05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn giận sao, anh bạn nhỏ?"
"Ai thèm giận cậu chứ? Ăn mau lên."

Minhyeong cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ cong khoé môi lên một chút. Trên bàn ăn trước mặt cậu là 2 tô bibimbap nhưng kích thước lại khác nhau. 1 tô nhỏ cỡ bát ăn cơm bình thường, 1 tô lại to ngang cái... nồi cơm điện.

"Sao còn ngồi đơ ra đấy nữa? Cậu chọn đi!"
Minseok vừa nói, vừa nở nụ cười lạnh.
Lạnh hơn cả 10 cơn gió mùa đông bắc cộng lại.

Minyeong nuốt nước bọt, đổ mồi hôi hột dù trong phòng có bật điều hoà. Cậu đã tính trước được 2 trường hợp.
"Trường hợp 1, mình ăn tô lớn, Minseok sẽ giận mình vì mình cho cậu ấy phần ít hơn, mắng mình nhỏ mọn, ích kỉ, tham lam, keo kiệt, bủn xỉn hay gì đó đại loại thế. Trường hợp 2, mình dành tô nhỏ, cậu ấy cũng sẽ khó chịu vì không ăn được hết phần, sẽ trách mình là chơi với nhau lâu vậy mà sức ăn của bạn cũng không rõ. Ôi trời đất, mình phải làm gì thì cậu ấy mới vừa lòng đây?"

Mọi kế hoạch vỡ lở khi chính người gây ra rắc rối cho cậu lại tự mở đường cho cậu đi.
"Haha, đùa chút thôi, để tớ đi lấy hai tô bằng nhau."
Thì ra mục đích của chú cún ranh ma này chỉ đơn giản là trông thấy được vẻ mặt bối rối của cậu bạn to xác mà ngô nghê hết chỗ nói.

Còn Minhyeong thì lần nữa ngớ người. Cậu nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đang chạy nhanh thoăn thoắt vào nhà bếp mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu thầm cảm thán.
"Chắc kiếp trước mình phải giải cứu cả thế giới chứ chẳng ít."
Nhưng rồi cậu lại lăn tăn.
"Khoan, nhỡ đâu cậu ấy còn định chơi mình một vố nữa thì sao? Với Minxi thì hoàn toàn là có thể..."

Độ chục giây sau, Minseok quay lại với 2 chiếc tô bằng nhau thật. Minhyeong thở phào, nhanh tay chia ra 2 phần cơm bằng nhau.
"Mời cả nhà!"
Hai người gần như đồng thanh. Nhưng Minseok chưa vội ăn ngay. Cậu nhìn vào gấu lớn trước mặt, đợi cậu ấy nhai xong miếng đầu tiên thì cất giọng.
"Bên trường tớ nói về Minhyeong nhiều lắm đấy. Công nhận cậu siêu sao thật."
Minhyeong cười ngượng trước lời khen đột ngột.
"Tớ chỉ là tốt hơn mặt bằng chung một chút thôi, là mọi người tâng bốc tớ quá ấy."
"Ờ, tớ cũng đoán được trước mà. Năm lớp 9 cậu cũng đã vượt trội hơn hẳn so với mọi người rồi."
Minseok vừa nói, vừa đưa thìa cơm lên miệng.

Cả căn phòng bỗng trở nên im ắng, chỉ có tiếng nhai rất khẽ của hai người, tiếng lạch cạch khi những chiếc thìa đập vào thành tô cơm.

Minhyeong vừa cúi đầu xuống bàn, vừa lén nhìn lên người đối diện. Cậu nghĩ bụng.
"Minseok lúc đói và lúc no chẳng phải hai người khác nhau hay sao? Nhìn cậu ấy ăn kìa, cái má bư kìa, khác gì con sóc chuột ngậm hạt dẻ đâu? Mình sắp phát điên mất rồi, trời ạ!"
Tim cậu bỗng chốc như được sưởi ấm bởi sự đáng yêu chết người ấy. Đón nhận nguồn năng lượng mặt trời vô hạn, nó liên tục hoạt động hết công suất, đập loạn cả lên.
"Lại là cảm giác này sao... Minhyeong ơi là Minhyeong!"
Tai cậu bỗng chốc nóng bất thường. Cậu cắm cúi xúc từng thìa cơm ăn ngấu nghiến, cố che đi sự ngại ngùng đang khiến cậu muốn ngất xỉu tại chỗ.

Cậu đâu có để ý, Minseok đã xử lí xong phần của mình và đang chống cằm nhìn cậu đầy phán xét. Cún nhỏ cười nửa miệng, cúi người về phía trước, ấn mạnh vào trán gấu lớn một cái.
"Ai ăn xong sau thì rửa bát, nghe rõ chưa hả?"
Minhyeong bị tấn công bất ngờ, chỉ kịp đưa tay lên xoa xoa cho bớt đau, giọng tiu nghỉu.
"Tớ biết rồi..."

Minseok cứ thế tót ra ngoài phòng khách, ngân nga giai điệu K-Pop nào đó mà Minhyeong cũng chẳng rõ. Cậu thở dài thườn thượt, lủi thủi dọn dẹp một mình.

"Này! Cậu biết máy rửa bát ở đâu chưa thế?"
Minseok nói vọng vào.
"Ơ, tưởng nhà cậu không có?"
Minhyeong hỏi lớn, tay vẫn đang lau bàn.
"Tên ngốc này, ba mẹ tớ mới mua tháng trước thôi! Nó ở ngoài ban công, cạnh máy giặt ấy!"
"Ờ, tớ biết rồi."
Cậu vừa đáp, vừa lẩm bẩm tính toán.
"Chữ "ngốc" thứ tám trong ngày."

Vừa bước vào bếp, Minhyeong đã đứng hình.
Cả chục cái nồi, vài ba cái chảo, thêm cả một chồng bát và ti tỉ dụng cụ nấu ăn nằm ngổn ngang trong bồn rửa. Cậu không kìm được mà thốt lên đầy cay đắng.
"Thánh thần thiên địa ơi! Có 2 tô bibimbap thôi mà như nấu 20 mâm cỗ thế này?"
Giờ thì cậu hiểu tại sao Minseok lại ăn nhanh bất thường vậy rồi. Cậu ấy sao mà bê nổi hết chỗ đó, huống hồ lại còn phải ra tận ban công.

Minhyeong khệ nệ trên tay một rổ bát đĩa, nồi niêu xoong chảo đầy ự, tưởng chừng như đang bê tất cả đồ làm bếp có trong nhà Minseok.

Từ nhà bếp ra tới ban công phải đi qua lần lượt phòng ăn và phòng khách.

Ngoài phòng khách, cậu bắt gặp một chú cún nhỏ đang lướt Instagram. Nghe động, chú cún ấy hớn hở quay mặt về sau, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu giật thót, suýt chút nữa đánh đổ hết đống bát đĩa. Minseok lúc này mới nhìn xuống thấy rổ bát đầy ự trên tay Minhyeong, lập tức quay mặt lại về vị trí cũ rồi khẽ nói.
"Cảm ơn cậu."

Minhyeong vừa bước ra ngoài ban công đã nghe tiếng í ới.
"Máy nhà tớ y hệt cái ở nhà cậu đấy, bình thường cậu dùng thế nào thì cứ dùng như thế. Cậu lẹ tay lên, vào đây tớ cho cậu xem cái này."
"Ờ ờ, xong ngay đây."
Minhyeong nhanh tay cài đặt chế độ rửa. Khi máy bắt đầu khởi động, cậu đứng lên, toan đi vào nhà thì Minseok lại hỏi.
"Bên ngoài trời thế nào rồi?"
Cậu ngó ra ngoài lan can.
"Mưa vẫn to dữ lắm, Minseok."
Cún nhỏ, không biết lấy ra gói bắp rang to bự trên tay từ khi nào, vừa nhai bắp vừa thản nhiên đề nghị, thậm chí còn không quay sang nhìn gấu lớn.
"Hay đêm nay cậu ngủ lại nhà tớ đi."
"Cậu nói gì cơ? Tớ nghe không có rõ, ngoài này tiếng mưa to quá!"
Minhyeong nói vọng vào. Nói vậy thôi, chứ nhìn vẻ mặt khoái trá của cậu là biết cậu nghe rõ mồn một câu nói vừa rồi của cậu bạn nhỏ.
"Tớ bảo đêm nay cậu ngủ lại nhà tớ đi. Cũng 9 giờ hơn rồi, mưa thì như trút nước. Giờ cậu về nhà thì nguy hiểm lắm."
Minseok lặp lại ngay, không chút do dự, giọng điệu cũng không có gì gọi là cảm xúc. Hoàn toàn trái ngược với tên to xác đang bần thần ngồi bó gối ngoài ban công, ngượng chín cả người.

"Bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường thôi."

Minhyeong lặp đi lặp lại câu thần chú trong đầu, chống tay đứng dậy, tiến vào phòng khách. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
"Được thôi, tối nay làm phiền cậu rồi."
"Xong rồi đấy à? Lại đây với tớ."
Minseok một tay đập đập xuống ghế sofa, một tay cầm điện thoại lên. Miệng thì vẫn đang nhai bắp rang ngấu nghiến.
Minhyeong cũng không do dự ngồi xuống cạnh cậu.

"Này đây này, học sinh tiêu biểu trường trung học phổ thông S. đây! Tôi vinh dự quá, được học sinh top 1 ở trường top 1 rửa bát cho cơ đấy!"
Minseok vừa nói vừa cười, tay đưa điện thoại ra trước mặt Minhyeong.
Là bài viết vinh danh các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa rồi của trường cậu. Ngoài top 1 là cậu ra, 4 vị trí còn lại trong top 5 đều là các anh chị lớp 12, sắp tới chuẩn bị tham gia kì thi vào đại học.
"Tớ không biết có vụ này luôn ấy."
Minhyeong cười ngượng, tay đưa lên gãi đầu.
"Chà chà, xem bình luận của mọi người này. Ối trời, không hổ là chồng quốc dân của chị em."
Minseok lướt xuống cho cậu xem từng câu comment.
"Trời, mới lớp 11 mà thành tích đã xuất sắc hơn cả các anh chị 12, đáng nể thật chứ."
"Tại cậu bạn này mà ngày nào tôi cũng bị phụ huynh chì chiết đây. T_T"
"Không biết có phỏng vấn top 5 như năm ngoái không nhỉ? Muốn hỏi xem cậu Minhyeong ăn gì mà bá đạo vậy quá, haha."
"Minhyeong à, em nghĩ được tên con rồi, chỉ chờ ngày anh biết em là ai thôi!"
"Đẹp trai quá đi~ Phấn đấu từ năm sau mỗi nhà có một Lee Minhyeong!"
"Chắc sau này lập gia đình phải gặp ba mẹ Minhyeong xin ít vía mát tay quá, hahaha."

Minhyeong đọc đến mỏi cả mắt cũng không hết một loạt comment khen ngợi cậu. Bình thường cậu đâu có dùng Instagram nhiều. Sau khi được Minseok mở mang cho, cậu mới biết mình từ khi nào đã trở thành một chủ đề được bàn tán rất sôi nổi trong trường (và cả ngoài trường nữa).

Minseok nhìn chăm chú cậu bạn to xác đang một tay dụi dụi mắt, một tay tháo kính ra để xuống bàn, vừa nhìn vừa bụm miệng cười khúc khích.
"Haha, tớ có nên chụp ảnh cậu đăng lên Instagram không? Để caption là "Lee Minhyeong xúc động rơi nước mắt trước tình cảm của fan." được không nhỉ? Thế nào cũng bão tương tác cho mà xem."
Cún nhỏ vừa nói, vừa nhanh tay giơ điện thoại lên bấm chụp.
"Này này này!"
Gấu lớn bật cười, toan giơ tay ra che đi camera nhưng đã quá muộn.
"Tách!"
"Haha, chụp được rồi nhé!"
"Ryu Minseok, xoá ngay cho tớ, cái tên lưu manh này!!"
Minseok lè lưỡi, giọng bỡn cợt.
"Sao tớ phải xoá?"
Biết không thể nào bắt cún nhỏ nghe lời mình, Minhyeong nửa cười nửa khóc.
"Xoá đi mà, xin cậu đấy."
"Vào tủ lạnh lấy bình trà kombucha ra đây cho tớ, rồi tớ xoá. Lấy thêm 2 cái cốc nữa nhé."
Minseok nháy mắt đầy lém lỉnh.
"Tớ chịu thua cậu rồi đấy, Minseok."
Minhyeong cười đau khổ, thất thểu đi vào bếp, sau lưng là hai giọt nước đang dõi theo từng bước một của cậu.

Lát sau, cậu quay lại với một tay ôm bình trà mát lạnh, một tay cầm hai chiếc cốc sứ.
"Đây, giữ lời hứa nhé, cậu cầm lấy mà xoá."
Minseok vung vẩy chiếc điện thoại trước mặt Minhyeong. Gấu lớn cầm lấy, ấn vào icon hình thùng rác, nhấn nút xoá. Xong xuôi, cậu trả lại cho cún nhỏ.
"Cũng biết giữ lời đấy nhỉ?"
"Chứ sao? Cậu đừng có nghĩ xấu về tớ như thế chứ!"
Minseok vừa giơ tay lấy lại điện thoại vừa cười khúc khích.

Lí do ư cậu cười ư? Minhyeong vốn không rành công nghệ nên không biết ảnh xoá xong vẫn lưu trong thùng rác.

Thế là Minseok có được tấm ảnh đầu tiên chụp Minhyeong.

"Chà, tên học bá này trông vậy mà vô hại thật sự. Khác gì cục mochi cỡ 10XL đâu chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro