01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, trời đổ cơn mưa trái mùa, nhuộm trắng bầu trời Seoul.

Lee Minhyeong nằm vật ra giường, ghì lấy chiếc gối ôm yêu thích, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Trầm ngâm một hồi, cậu quay sang một bên vuốt ve Doongie đang cuộn tròn trong chăn say giấc. Vậy là năm học 11 đã trôi qua được một nửa rồi, cậu vừa rúc vào bộ lông mềm mại của chú cún nhỏ vừa thầm nghĩ.

Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, gió lùa vào phòng khiến Minhyeong ớn lạnh. Cậu tiến về phía cửa sổ, cố phóng tầm mắt đi xa nhất có thể nhưng bị màn mưa dày chặn lại tầm nhìn. Cậu lo lắng không biết với thời tiết thế này thì ba mẹ sẽ về nhà bằng cách nào, rồi cứ thế đứng mãi bên cửa sổ, nhìn vào một khoảng không vô định.

"Ting!"
Nghe tiếng thông báo, Minhyeong tiến ra phía bàn học, cầm điện thoại lên. Là tin nhắn từ mẹ.
"Trời mưa to quá nên ba mẹ sẽ ngủ lại ở cơ quan đêm nay, con tự nấu ăn nhé Minhyeongie! Còn nhiều đồ trong tủ lạnh lắm, con thích ăn gì cứ làm. Không thì con gọi đồ ăn ngoài cũng được, thiếu tiền thì nhắn ba chuyển cho nhé! Ba mẹ thơm con~"
Cậu bất giác bật cười.
"Vâng, con biết rồi ạ, ba mẹ không cần lo cho con."

Minhyeong năm nay đã 17 tuổi nhưng được ba mẹ quan tâm sít sao hệt như một đứa trẻ 7 tuổi. Cũng dễ hiểu thôi, cậu là con một mà, ba mẹ không quan tâm cậu thì quan tâm ai chứ.

Cậu để điện thoại xuống, lần nữa nằm phịch xuống giường. Chẳng mấy khi có cơ hội được ở nhà một mình, lại còn đang trong kì nghỉ hè nữa, cậu muốn thả lỏng một chút. Năm học vừa rồi không hề dễ dàng. Minhyeong luôn trong trạng thái mắt thâm quầng như con gấu trúc, toàn thân uể oải vì ngày nào cũng học tới 1-2 giờ sáng. Cũng phải thôi, cậu đang theo học ở một ngôi trường mà xung quanh ai cũng là siêu sao, ai cũng là học bá mà. Nhiều lần ba mẹ thấy cậu kiệt sức mà ngủ gục trên đống tài liệu dày cộp là nhiều lần ba mẹ khuyên cậu học vừa phải thôi, tuổi trẻ đâu chỉ có mỗi chuyện học tập. Nhưng ba mẹ càng khuyên nhủ, vỗ về, cậu lại càng hăng hái rèn luyện hơn. Dần dà cái tên Lee Minhyeong xuất hiện rất nhiều trên những bảng "vàng" vinh danh với điểm số gần như tuyệt đối ở mọi môn, khiến các bạn học lúc nào cũng dành cho cậu những ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ, thầy cô cũng xem cậu là học trò cưng, thường xuyên ưu ái cậu và coi cậu như một tấm gương để những học trò khác nhìn vào mà noi theo.

Không chỉ giỏi những môn văn hoá, Minhyeong còn có tài cán khác là thể thao. Cậu biết chơi nhiều môn, nhưng nổi trội nhất là bóng đá. Trường cậu vốn không quá nổi bật trong lĩnh vực thể dục thể thao nhưng năm đó, tin tức một cậu nhóc lớp 10 dẫn dắt lối chơi cả đội để dành chiến thắng áp đảo 4-0 trước đội của trường thể thao vốn lừng lẫy là bất bại đã làm mưa làm gió trên các mặt báo. Cậu lập cú đúp, lại cống hiến thêm một đường kiến tạo, mang về chiến thắng cho đội nhà, rồi băng băng tiến tới ngôi vô địch giải bóng đá toàn thành phố. Báo chí lúc đó còn ca ngợi cậu là tương lai của bóng đá Hàn Quốc. Cậu cứ như vậy mà được không biết bao nhiêu câu lạc bộ săn đón, thậm chí cả đội tuyển quốc gia cũng ngỏ lời mong muốn cậu đầu quân. Nhưng hết lần này tới lần khác, cậu từ chối mọi lời mời, giải thích là muốn tập trung vào việc học.

Danh tiếng của Minhyeong cứ ngày một tăng lên. Cậu xuất sắc trong học tập, thiên tài trong thể thao nhưng không vì vậy mà trở nên kiêu căng. Cậu chan hoà với tất cả bạn học, lễ phép với thầy cô giáo và luôn là người năng nổ nhất trong các hoạt động của trường lớp. Không những thế, Minhyeong còn tương đối ưa nhìn. Cao 1m83, thân hình rắn chắc, khuôn mặt đầy nét nam tính và đặc biệt là nụ cười cong cong rất đặc trưng. Cũng vì vậy mà cậu được cho là "tốn gái". Nhiều nữ sinh trong trường đem lòng cảm mến và gửi cho cậu những bức thư tình, vài bạn bạo dạn hơn còn hẹn gặp riêng Minhyeong để trực tiếp bày tỏ, nhưng tất cả đều bị từ chối thẳng thừng, không có sự khoan nhượng, không có ngoại lệ. Cánh nam sinh thì hay đùa rằng, cậu đã có một người bạn gái trong lòng, đó là sách vở rồi.

Nhưng Minhyeong giỏi giang, hào hoa đó, chỉ 2 năm trước thôi vẫn còn ngụp lặn trong bùn đen, tưởng như không tài nào ngóc lên nổi.

Lee Minhyeong không sinh ra ở Seoul, cậu cất tiếng khóc chào đời trong nắng gió Busan.

Được nuôi dạy trong một môi trường nghiêm khắc, từ nhỏ cậu đã chững chạc hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa. Trong khi các bạn còn đang mải mê với những trò vui tiêu khiển, cậu lại cùng mẹ học đọc, học viết, rồi học tính toán. Việc giáo dục cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của mẹ. Bởi lẽ, mẹ không muốn Minhyeong bé nhỏ sa ngã giống ba nó.

Ba Minhyeong là một tên nghiện rượu, nghiện cả đánh bạc. Bao nhiêu tài sản trong nhà, từ lúc ông kết hôn đều tiêu tán hết. Ông còn hay đánh đập vợ, thậm chí cả trong khi bà đang mang trong mình đứa con của ông. Không chịu được, mẹ Minhyeong đã quyết định ly hôn và đuổi ông ta đi. Lần cuối Minhyeong nhìn thấy ba là lúc ông loạng choạng từng bước rời đi, hơi thở vẫn đầy mùi men say, miệng buông lời chửi bới hai mẹ con. Từ đó, cậu không còn nghe ngóng được tin tức gì từ ba nữa.

Nhưng những bi kịch đó chưa phải là tất cả.

Năm Minhyeong lên 7, vào kì nghỉ hè của con trai, mẹ Minhyeong đã gửi con sang nhà dì ở Incheon chơi, nói là muốn dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà nên sợ Minhyeong ở lại sẽ bị dính bụi sinh ốm. Ngày khởi hành, mẹ đặt lên chiếc má phính của gấu con một chiếc hôn, rồi vẫy tay chào tạm biệt con. Minhyeong ngoái đầu lại lưu luyến, bỗng thấy mẹ bật khóc, nhưng xe đã đi xa quá rồi, không thể quay lại ôm mẹ nữa. Cậu nhủ thầm trong lòng, khi về sẽ ôm mẹ thật chặt để vơi đi mong nhớ.

Đêm đó, dì kể cho gấu con nghe bao nhiêu là truyện cổ tích. Minhyeong thích thú, mắt sáng như sao, chăm chú nghe không sót một chữ. Nhưng vì còn bé, nên chẳng mấy chốc mà cậu dụi mắt kêu buồn ngủ. Dì nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu, hôn nhẹ lên trán, đợi đứa cháu nhỏ chìm vào giấc ngủ.
Dì hết nhìn Minhyeong, rồi nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, bất giác mỉm cười.
"Dì cũng ngủ đây nhé, Minhyeongie ngủ ngoan."

Sáng sớm hôm sau, hai dì cháu tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi reo mãi không thôi. Dì vừa bới mái tóc lộn xộn vừa nhấc máy.
"Alo? Cho hỏi có chuyện gì vậy?"
"Cô là người thân cô Lee đúng không?"
"Vâng-?"
"Cô đang ở đâu? Tới Busan ngay đi. Nhà cô Lee cháy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro