ryu Minseok chỉ cảm thấy bên tai như có hàng ngàn hàng vạn pháo hoa đang nổ bên tai vậy. Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ngạc nhiên là vì không ngờ rằng Lee Minhyung cũng có đoạn tình cảm ấy giống mình. Còn vui mừng là vì thật sự cậu đã nhận được đoạn tình cảm ấy.
"Còn bạn thì sao? Bạn có muốn không?"- Lee Minhyung lòng đầy bồn chồn hỏi.
"Muốn. Tất nhiên là tớ muốn. Tớ cũng thích bạn rất lâu rồi."- Tưởng rằng Lee Minhyunug đốt nhiên muốn rời đi cậu liền đáp lời rất lời khiến Lee Minhyung cũng giật mình.
Sau buổi thổ lộ hôm ấy, hai người chính thức qua lại mặc kệ những lời đồn bên ngoài. Họ sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi xem phim, ăn uống, đón lễ tình nhân, lễ tết cùng nhau nhưng giữa hai người chưa từng có lần nào xảy ra những gì quá giới hạn cả.
Bỗng một hôm khi Ryu Minseok đi ngang qua cầu thang liền nghe được tiếng của Song Dayeon- bạn học cùng lớp với cậu nói với những người của cô ta rằng: "Ryu Minseok chết tiệt, suốt ngày cứ quấn lấy Lee Minhyung không buông. Bên ngoài đều đồn rằng cậu ta và Minhyungie đang qua lại yêu đương nữa. Tôi còn chê cậu ta làm bẩn Uri Minhyungie nữa đó."
"Phải đó."- Những người bên cạnh cũng lần lượt hù theo phụ hoạ cho Song Dayeon.
Đang lúc muốn quay đi không muốn bận tâm chuyện này thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lee Minhyung vang lên:
"Đời tư của tôi cũng đến lượt các người quản rồi? Tôi làm gì với ai không liên quan đến cậu. Đặc biệt đừng bàn tán về người của tôi sau lưng tôi nếu không sẽ chết rất khó coi đấy. Hiểu chưa?"
"Hiểu.... hiểu rồi."- Đám người Song Dayeon run bần bật đáp. Họ biết rõ thế lực của nhà họ Lee ở Đại Hàn này lớn và quyền lực thế nào, đương nhiên họ sẽ không dám động vào Lee Minhyung.
Sau cùng tất cả đều rời đi, chỉ còn mỗi mình Ryu Minseok đứng ở đó hồi lâu. Một cảm giác ấm áp khó tả đang len lói toàn thân cậu. Không biết đã bao lâu rồi mới được cảm thụ loại cảm giác này lần nữa. Từ khi ba mẹ Ryu nhận nuôi cậu đến nay thì đây là lần thứ hai cậu cảm thấy vui đến xúc động như thế này.
Từ sau lần nghe được toàn bộ câu chuyện đấy, vị trí của Lee Minhyung trong lòng cậu ngày một lớn hơn, ngày càng kiên cố. Nó như rễ cây ăn sâu trong lòng cậu, hình thành một cái cây cổ thụ khoẻ mạnh, đấy cũng là chấp niệm mà cả đời này cậu khó buông bỏ nhất cứ vậy mà ngày càng trầm luân vào nó. Nhưng Ryu Minseok sẽ không thể đoán được sau này chính cậu là người muốn nhổ bỏ đi cái cây cổ thụ ấy, muốn xoá đi hết mọi chấp niệm về Lee Minhyung nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro