06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chơi Truth or Dare không?"
Minseok vừa rót trà vừa hỏi.
"Ờ, cũng được. Mà hơi lạ đó, bình thường cậu chỉ có chơi LOL thôi, sao nay khác thường vậy? À, chắc vì thế mà trời mới mưa tầm tã thế này."
"Đợt này meta toàn buff mấy tướng tớ bỏ xó."
Cậu đưa cốc lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ rồi ngả người ra sofa, hai tay đan vào nhau đỡ lấy đầu.
"Với cả ba mẹ tớ kêu ca nhiều quá, tớ cũng không muốn chơi nữa."
Minhyeong gật gù. Ba mẹ Minseok nghiêm khắc hơn ba mẹ cậu rất nhiều, dù hai nhà có mối quan hệ khá thân thiết. Cậu nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Minseok.
"Thế, chơi như nào đây?"
"Oẳn tù tì. Ai thắng được ra đề cho người còn lại."

Ván đầu tiên, Minhyeong ra kéo, Minseok ra đấm. Thắng thua đã rõ, Minseok hỏi.
"Truth or dare?"
Minhyeong đáp gọn lẹ.
"Truth."
"Kể một tính xấu của cậu đi."
Minhyeong ngập ngừng một lúc. Cậu nâng cốc lên, lại đặt xuống.
"Tớ à, tớ... tớ thấy tớ khá là ích kỷ."
Minseok không khỏi ngạc nhiên, lập tức hỏi lại.
"Như thế nào cơ?"
Minhyeong đưa hai tay lên mặt, che đi mũi và miệng. Giọng cậu trầm hẳn xuống, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm.
"Cậu thấy đấy, tớ là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ tớ đã mất đi hai người tớ yêu thương nhất. Tớ từng tận mắt chứng kiến ba tớ bỏ đi, tận mắt nhìn thấy thi hài của mẹ bị lửa thiêu cháy rụi. Nỗi ám ảnh cứ làm tớ day dứt tới tận bây giờ, dần dần tớ nảy sinh tính nhỏ mọn. Cái gì tớ thích, tớ yêu, tớ đều muốn nó chỉ thuộc về một mình tớ, nhiều lúc tớ bất chấp tất cả để bảo vệ nó. Giải thành phố năm ngoái, trận chung kết đó. Vì tớ chơi quá cá nhân mà suýt chút nữa đã để thua rồi. Tớ không muốn nhường bàn thắng cho ai cả. Rồi cả danh hiệu học sinh tiêu biểu năm học vừa rồi của lớp tớ nữa. Có cậu bạn năm lớp 10 cày cuốc hơn cả tớ mà vẫn xếp thứ hai, năm nay cũng vì thua tớ một vài điểm mà dậm chân tại chỗ. Cậu ấy thấy tớ đã chất đống những giải thưởng rồi, cũng có thủ thỉ mong tớ nhường cho một lần. Thật ra cái danh hiệu học sinh tiêu biểu nó cũng chẳng lớn lao gì cả, thua xa những giải quận, giải thành phố, rồi giải quốc gia tớ giành được. Nhưng cuối cùng, tớ vẫn không nhường lại cho cậu ấy."

Minseok chưa từng chứng kiến dáng vẻ như hiện tại của Minhyeong trước đây. Từ trước tới nay, Lee Minhyeong trong mắt cậu là một con người hoàn hảo, không có khuyết điểm, sống chuẩn mực đến tuyệt đối. Nhưng lắng nghe từng câu chữ xuất phát từ đáy lòng cậu ấy, Minseok mới giật mình nhận ra, cậu chưa bao giờ hiểu Minhyeong. Cậu bỗng chốc bối rối, cứng họng không biết nên nói gì. Căn phòng chìm vào im ắng. Một sự im ắng hết sức ồn ào.

"Nhiêu đó đủ chưa, Minseok?"
Minhyeong lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề bủa vây khắp lối.
"Đủ rồi."
Minseok đáp gọn lỏn. Trước giọng điệu thản nhiên, không chút mảy may quan tâm ấy, Minhyeong không khỏi ngập ngừng, hai tay xoa vào nhau.
"Cậu... không có gì muốn hỏi lại tớ hả?"
"Không, nhiều là đằng khác."
Cún nhỏ nhủ bụng, nhưng vẫn giữ im lặng. Cậu sợ nếu cậu vô tình nói gì đó không khéo léo sẽ khiến gấu lớn tổn thương. Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi đang lấn chiếm tâm trí Minseok, và cậu đang khổ sở đi lượm lặt từ trong đó những câu hỏi dễ chịu nhất.

"Vậy, trừ ba mẹ ra, đã có thêm người nào cậu yêu thương nhiều đến mức khiến cậu trở nên nhỏ mọn như vậy chưa?"
Thật ra, Minseok còn cả tá câu hỏi khác nữa, nhưng cậu lại quyết định hỏi như vậy. Không hiểu sao, cậu bỗng dưng muốn dò hỏi về đời sống tình cảm của Minhyeong.
"Ý cậu muốn hỏi tớ đã thích hay yêu ai chưa á hả?"
Minseok nhẹ nhàng gật đầu. Trái với vẻ ủ dột như vừa mất sổ gạo khi nãy, Minhyeong giờ đã tươi tỉnh trở lại. Cậu xích lại gần Minseok, thò tay lấy một miếng bắp rang trên tay cậu ấy nhai rôm rốp, rồi từ tốn, giọng như đang tâm sự.

"Thật ra, tớ cũng không biết cảm giác thích hay yêu một người nó vuông tròn méo ra sao đâu. Trước giờ tớ chỉ có chăm chăm vào học, vào bóng đá, thời gian rảnh thì dành cho gia đình, ít khi tiếp xúc với bạn bè lắm. Haha, cậu không biết đâu, cánh nam sinh ở trường còn đồn tớ có bạn gái tên là sách vở mà."
Minseok chăm chú dõi theo từng lời của Minhyeong. Cậu chớp chớp mắt, chốc chốc lại gật gù.
Minhyeong hình như chợt nhớ ra điều gì, vội vội vàng vàng đi tìm gì đó. Minseok thấy thế liền hỏi với.
"Đi đâu vậy? Đi về hả?"
Minhyeong mắt vẫn đang cắm cúi dò xét khắp nơi nói lớn đáp lại.
"Không, tớ đi tìm điện thoại. Quên mất chưa báo ba mẹ đêm nay ngủ lại nhà cậu ấy mà."
Minseok cười, giọng nửa đùa cợt nửa trách móc.
"Phải mà cậu chia ít trí nhớ của việc học sang cho mấy việc vặt vãnh này thì tốt."
Minhyeong quay lại nhìn cậu bạn láu cá, mặt ngơ ngác.
"Không phải cậu giấu của tớ đó chứ?"
"Tôi đâu có giấu của ông đâu ông cố nội. Nó nằm ngay tủ treo chỗ tivi kia kìa."
Vừa nói cậu vừa chỉ về hướng cái tủ, mặt ngán ngẩm. Minhyeong tia ra ngay, cười ngớ ngẩn cảm ơn Minseok rồi cầm điện thoại lên.

Cậu đứng tại chỗ, gõ bàn phím lia lịa.
"Ba mẹ, trời vẫn đang mưa to quá nên đêm nay con ngủ nhờ nhà Minseok ạ."
Trong lúc chờ mẹ nhắn lại, cậu liếc về phía Minseok, hình như cũng đang soạn tin nhắn cho ai đó. Tay bấm phím, miệng thì cười tủm tỉm.
"Cậu ấy có bạn gái rồi à?"
Mặt Minhyeong bỗng chốc nghệt ra. Cậu đột nhiên thấy ngứa ngáy, rồi chuyển sang bứt rứt, khó chịu. Cậu như muốn nổ tung.
"Thôi kệ, dù gì cũng đâu phải việc của mình."
Cậu lại mở điện thoại lên. Là mẹ trả lời.
"Mẹ biết rồi! Sáng mai hai đứa dậy tự ăn sáng nhé! Ba mẹ với ba mẹ Minseok sẽ không về nhà đâu. Với cả 2 đứa chơi gì thì chơi, ngủ sớm còn giữ gìn sức khoẻ."
"Vâng, để con nói lại với Minseok. Ba mẹ ngủ ngon ạ."

Minhyeong tắt máy, để xuống chỗ cũ. Thấy thế, Minseok lại sai vặt.
"Cậu mang cái điều khiển tivi cạnh cậu lại đây cho tớ."
"Cậu tính bật gì?"
Minhyeong hỏi, cầm điều khiển đi về phía ghế sofa.
"Cậu nghe K-Pop không?"
"Bình thường tớ có nghe nhạc bao giờ đâu..."
Đợi cho Minhyeong yên vị trên ghế sofa, Minseok tiếp tục màn tra khảo.
"Cậu nghe US-UK không?"
"Tớ không?"
"Cậu nghe J-Pop không?"
"Tớ bảo rồi, tớ có nghe nhạc đâu."
Minseok bỗng nhiên vò đầu bứt tai, nói như kêu lên.
"Tớ chả biết cậu thích gì hết trơn cả!"
"Còn tớ thì biết cậu thích gì đấy. Biết rất rõ luôn."
Minhyeong tỉnh bơ đáp. Nhận thấy vẻ khác thường của gấu lớn, cún nhỏ bối rối, không hiểu cậu đang ám chỉ cái gì.
"Ý cậu là..."
"Không có gì, mình chơi tiếp thôi."
Minhyeong dứt lời liền cầm cốc trà (đã hết lạnh) lên uống một mạch hết hơn nửa cốc. Có lẽ cậu uống để hạ hoả.

Ván thứ hai, Minhyeong ra đấm, Minseok ra kéo. Cục diện hoàn toàn trái ngược so với ván đầu tiên, khiến Minhyeong cười khoái trá. Minseok thấy vậy cũng không khỏi kì thị.
"Cười gì khó coi quá vậy ông tướng?"
"Không quan trọng. Truth or dare?"
"Ờm, truth."
"Cô gái khi nãy cậu nhắn tin là bạn gái cậu hả?"
Minhyeong hỏi lại rất nhanh, gần như không cho Minseok một khoảng trống nào về thời gian. Cậu vừa hỏi, vừa cố nặn ra một nụ cười méo xệch. Như thể nếu câu trả lời của Minseok là "Đúng", cậu hoàn toàn có thể bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

"Không, là một tiền bối khoá trên, học khác trường thôi."
Minseok thản nhiên đáp. Nhìn cậu không có vẻ gì là đang nói dối, khiến tâm trạng Minhyeong cũng nhẹ nhõm hẳn. Minseok vừa nhai bắp rang, vừa tiếp tục giải thích.
"Anh ấy share cho tớ một video Douyin buồn cười quá nên tớ mới cười khùng khục vậy."
Ngừng lại một lúc, cậu hỏi.
"Cậu muốn xem không?"
"Ừm, có..."
Minseok nhanh chóng mở điện thoại lên, giơ màn hình ra trước mặt Minhyeong. Là video một con bò nhảy trên nền nhạc Super Shy của NewJeans.
"Cái này mà buồn cười hả Minseok..."
Chưa để Minseok kịp trả lời, cậu đã hỏi tiếp.
"Tên người gửi... là Moon Hyeonjoon sao?"
Minseok khẽ gật đầu.
"Bộ có vấn đề gì hả?"
"Có phải đội trưởng đội bóng đá trường thể thao không vậy?"
"Ờ, đúng rồi đó. Nhưng mà đấy là năm ngoái thôi, năm nay ảnh ôn thi đại học nên không tham gia thi đấu nữa."

Bẵng đi một lúc, Minhyeong mới dè dặt hỏi tiếp.
"Sao cậu với ảnh quen nhau được vậy? Mấy năm cấp 2 cũng đâu có học chung?"
"À, cậu chưa biết hả? Vậy, ra ngồi cạnh tớ này, tớ kể cho."
Minseok đập đập tay xuống vị trí bên cạnh mình. Minhyeong cũng lật đật xích lại gần, ngồi khép nép, nhìn từ đằng sau chẳng khác nào Doongie đang cuộn tròn. Minseok hắng giọng.
"Trận cậu giã cho đội trường thể thao 4-0 đó, độ hơn một tuần trước đấy là đội trường thể thao sang trường tớ tập luyện, tại sân bóng bình thường mấy ảnh hay đá đang trùng tu. Có hôm đang trực nhật, tớ nhặt được bình nước có ghi tên anh Hyeonjoon ngoài hành lang. Nhưng tìm mãi không thấy ảnh nên đến tận ngày thi đấu đầu tiên tớ mới trả được. Hôm đó đội trường thể thao đấu với đội trường tớ, cô chủ nhiệm cũng cho lớp tớ nghỉ sớm để đi xem. Tớ đến sớm hẳn 1 tiếng thì gặp được anh Hyeonjoon, tớ cũng trả lại bình nước cho ảnh. Thế là tớ quen ảnh thôi."
Minseok lim dim mắt. Cậu nằm xuống, đầu tựa lên tay ghế sofa, chân gác lên đùi Minhyeong.

"Cái tư thế quái quỷ gì thế này?"

Mặc cho Minhyeong tim đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Minseok vẫn nhắm nghiền mắt, chậm rãi kể tiếp.
"Hôm đó có ai chụp được ảnh tớ đưa bình nước cho anh Hyeonjoon xong up lên Instagram ấy. Ảnh vốn nổi tiếng là mặt lạnh như tiền, ánh mắt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, nhưng trong bức hình đó ảnh lại cười rất tươi, cười híp cả mắt. Thế là post đó bão tương tác luôn. Mọi người tràn vào ship... tớ với ảnh."

Minhyeong như vừa trải nghiệm một chuyến tàu lượn siêu tốc trên đường ray mang tên cảm xúc. Đầu óc cậu vừa lâng lâng như trên mây khi được Minseok tiếp xúc thân mật thì lập tức bị dội một gáo nước lạnh khi cún nhỏ vừa dứt lời.

Minseok vẫn chưa thấy khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ như đèn giao thông của cậu bạn đang ngồi im thin thít để mình gác chân nên bình thản kể tiếp.
"Mấy hôm sau khi đội ảnh bị loại, ngày nào anh Hyeonjoon cũng qua trường tớ. Cứ tan học là tớ thấy ảnh đứng sẵn ở cổng trường, trên tay cầm đồ từ cửa hàng tiện lợi. Sữa chua uống, nước trái cây, bánh ngọt, sandwich, đủ cả. Ảnh bảo mua cho tớ để cảm ơn chuyện lần trước. Nhưng mà ngày nào ảnh cũng mua, tới tận lúc hết năm học. Nhiều hôm tớ cũng từ chối, ảnh vẫn bằng cách nào đó cho được đồ vào ba lô tớ. Nhưng mà lên 12 thì anh Hyeonjoon không qua trường tớ nữa. Chắc ảnh bận ôn thi."

Bất thần, Minseok ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Minhyeong khiến cậu bối rối phải lấy hai tay che mặt đi. Và sau đó là một câu hỏi từ Minseok mà cậu không bao giờ muốn nghe.
"Cậu có nghĩ anh Hyeonjoon thích tớ thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro