04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của 2 năm trước.

Còn hiện tại, Lee Minhyeong vẫn đang vò đầu bứt tai, chưa biết bữa tối nên ăn gì. Đang nghĩ ngợi xem nên đặt gì về nhà thì đột nhiên
"Ting!"
Tiếng thông báo lần nữa vang lên.

Lần này, cậu không thèm đứng dậy mà dùng chân khều lấy điện thoại. Là tin nhắn Kakaotalk.
Mở Kakaotalk ra, cậu tròn mắt trước tên người gửi tin nhắn.
"Ryu Minseok à? Lâu rồi cậu ấy đâu có nhắn gì với mình?"
Minhyeong chưa ấn vào xem tin nhắn ngay. Cậu gác tay lên trán.

Hơn 1 năm nay, cậu và Minseok không còn nhắn tin với nhau nữa. Hẳn là do lên lớp 10, hai người không còn học chung trường.

Người bày cho Minhyeong dùng Kakaotalk cũng chính là Minseok. Đầu năm học lớp 9, sau khi Minhyeong được mẹ mua cho chiếc điện thoại di động, cậu đã tải Kakaotalk về và trao đổi thông tin liên lạc với Minseok. Từng có một khoảng thời gian hai người nhắn tin liên tục, bàn chuyện học tập có, nói chuyện phiếm cũng có. Nhưng lâu dần, cả hai đều không còn hứng thú trò chuyện với đối phương nữa, tin nhắn ít dần, rồi im lặng hẳn.

"Cậu ấy tìm mình liệu có việc gì nhỉ? Như cậu ấy, hẳn là rủ đi ăn, hoặc qua nhà chơi LOL thôi."

Minhyeong đoán trúng phóc. Nhìn vào dòng tin nhắn đang hiện trên màn hình trước mặt cậu là biết.
"Minhyeong, nay ba mẹ tớ ở lại cơ quan, chắc ba mẹ cậu cũng thế nhỉ? Đang ngớt mưa rồi, cậu đã ăn gì chưa? Chưa thì qua nhà tớ đi, tớ chiêu đãi!"
Minseok còn gửi kèm meme chú thỏ trắng nhỏ xíu với đôi mắt to tròn đang lấp lánh lên.
Không hiểu sao, Minhyeong bỗng nhiên bật cười.
"Nhìn cái meme giống Minseok quá thể."
Cậu muốn trêu chú cún nhỏ này một chút, liền nhắn lại.
"Nếu tớ ăn rồi thì sao? Cậu định rủ ai thế chỗ tớ hả?"
Cậu nhấn gửi, nhưng vừa quay đi, đã thấy đối phương trả lời.
"Haha, Minhyeong à, tớ còn lạ gì cậu đâu chứ? Không cần hỏi tớ cũng biết cậu chưa ăn gì ấy chứ. Nào, qua đây đi, không tớ đổi ý bây giờ~"
Minhyeong cũng nhanh tay trả lời.
"Rồi rồi, tớ qua ngay đây."

Sau khi tin nhắn được Minseok thả tim, cậu liền nhắn cho mẹ.
"Ba mẹ à, con qua nhà Minseok ăn tối nhé."
Mẹ hồi âm ngay.
"Tất nhiên là được rồi con trai!"

Cậu xuống tầng, nhờ tài xế chuẩn bị xe để đưa cậu đi. Thay đồ xong xuôi, cậu cầm theo điện thoại và ví rồi xuất phát.

Minseok sống ở một khu chung cư cao cấp, cách nhà Minhyeong cỡ 15 phút lái xe. Ở đây muốn đi thang máy cần có thẻ cư dân, mà phòng của Minseok nằm trên hẳn tầng 21, nên khi gần tới nới, Minhyeong liền mở máy gọi cho người bạn đã lâu không trò chuyện.
"Này, cậu xuống đón tớ đi, 3 phút nữa tớ đến rồi."
"Chà, mưa gió vậy mà cũng chịu đến thật luôn. Tớ xuống ngay đây!"
Minseok vừa nói xong liền cúp máy.
Cùng lúc đó, Minhyeong vừa nhìn ra màn mưa ngoài cửa kính, vừa nghĩ ngợi vẩn vơ điều gì đó.
"Đã lâu không nói chuyện, mình cũng mơ hồ không rõ về giọng cậu ấy rồi. Không nhớ có giống ngày trước hay không, nhưng giờ giọng cậu ấy hình như ấm và ngọt hơn thì phải."

"Cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ."
Tiếng gọi của tài xế đánh thức cậu quay về thế giới thực.
"Vâng, cảm ơn anh."
Cậu cầm lấy chiếc ô để sẵn trong hộp đựng đồ, mở cửa xuống xe, tiến về phía sảnh khu chung cư.
Minhyeong ngó quanh một hồi, chẳng thấy bóng dáng cậu bạn của mình đâu.

Đang định rút điện thoại ra gọi lại lần nữa thì cậu thấy có gì đó chạm nhẹ vào lưng mình. Cậu quay người lại. Quả nhiên là cún con. Cậu bất giác nở nụ cười.
"Minseok à, đã lâu không gặp cậu."
"Minhyeong, cậu khác quá, tớ suýt nữa không nhận ra luôn đấy! Lên nhà với tớ, mau lên, đồ ăn nguội hết rồi."
Vừa nói, Minseok vừa nắm lấy tay Minhyeong, kéo cậu về phía thang máy. Minyeong có chút bối rối, hấp tấp sải chân thật nhanh. Cậu bỗng thấy xao xuyến đến lạ, chẳng hiểu tại sao.

Có lẽ bởi trước mặt cậu không còn là Minseok của hơn một năm trước. Cậu ấy giờ còn dễ thương hơn gấp vạn lần. Vẫn là đôi mắt như hai giọt nước lấp lánh ấy, vẫn là cặp má phúng phính ửng hồng ấy, vẫn là chiếc lúm đồng tiền ấy, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy nhưng có thêm nét gì đó làm Minhyeong không khỏi rung cảm. Cậu bắt gặp trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Lần đầu tiên cả hai gặp mặt, cậu cũng có cảm giác như vậy. Nhưng từ lúc đó tới giờ, mãi cậu vẫn không kiếm được ra một câu trả lời chính đáng cho cảm xúc "bất thường" ấy.
"Kì lạ thật chứ, rốt cuộc là sao vậy Minhyeong ơi?"

Đứng trước cửa nhà, Minseok bỗng nhìn thẳng vào mắt Minhyeong đề nghị.
"Cậu thử vân tay xem cái cửa còn nhớ cậu không đi."
Hồi trước, khi Minhyeong vẫn còn thường xuyên qua lại nhà Minseok, mẹ của hai người cũng là bạn thân với nhau nữa nên đã cài thêm vân tay của Minhyeong vào hệ thống khoá thông minh. Nhưng cũng đã hơn lâu rồi kể từ ngày cuối cùng cậu tới trước cảnh cửa này. Cậu đặt ngón tay trỏ lên ô cảm biến.
"Ting ting!"
"Hay quá, nó vẫn nhớ cậu này Minhyeong!"
Minseok nói như reo lên, vẻ mặt lộ rõ hai chữ khoái chí. Thấy vậy, Minhyeong cũng không nén được niềm vui, buông lời trêu chọc.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy Minseok? Lớn lên một tí đi chứ!"
"Này, đừng có cậy sinh trước tớ vài tháng mà mắng tớ như thế, đồ gấu ngốc!"
Minseok vừa đáp, vừa giận dỗi đóng sầm cửa lại. Cậu mắng "đồ gấu ngốc" qua camera giám sát.
"Cậu về đi! Không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
Lần này tới lượt Minhyeong không giấu nổi sự thích thú. Khoé miệng cậu cong lên, cười nhẹ một tiếng.
"Minseok đáng yêu thật chứ, cứ y như Doongie màu trắng cỡ đại vậy."

Minhyeong biết cậu bạn mình dễ cáu nhưng cũng dễ tha thứ nên cứ đứng ngoài hành lang, tựa tay lên lan can, đôi mắt lơ đãng nhìn theo những hạt mưa bay tứ tung trong không khí. Mưa lại to dần lên, tiếng mưa rơi ngày một lớn hơn.
"Đoàng!"
Tiếng sấm đột ngột sượt qua tai khiến Minhyeong có chút giật mình. Nhưng không chỉ tiếng sấm, cậu hình như còn nghe thấy một tiếng hét lớn từ trong nhà Minseok vọng ra.

Cậu nghe không sai. Bằng chứng là chưa đầy 1 phút sau, cậu thấy cửa hé mở. Sau cánh cửa ấy là hai giọt nước lấp lánh đầy vẻ sợ hãi đang nhìn cậu như van lơi.
"Minhyeong, tớ xin lỗi, đừng giận tớ nha. Cậu vào nhà với tớ đi, tớ sợ lắm."
Khỏi phải nói cũng biết, Minhyeong suýt chút nữa tan chảy ngay tại chỗ. Cậu hắng giọng vài lần để lấy lại bình tĩnh, rồi thản nhiên nói, mà không, trách móc thì đúng hơn.
"Chứ ai vừa không thèm nhìn mặt tớ rồi bỏ vào nhà, còn bảo không nói chuyện với tớ nữa nhỉ? À đúng rồi, còn đuổi cả tớ về nữa."
"Minhyeong à, tớ xin lỗi màaa!!"
Minseok gần như la lên. Giọng cậu run run như đang khóc, khiến Minhyeong cũng phải nghiêm túc trở lại. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc má hồng của Minseok để gạt đi nước mắt, rồi nhỏ nhẹ.
"Thôi được rồi, nể cậu lắm đấy Minseok."

Trái với dự đoán của cậu, cún con trước mặt vẫn rấm rứt, rồi đột ngột khóc to lên, kèm theo tiếng nấc là một tràng dài tên của cậu.
"Đồ ngốc Minhyeong! Đồ ngốc Minhyeong! Đồ ngốc Minhyeong! Minhyeong là đồ ngốc!!!"
Minseok vừa lặp đi lặp lại, vừa đấm thùm thụp vào người gấu lớn.

Giờ Minhyeong mới nhận ra, hai người đang đứng rất sát nhau. Cậu cảm nhận được rõ mồn một mùi gỗ tuyết tùng tươi mát từ mái tóc cún con. Cậu cảm nhận được từng đầu ngón tay đang vuốt ve chiếc má bư mềm mại, lướt qua hàng mi cong đang đẫm lệ. Cậu còn cảm nhận được sự yên bình kì lạ trong tâm hồn, cảm nhận được trái tim rung lên từng nhịp trong lồng ngực. Không có ai ngoài Minseok mang lại được cho cậu cảm giác lạ lùng như vậy.

Không hiểu sao, cậu bỗng muốn thử lòng chính mình. Mà thử lòng ở đây thay bằng chơi trò mạo hiểm thì đúng hơn.
"Hửm, Minhyeong?"
Minseok choàng mở mắt. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu ngớ người. Là bờ vai của Minhyeong đang tiến lại gần cậu.
"Này, Minseok, cậu có chịu nghe tớ nói không vậy?"
Ngay lúc ấy, Minseok đã bị giữ chặt trong vòng tay đồ sộ của Minhyeong.
"Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ đã không nên trêu cậu."
"Này, này, nói gì thì nói, cậu bỏ tớ ra ngay!"
Minseok vừa kêu lên, vừa giãy giụa cố thoát ra nhưng Minhyeong đã lên tiếng trước.
"Thoát sao được tớ?"
Cậu cười nhẹ.
"Để cậu tự do, có cho vàng chắc cậu cũng không chịu nghe tớ nói mất."
Minseok đành chịu thua. Cậu cào nhẹ vào ngực Minhyeong, thì thào (nhưng giọng điệu vẫn rất thái độ).
"Thôi được rồi, tớ không sao. Nhưng buông tớ ra đã, còn vào nhà. Đồ ăn chắc đóng băng luôn rồi đấy."
Lúc này, Minhyeong mới nhớ ra hai người còn chưa có gì bỏ bụng, chỉ biết gãi đầu cười ngố. Đáp lại điệu cười ngờ nghệch ấy, Minseok vừa quay lưng bỏ vào trong nhà, vừa mắng một câu quen thuộc.
"Đồ ngốc!"

Chỉ có cậu mới biết, cậu quay mặt đi không phải vì nổi cáu với Minhyeong, mà là sau cái ôm bất ngờ ấy, mặt cậu đang đỏ lựng, nóng ran, chẳng khác nào trái cà chua chín.
"Hoá ra tuần trước mình làm bể cái gương ở tủ để giày là may mắn chứ không phải xui xẻo. Cậu ta mà thấy vẻ mặt này chắc mình đào hố sâu chục mét tự chui xuống cũng không hết xấu hổ mất."
Vừa đứng bếp hâm nóng lại thức ăn, cậu vừa lầm bầm.
"Cái tên đó ăn phải cái gì mà đã liều còn tỉnh bơ vậy chứ? Đồ gấu ngốc đáng ghét!"

Cậu đâu biết, có một tên to xác nào đó đang ngồi ôm mặt cười tủm tỉm ngoài phòng khách. Chỉ là mặt hắn không đỏ bằng mặt cậu mà thôi.

Ngay chính "tên to xác" Minhyeong cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại vui đến thế.

"Vào ăn cơm!"
Minseok gọi lớn. Minhyeong cũng không chần chừ, chạy thẳng sang phòng ăn.

Thế là bây giờ chúng ta có 4 con mắt đang nhìn nhau trong phòng ăn nhà Minseok. Tính cả mắt kính, thì có cả thảy 8 con mắt. Bỗng một đôi mắt không còn nhìn vào đôi mắt kia nữa, thay vào đó nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.

"Tớ thấy Lee Minhyeong ngốc nhất trần đời luôn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro