02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa hè oi bức nhưng dì ớn lạnh cả người.
Quay sang nhìn Minhyeong còn đang mắt nhắm mắt mở, dì vội vội vàng vàng chạy sang nhà hàng xóm mượn xe, lòng như lửa đốt.
"Minhyeongie! Con mau thu dọn đồ đạc, cùng dì về Busan! Mẹ con gặp chuyện rồi!"

Minhyeong chỉ nghe được có thế, dì đã biến mất khỏi tầm mắt rồi.

Cậu thấy mọi thứ trước mắt như mờ đi.

Trên cả quãng đường dài đằng đẵng tới hơn 300km, Minhyeong khóc nức nở. Từng tiếng nấc của gấu con như xát muối vào trái tim dì. Cậu liên tục cầu nguyện, nước mắt rơi lã chã, không mong gì ngoài bình an cho mẹ. Dì nhấn ga, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể nhưng cũng không tài nào ngăn được từng giọt chảy xuống khoé môi, nghe mặn mùi đắng cay.

Hai dì cháu về tới Busan thì hoàng hôn cũng đã buông xuống đất trời một màu đỏ thẫm.

Minhyeong từ sáng không được ăn uống gì, lại khóc nhiều tới kiệt sức, lả đi trong vòng tay của dì.

Trước khi lả đi, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy
Lại là cái xác chết cháy của mẹ.

7 tuổi, Lee Minhyeong mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Mẹ chẳng còn họ hàng thân thích nào ngoài dì, nhưng khổ nỗi dì lại không thể chăm sóc cậu đàng hoàng. Hàng ngày dì phải đi làm đến tối khuya, sáng sớm lại lọ mọ ra ngoài, không có thời gian trông nom Minhyeong. Công việc của dì thu nhập lại ít ỏi, nuôi thân cũng không xong, nuôi thêm một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn còn khó khăn hơn.

Minhyeong chỉ còn một nơi để về, đó là trại trẻ mồ côi ở quê nhà Busan.

Với Minhyeong, có lẽ đó là những năm tháng tồi tệ nhất cuộc đời cậu.

Ngày được dì dẫn đến trại trẻ, Minhyeong như người mất hồn. Cậu đã phải trải qua quá nhiều so với những đứa trẻ bình thường khác. Ba bỏ đi biệt tăm, mẹ mất mạng trong biển lửa nóng rát.
Minhyeong luôn tự hỏi, liệu sự tồn tại của cậu có cần thiết hay không.

"Đáng lẽ ra, lúc mẹ khóc mình phải ôm mẹ. Mẹ đã dặn phải quan tâm người khác cơ mà."
"Đáng lẽ ra, mình không nên để mẹ một mình. Mình đã có thể ở nhờ nhà hàng xóm mà."
"Đáng lẽ ra, mình không nên có mặt trên cõi đời này mới phải. Mình không bảo vệ được người mình yêu thương nhất, thì cuộc sống còn nghĩa lý gì cơ chứ?"
"Đáng lẽ ra, người đã bị chôn vùi trong khói lửa, phải là mình mới đúng. Mẹ là người tốt, mẹ không đáng phải chịu số phận như vậy."

Hằng hà sa số những lời trách móc, dằn vặt bản thân liên tục chạy qua lại trong đầu gấu con tội nghiệp. Cậu còn quá nhỏ, quá non nớt, quá thơ ngây để có thể tự đứng trên đôi chân của mình, sống phần đời còn lại mà không có người thân thích. Cậu lần nữa bật khóc, gò má đỏ ửng lên, từng giọt buồn rơi xuống nền nhà, bốc hơi dưới ánh mặt trời chói chang ngày hè. Cậu nghe trái tim mình quặn thắt lại, rỉ máu, dường như cũng đang rơi từng chút xuống cùng với nước mắt.

Minhyeong nhìn xe của dì dần xa khỏi tầm mắt mà như bị xé toạc tim gan. Dù biết dì muốn cậu được sống trong một môi trường tốt hơn nhưng nỗi cô đơn giữa những người xa lạ chỉ khiến trí óc cậu như vỡ tung bởi sự thống khổ, bởi sự xâu xé, bởi những kí ức tuổi thơ kinh hoàng.

"Cái đồ thỏ đế, lúc nào cũng sướt mướt như con gái."
"Phải thằng Minhyeong suốt ngày ru rú trong nhà với mẹ đúng không? Haha, giờ thì còn nhà đâu, cũng chẳng còn mẹ nữa."
"Khóc với chả lóc. Nhìn ngứa cả mắt."
"Hay mày phá phách, làm mẹ mày nghĩ quẩn mới tự thiêu? Đáng đời!"

Ngày đầu tiên ở trại trẻ của Minhyeong bắt đầu bằng những lời châm chọc quá đáng như vậy.
Cậu không thể phản kháng được. Cậu biết hậu quả khi nói trái ý với chúng sẽ khủng khiếp thế nào.
"Mẹ đã dặn không được dùng bạo lực trong bất kì tình huống nào."
Minhyeong bé nhỏ bất lực lặp đi lặp lại lời căn dặn của mẹ trong đầu. Cậu vốn đang mày mò trong mê cung tăm tối tìm chút ánh sáng, lại bị những lời chòng ghẹo độc địa dẫn dụ tới ngõ cụt.

"Không biết bao giờ mình mới tìm lại được hạnh phúc nhỉ?"

Minhyeong được giáo dục tốt từ nhỏ, lại thông minh hơn người. Cậu chẳng mấy chốc được các thầy cô ở trại trẻ để mắt tới. Phải nói là họ rất ngạc nhiên, vốn những đứa trẻ tuổi này đều ham chơi, hay bỏ học, kể cả nếu có học thì cũng chỉ lơ đãng, chậm tiếp thu. Minhyeong thì ngược lại, cậu học tập chăm chỉ, vốn kiến thức cũng tương đối, cứ thế bỏ xa các bạn, trở thành học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong trại trẻ.

Trong trại có quy định, những học sinh học tập tốt, đạt điểm nhất định sẽ được miễn lao động, được chơi tự do trong nhà. Minhyeong tất nhiên cũng không là ngoại lệ. Cậu thường xuyên được thầy cô cho ngồi chơi, trong khi các bạn thì ra ngoài hái rau, nhổ cỏ, tưới hoa, xách nước. Thật ra đều là những việc tương đối nhẹ nhàng, nhưng dưới cái nóng như thiêu đốt giữa tháng 7, chỉ cần ra ngoài thôi cũng đủ thấy mệt mỏi, khó chịu chứ đừng nói đến phải lao động. Nhưng số người được miễn làm việc chỉ có giới hạn, ai ai cũng ganh đua thành tích. Cũng vì thế mà sinh ra tị nạnh lẫn nhau.

Minhyeong bị các bạn đánh đập, với đủ mọi lí do.
"Mày nghĩ mày được miễn việc là mày oai hay sao? Vênh vênh cái mặt lên mãi thế?"
"Trước tao thấy nó nhìn bọn mình làm xong cười một mình! Đúng là thằng nhãi ranh!"
"Đừng tưởng mày được thầy cô chiều chuộng mà lên mặt với bọn tao! Ở đây bọn tao là nhất, nghe thủng tai chưa?"
"Học có giỏi sau ra đời cũng chả có tích sự gì! Cũng chịu chung số phận với bà già mày thôi. Nên khôn hồn thì làm sai hết bài tập lẫn bài kiểm tra đi, vị trí ngồi chơi xơi nước kia phải là của bọn tao!"

Những lời lăng mạ ùa tràn vào tâm trí Minhyeong. Mắt cậu tối sầm lại. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắn răng chịu đựng.

Mấy tên bắt nạt thấy Minhyeong không phản kháng gì, chán nản liền bỏ đi. Mà cũng phải thôi, cậu gầy gò, sức lại yếu, chống lại chúng chẳng khác nào tự ruớc hoạ vào thân. Cậu lồm cồm bò dậy, sờ lên mặt. Máu và nước mắt dính lên đôi bàn tay nhỏ bé. Cậu đụng đâu cũng thấy đau nhói, thân xác rã rời, tay chân đầy những vết xước, vết bầm tím.

"Mẹ ơi..."
"Mẹ quay về với con đi mà... Sao mẹ lại bỏ con mà đi thế này?"

Rồi cậu bé ngất xỉu. Có lẽ do đầu bị tác động nhiều nên Minhyeong bị choáng.

Thức dậy, cậu thấy mọi thứ xung quanh khác lạ. Cậu ngó quanh, nhận ra đây là phòng y tế.

"Lee Minhyeong nhỉ? Con tỉnh rồi sao, tốt quá!"
Cậu giật mình đảo mắt qua lại.
"Cô đây, quay đây nhìn cô nào. Con thấy trong người sao rồi?"
Trước mặt cậu là một cô y tá trẻ.
"Con đỡ rồi ạ, con cảm ơn cô."
Cậu vừa nói vừa nâng người dậy.
"Ấy, đừng ngồi lên vội. Người con bị thương nhiều lắm, nằm xuống đi. Vết thương bị tác động thì nguy."
Minhyeong lại nằm xuống. Toàn thân cậu ê ẩm, đau thấu xương thịt. Cậu nhắm nghiền mặt lại. Có lẽ giấc ngủ sẽ giúp cậu quên đi cảm giác khó chịu.

Bẵng đi một thời gian, cậu làm quen với phòng y tế, với bông băng thuốc đỏ. Liên tục bị bắt nạt, rồi đánh đập, chà đạp, cậu thấy mình thậm chí nhục nhã còn hơn cả một con súc vật.

Những vết sẹo trên cơ thể Minhyeong xuất hiện càng ngày càng nhiều.

Để ý kĩ, trên cổ tay cậu cũng có những vết thương khá sâu. Trên cổ cũng hằn một dấu dài kì lạ.

Nhiều lần cậu đã cố gắng giải thoát bằng cái chết nhưng đều bất thành. Chính Minhyeong cũng phải bất lực, đành bỏ cuộc mà sống tiếp.

Thầy cô hời hợt, bạn bè xung quanh cũng sợ hãi, chẳng có ai đứng ra bênh vực, bảo vệ cậu.
Cậu chỉ còn cách nhẫn nhịn và cầu nguyện.

8 năm đằng đẵng trong trại trẻ, trái tim cậu đã khô héo, vô cảm tới đau lòng. Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt hốc hác, chẳng còn chút thần sắc nào. Trên người cậu chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, có cả những vết thương còn chưa lành hẳn. Cậu đã chấp nhận việc bị hạ nhục thế này từ bao giờ chẳng hay.

Nhưng cuối cùng, may mắn cũng đã tới, thay đổi cả cuộc đời tưởng như vô giá trị của Minhyeong. Có lẽ, Chúa trời trên cao đã tình cờ nghe thấy tiếng lòng vỡ nát của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro