03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Minhyeong, theo cô ra đây."

Minhyeong giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu đứng dậy, tiến ra ngoài, rảo bước cùng cô giáo tới hội trường.

Trước mặt cậu là một cặp vợ chồng. Người đàn ông đeo kính cận, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, mặc một bộ comple đơn giản nhưng có vẻ khá đắt tiền. Người phụ nữ lại trang điểm khá đậm, váy vóc xúng xính, còn đeo rất nhiều trang sức ngọc trai. Điểm chung là nhìn họ đều có nét phúc hậu, có lẽ là đều khá dễ tính. Bắt gặp Minhyeong, người vợ tiến lại gần cậu, niềm nở hỏi.
"Con là Minhyeong phải không?"
"Dạ, đúng là con."
Cậu vừa nói, vừa lịch sự kéo ghế.
"Con mời cô chú ngồi. À, cả cô giáo nữa. Mọi người nói chuyện đi ạ, để con đi pha trà."

Dứt lời, cậu lật đật đi qua khu bếp.

"Chà, cậu nhóc đó cũng biết ý đấy chứ. Bình thường chắc cũng hoà đồng với các bạn nhỉ?"
"Dạ, cũng tương đối thôi ạ..."
Cô giáo lấm lét, có lẽ sợ cặp vợ chồng phát hiện ra những vết sẹo trên người Minhyeong. Cô chuyển cuộc trò chuyện sang hướng khác.
"À, như em đã giới thiệu với anh chị hôm trước qua điện thoại, Minhyeong có sức học tương đối tốt. Nếu anh chị muốn tìm một bé thông minh, thì Minhyeong là lựa chọn tốt nhất đó ạ."
Người chồng gật gù, đẩy gọng kính trên sống mũi.
"Nhìn nó lanh lợi, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy tôi cũng đoán được phần nào rồi. Nếu được nuôi nấng trong môi trường tốt hơn, tôi chắc chắn nó sẽ bứt phá hơn nữa."
"Vâng, đúng như anh nói ạ."

Vừa lúc ấy, Minhyeong bước vào. Cậu đặt ấm trà xuống bàn, rót vào từng chén.
"Mời cô chú dùng thử ạ, trà chúng con tự tay trồng nên tươi lắm. Cô giáo cũng dùng 1 chút đi ạ."

Cặp vợ chồng nhìn nhau. Nhìn ánh mắt họ cũng dễ đoán được, họ rất ưng Minhyeong rồi. Nhấp một ngụm trà, người chồng mở lời trước.
"Chà, chú nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Haha, chú vốn cũng là người không giỏi ăn nói lắm đâu. Cô chú đang sống ở Seoul, về Busan để thăm họ hàng thôi chứ không phải người ở đây."
Minhyeong khẽ gật đầu.
"Cô chú không có ý định sinh con nhưng chưa tìm được một đứa nhỏ phù hợp để nhận nuôi. Mấy hôm trước, cô chú tình cờ đi ngang qua đây nên có vào hỏi thăm một chút, sau đó cũng có trao đổi với trại trẻ qua điện thoại. Cô giáo giới thiệu con với cô chú, nên hôm nay cô chú sắp xếp để tới gặp mặt con."
"Dạ, vâng ạ."
"Cô chú đã nghe về con khá nhiều rồi. Con là một cậu bé rất chăm chỉ học tập nhỉ? Giỏi lắm Minhyeong! Hôm nay chú còn có thêm một phát hiện nữa, đấy là con ngoan và chu đáo lắm."
Minhyeong đỏ ửng mặt.
Đã rất lâu rồi cậu không được nghe những lời khen chân thành như vậy. Cậu lí nhí.
"Dạ, con cảm ơn cô chú nhiều."
Người đàn ông nhìn thấy sắc mặt lạ của Minhyeong liền bật cười.
Người vợ nhìn cậu dịu dàng rồi cất lời.
"Minhyeong à, con quả là một đứa trẻ lễ phép. Vậy con có muốn dọn về Seoul ở chung với cô chú không? Con sẽ được học tập trong môi trường tốt nhất, cô chú cũng sẽ tạo điều kiện để con phát triển bản thân về mọi mặt. Con đồng ý chứ, Minhyeong?"

Minhyeong như không tin vào tai mình.

Chỉ vài phút trước, cậu vẫn còn suy nghĩ cuộc đời của mình chỉ có vậy, cũng chẳng kì vọng gì nhiều.
Và bây giờ, cậu đang đứng trước một cơ hội để thoát khỏi những tháng ngày địa ngục trong trại trẻ. Nhưng có mơ cậu cũng không dám mơ mình sẽ được nuôi nấng và chăm sóc chu đáo tới như thế. Tất nhiên, cậu không từ chối. Đúng hơn là không thể nào từ chối.

"Dạ, con đồng ý. Con thật sự cảm ơn cô chú rất nhiều ạ, nhiều lắm."
"Ấy, cái cậu bé này, con đừng khách sáo như vậy chứ. Giờ chúng ta là người một nhà rồi, con thoải mái lên nào, gấu nhỏ!"

Vậy ra, đây là tình yêu thương mà Minhyeong kiếm tìm suốt gần chục năm nay. Cậu thấy trái tim mình như đập lại, thấy tâm hồn như một lần nữa nở rộ những xúc cảm, những rung động. Cậu không kìm nén được mà bật khóc. Bỗng cậu cảm thấy được một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể.
"Con trai của mẹ, mạnh mẽ lên nào. Ba mẹ thương con mà Minhyeongie."
Người chồng không nói gì, chỉ lặng lẽ rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho Minhyeong.

Cậu nhận ra, vậy là cậu đã có một nơi nương tựa thật sự. Cậu cố nén nước mắt, nói thật lớn.
"Con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ, cảm ơn hai người đã yêu thương con."

Sau khi đơn từ và các thủ tục được giải quyết xong, Minhyeong về lại phòng mình, chào tạm biệt mọi người. Cậu chỉ nhận lại được vài ánh mắt ganh tị, chẳng một lời nào được cất lên.

Cậu bước lên chiếc xe hơi đời mới, có cả tài xế riêng, đi về phía căn nhà cũ của cậu.
"Tội nghiệp con, Minhyeongie của mẹ."
Vừa nói, mẹ vừa ôm cậu vào lòng, rồi thơm lên má cậu. Ba quay xuống từ ghế phụ, nói với Minhyeong.
"Giờ nhà ta sẽ đi thăm mẹ con một chút, sau đó mình về Seoul luôn. Được không con trai?"
"Được ạ."

Đứng trước mộ mẹ, cậu bé thắp một nén hương, rồi chắp tay cầu nguyện.
"Mẹ à, mẹ ở trên kia không cần lo lắng cho con nữa đâu, con gặp được những người yêu thương con thật lòng rồi. Con yêu mẹ và nhớ mẹ nhiều lắm. Hãy dõi theo con, mẹ nhé. Con nhất định sẽ làm mẹ tự hào."
Ba mẹ cũng cúi đầu trước linh cữu của mẹ ruột Minhyeong.
"Chị Lee, hãy cho phép chúng tôi được thay chị chăm sóc cho Minhyeongie. Thằng bé sẽ được hưởng mọi điều tốt nhất, chị yên tâm nhé. Hàng năm chúng tôi sẽ về lại Busan cho Minhyeongie gặp mẹ. Mong chị được yên nghỉ nơi chín suối, cảm ơn chị."

Hương khói cay nồng phả vào trong không khí. Khoé mắt Minhyeong bỗng đẫm lệ. Không biết vì khói, hay vì nỗi nhớ khôn nguôi.

Xong xuôi, cả nhà lên xe, tiến về phía đường quốc lộ. Với Minhyeong, Seoul là một thứ gì đó khá xa vời. Cậu chỉ được học về Seoul trong sách giáo khoa, thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy trên tivi của thầy cô. Vì thế mà cậu rất háo hức, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt vốn đã lâu chưa nở nụ cười.
"Chà, nhà ta ăn trưa gì đây? Minhyeongie của ba thích ăn gì nào?"
Mẹ vừa mở điện thoại lên tìm kiếm vừa quay sang nhìn Minhyeong.
"Con muốn ăn mì ramen không? Hay pizza, bò bít tết? Lẩu thì sao?"

Toàn những món cậu đã nghe qua nhưng chưa từng được thử. Vùng cậu ở là vùng tương đối khó khăn, nhiều lúc cơm còn chẳng có vào bụng. Bữa cơm "sang trọng" lắm thì có thịt, có cá, có tôm. Nhưng nhiều lúc làm lụng cả tháng mới được một bữa có thịt để ăn, thì làm sao mơ đến những thứ đồ đắt đỏ như vậy.

Đang mải nghĩ ngợi vu vơ, cậu giật mình tỉnh mộng khi bị mẹ vỗ vào lưng.
"Anh à, nhà mình đi ăn carbonara bên đường A. đi. Quán mới mở, em đọc được review trên mạng thấy cũng khá ổn, lại dễ ăn, chắc Minhyeongie sẽ thích đấy."
Ca-carobara? Minhyeong ngơ ngác. Cậu chưa từng nghe tới món mì trứ danh nước Ý này trước đây. Mặt cậu nghệt ra, hẳn đang hoang mang dữ dội lắm. Mẹ nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của gấu con cũng không khỏi bật cười.

"Mẹ nói không sai, món mì này quả là ngon số dách!"
Minhyeong vừa lau miệng vừa bước ra khỏi quán. Đã lâu rồi cậu không được ăn no nê như vậy.
"Con ăn ngon thì tốt, giờ mình về nhà thu dọn đồ của con rồi nghỉ ngơi thôi!"

Trên đường về, Minhyeong không khỏi thích thú trước Seoul nhộn nhịp, đông đúc. Những toà cao ốc hiện đại mọc chen chúc nhau, những biển quảng cáo nhấp nháy muôn màu, những cửa hiệu sang trọng, con người diện đồ hàng hiệu, đi những chiếc xe đắt tiền, tất cả đều là những thứ cậu chưa bao giờ thấy qua.
Bỗng xe dừng lại.

"Minhyeongie à, mình về đến nhà rồi."
Minhyeong lật đật xuống xe. Cậu ngó quanh, xác định xem ngôi nhà mới của mình nằm ở đâu.
"Con trai, con nhìn đi đâu thế? Nhà mình ngay trước mặt đây mà!"
Cậu sững người.

Đó là một căn nhà rất lớn, cao tới 4 tầng, nhìn chẳng khác nào một biệt phủ. Sân vườn rộng ngang một sân bóng chày, trong đó có bể bơi, hồ cá cảnh, cả một sân chơi với cầu trượt, xích đu, không thiếu thứ gì. Xung quanh nhà là muôn vàn những chậu hoa, chậu cây cảnh lớn nhỏ. Nhìn chẳng khác nào một căn nhà bước ra từ truyện cổ tích, thơ mộng, êm dịu và tạo cảm giác rất đỗi ấm áp.

"Con để vali với ba lô đó đi, quản gia sẽ mang vào sắp xếp cho con. Giờ con lên phòng ba mẹ nghỉ trưa. Phòng con sẽ được dọn dẹp và tân trang trong chiều nay thôi, con ráng chờ chút nhé."
Đường vào nhà cũng toàn những bất ngờ to lớn.
"Mừng cậu chủ về nhà mới."
Minhyeong giật mình. Thì ra là anh vệ sĩ. Trong lúc cậu còn ngơ ngác, anh đã chủ động mở cửa.
"Mời vào nhà ạ."

Vào bên trong, Minhyeong còn sửng sốt hơn nữa. Nội thất tuy đơn giản nhưng cảm nhận được rõ ràng sự sang trọng, tinh tế. Gian nhà rộng rãi, thoáng mát, tràn ngập ánh sáng.
"Chà, nắng gớm."
"Minhyeongie à, con kéo rèm lại cho mẹ nhé!"
"Dạ~"
Cậu vừa đáp, vừa chạy tới bên cửa kính, kéo rèm lại. Vì ngôi nhà được bao quanh bởi 4 tấm cửa kính nên cậu phải chạy đi chạy lại, kéo xong cũng toát cả mồ hôi. Ba mẹ thấy vậy không nhịn được cười.
"Trời ơi, Minhyeongie ngốc! Mẹ còn đang đi kiếm điều khiển cho con, con đã kéo xong hết rồi!"
"Lại đây, Minhyeongie, ba chỉ cho con."

Trước mặt cậu là gần chục cái điều khiển chứ chẳng ít.
"Đây là điều khiển rèm, con bấm nút này là kéo vào, nút này là mở ra nhé."
Minhyeong gật đầu lia lịa. Ba tiếp.
"Đây là điều khiển tivi, đây là điều khiển điều hoà, đấy là điều khiển quạt. Còn đây là điều khiển đèn, cái màu đen kia là điều khiển..."
Minhyeong lần nữa ngơ người. Ba thấy vậy cũng mở đường giải nguy cho cậu.
"Haha, thôi, cái này để sau đã. Con lên tầng 3, là phòng ba mẹ đấy. Thang máy đằng kia kìa."
"Ba mẹ còn chút công việc ở cơ quan, giờ phải đi luôn. Con cần gì thì hỏi quản gia nhé, ông ấy chỉ loanh quanh đây thôi."
Nói xong, mẹ cúi xuống thơm Minhyeong.
"Vâng, con hiểu rồi ạ."

Cuộc sống mới của cậu chính thức bắt đầu.
"Cứ như là thiên đường vậy..."

Cậu thích nghi với cuộc sống mới rất nhanh. Chỉ sau hai ngày, cậu đã thành thạo hết vị trí và các chức năng trong nhà.

Sáng sớm ngày thứ tư, cậu đang mơ màng trong chăn say giấc thì nghe tiếng gọi.
"Minhyeongie à, xuống đây mẹ bảo nào."
Cậu dụi mắt, nâng người lên, nhanh chóng dọn dẹp lại giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách.
"Cũng sắp hết kì nghỉ hè rồi, gấu con của mẹ. Ba mẹ đã tìm được cho con một ngôi trường mới rồi. Con sẽ học ở trường T., bên quận L., hàng ngày tài xế nhà mình sẽ đưa con đi. Môi trường học tập lẫn các hoạt động trải nghiệm đều khá tốt. Mẹ tìm hiểu rồi, con trai của sếp mẹ cũng đang học ở đó. Thằng bé bằng tuổi con, chiều nay sẽ qua nhà mình chơi. Con trò chuyện với bạn thử xem sa-"
"Kính coong!"
Tiếng chuông bỗng vang lên, ngắt lời mẹ.

Minhyeong quay đầu lại, nhìn về phía cửa ra vào.
"Này bà cô, ra mở cửa coi! Khách quý tới mà không tiếp à?"
"Chà, đưa quý tử đến rồi sao? Thất lễ quá ạ! Ra ngay đây~"
Mẹ vừa nói, vừa tiến ra ngoài.
Minhyeong thấy mẹ đứng ngoài cổng trò chuyện một hồi lâu, rồi đi vào nhà với một cậu bé nào đó.

"Minhyeongie, bạn ấy đến rồi đây! Mẹ bạn ấy có chút việc bận nên gửi bạn qua đây trước, chiều sẽ qua nhà mình sau! Con lại đây, hai đứa làm quen với nhau nhé!"

Trước mặt Minhyeong là một cậu bé khá nhỏ con nhưng có vẻ lanh lợi và hoạt bát. Cậu có làn da trắng mịn, đặc biệt là có cặp má phúng phính, còn hơi ửng hồng, nhìn dễ cưng như một chú cún Bichon nhỏ. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai giọt nước. Hai giọt nước ấy nhìn thẳng vào mắt Minhyeong.

Thình lình, cậu bé ấy chìa tay ra, nở một nụ cười tươi, để lộ lúm đồng tiền rất duyên.
"Chào cậu, Lee Minhyeong! Tên tớ là Ryu Minseok, hân hạnh được làm quen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro