07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tớ biết được? Nhưng mà, sao cậu lại nghĩ thế?"
Hơi thở của Minhyeong nặng trĩu, cổ họng nghẹn lại. Cậu dường như sắp khóc.
"Thật ra, tớ cũng đã từng nghĩ như vậy, nghĩ là anh Hyeonjoon có tình cảm với tớ. Tớ còn nghĩ, tớ cũng đã rung động trước anh ấy."
Minseok ngừng lại một lát, chỉ khoảng 10 giây thôi.
Nhưng 10 giây đó là 10 giây dài nhất cuộc đời Minhyeong.
Thế giới trước mắt cậu như sụp đổ chỉ sau một câu nói. Khoé miệng cậu căng cứng, môi khẽ run lên.
Đó là cảm giác đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, chắc chắn là như thế. Cậu đã trải qua cái cảm giác trái tim trở nên héo hắt chỉ trong một tích tắc, và giờ, một lần nữa, nó lại xảy đến với cậu.
Cậu không nghĩ Minseok lại quan trọng với cậu đến thế, dù đây mới chỉ là lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau hơn 1 năm không trò chuyện, không tiếp xúc, không gì cả. Cậu nhận ra, suốt quãng thời gian ấy, cậu chưa bao giờ quên Minseok. Cậu nhớ lại những lần ngủ mớ mà cậu liên tục gọi tên Minxi, những trang nháp toàn cái tên Ryu Minseok mà cậu lơ đễnh viết ra lúc mệt mỏi, những lúc vô thức vào cửa hàng tiện lợi chỉ để mua trà kombucha, thức uống khoái khẩu của cún nhỏ, trong khi bản thân cậu trước giờ chưa từng thích uống trà.
Rồi cả những xúc cảm kì lạ liên tục trào dâng trong tâm trí khi Minhyeong đối mặt với Minseok. Vì một lí do nào đó mà cậu chưa từng thấy bản thân bối rối trước bất kì ai ngoài cún nhỏ. Từ lần đầu tiên cả hai gặp gỡ, rồi lần thứ hai, thứ ba,... tới tận hôm nay, không ai tạo cho cậu cảm giác như Minseok mang lại.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời chuẩn xác cho bài toán hóc búa này.

Cậu liên tục vò đầu bứt tai, suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống, tệ hơn là ngất đi. May mắn thay, giọng nói của Minseok lần nữa cất lên, đóng vai người lương y đức độ cứu rỗi Minhyeong khỏi cơn nguy kịch về tinh thần.

"Nhưng tớ sớm nhận ra, tình cảm tớ dành cho anh Hyeonjoon chỉ đơn giản là sự quý trọng và mến mộ, giống như tớ đối với các tiền bối khác. Cũng mới mấy hôm trước thôi, ảnh đã hẹn gặp tớ để nói chuyện. Thế là mọi thứ cứ dần sáng tỏ. Ngày tớ và ảnh quen nhau, ảnh tươi tắn như vậy vì lời tỏ tình của ảnh được đồng ý chỉ ít phút trước khi tớ gặp ảnh. Ảnh thích một bạn nữ lớp tớ. Tớ bình thường lại hay giúp cậu ấy chuyện học tập nên anh Hyeonjoon mua đồ cho tớ để cảm ơn chuyện đó chứ không phải chuyện tớ trả lại bình nước cho ảnh. Cũng phức tạp thật, Minhyeong ha?"
"Ờ, công nhận."

Minhyeong thoáng chốc tươi tỉnh trở lại. Cậu như một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo chỉ chờ ngày mình chết đi bỗng đột ngột nhận được thông báo rằng kết quả chẩn đoán bị sai sót, trên thực tế lại hoàn toàn khoẻ mạnh. Cậu nhắm nghiền mắt lại, nhủ bụng.
"Thật tốt quá."
Minseok lần nữa nằm xuống giống tư thế cũ. Minhyeong liếc nhìn cậu bạn nhỏ, cầm cốc lên uống nốt phần trà còn lại.
"Ờ, thế này cũng được. Cậu ấy không giữ chân mình lại, chắc giờ mình đang nhảy chồm chồm luôn rồi."

"Thế nào? Chơi tiếp không?"
Vừa hỏi, Minseok vừa vươn vai, vặn vẹo người cho đỡ mỏi. Cậu nhận lại một cái mỉm cười hết sức niềm nở.
"Chơi."

Ván thứ ba, Minhyeong ra đấm, Minseok ra lá. Người thắng cuộc chớp chớp mắt, hai hàng mi dài như cong thêm.
"Cậu nhường tớ hả, Minhyeong?"
"Không có đâu. Ờm, chọn dare đi cho mới mẻ."
Minseok không cần nghĩ ngợi lâu, gần như ngay lập tức đưa ra yêu cầu.
"Vậy, chụp cùng tớ một kiểu ảnh cho tớ đăng lên Instagram đi."
"Cậu lì thật sự đấy Minseok ạ."
"Câu đó nghĩa là đồng ý, đúng chứ?"
Đôi mắt Minseok sáng lên như thể trong đó chứa cả một dải ngân hà. Minhyeong chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, thở ra một hơi dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành.
"Miễn cậu đừng đăng cùng mấy cái caption linh tinh là được."
"Tuân lệnh~"
Minseok hí hửng cầm điện thoại lên. Cậu bỏ kính ra, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc rối.
"Tách!"

"Chà, đăng caption gì đây ta?"
Minseok đứng dậy đi vòng vòng, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì phức tạp lắm.
Minhyeong phì cười, nghĩ thầm.
"Quả đúng là Doongie màu trắng. Hiếu động thật sự."
Minseok đang đi đi lại lại bỗng à một tiếng rõ to rồi đứng lại một chỗ, gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt. Xong xuôi, cậu thả người xuống bên cạnh Minhyeong.
Minhyeong không khỏi thắc mắc, thấy Minseok ngồi xuống là hỏi ngay.
"Cậu để caption là gì đó?"
Minseok cười đầy nham hiểm, đưa ngón tay trỏ lên miệng.
"Bí mật. Sáng mai rồi cậu sẽ biết."
Minhyeong ngao ngán, dường như đã quá quen thuộc với sự tinh nghịch của cún nhỏ.
"Được thôi, để xem lần này cậu chơi khăm tớ kiểu gì."

"Ái chà, đã 11 giờ hơn rồi cơ đấy."
Minseok vừa nói xong đã ngoác miệng ngáp một cái. Minhyeong mắt cũng đã lim dim.
"Ờ, tớ cũng buồn ngủ rồi."
Minseok uể oải đứng dậy, thò tay ra sau gãi lưng, vừa gãi vừa đi về phòng. Cậu không quên nhắc nhở gấu lớn.
"Cậu vào phòng ngủ cho khách ấy, nhà tớ để sẵn bàn chải với khăn trong nhà vệ sinh rồi. Chăn gối thì cậu tìm trong ngăn dưới cùng ở giữa của tủ quần áo nhé. Tớ ngủ trước đây."
"Cảm ơn cậu. Ngủ ngon nhé."
"Ừm, cậu cũng ngủ ngon."
Dứt lời, Minseok đóng sầm cửa phòng.

Minhyeong cũng rời phòng khách, lật đật đi vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương, bắt đầu mở phiên toà tự chất vấn bản thân.
"Rốt cuộc mày bị làm sao vậy, Minhyeong?"
Cậu bặm môi, hai tay ghìm chặt vào thành bồn rửa mặt.
"Mày chưa từng bỏ cuộc trước bất kì bài toán nào cả, dù có khó đến mấy mày cũng luôn hoàn tất một cách chính xác. Vậy tại sao một bài toán mà mày đã quen thuộc trong suốt 2 năm qua mà mày lại không tìm ra được lời giải? Minhyeong, mày phải động não lên!"
Tâm trí cậu rối bời. Như thể trong đầu cậu là một con mèo nghịch ngợm, làm rối tung cuộn len lên, giờ lại vụng về sửa chữa, khắc phục, nhưng dù có cố thế nào, thành quả vẫn chỉ là một đám bùi nhùi lộn xộn.

Một tia loé sáng vụt qua thâm tâm đang mịt mù tới tuyệt vọng của cậu. Cậu vô tình nhớ lại câu hỏi từ Minseok lúc chơi Truth or Dare. Cậu cảm tưởng như chính Minseok đang rủ rỉ bên tai mình.
"Vậy, trừ ba mẹ ra, đã có thêm người nào cậu yêu thương nhiều đến mức khiến cậu trở nên nhỏ mọn như vậy chưa?"
Minhyeong nhận ra, câu trả lời của cậu lúc đó đích thị là một lời nói dối trắng trợn. Cậu biết, biết rất rõ cảm giác khi cậu đem lòng thương nhớ một ai đó, chỉ là cậu không muốn và không chịu thừa nhận. Bởi lẽ, cậu sống hoàn toàn bằng lý trí chứ không phải bằng trái tim. Trước mọi tình huống, cậu luôn giải quyết bằng tư duy logic, bằng trí tuệ nhạy bén và những suy luận sắc sảo, đặc biệt là phải có căn cứ rõ ràng, nhất quyết không để tâm tư tình cảm chen ngang. Vì thế, Minhyeong thường xuyên bị bạn bè đánh giá là khô khan, cũng như quá bộc trực tới mức không cần thiết.

Cậu cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Là cậu đã trót thương Minseok.

Ngay giây phút ấy, cậu thở hắt ra. Vừa là sự nhẹ nhõm giống như được giải thoát khỏi một thứ gì đó mơ hồ, vừa là sự chán nản trước kết luận muộn màng của bản thân.

Cậu đã nên nhận ra điều đó từ lâu rồi mới phải.

Là từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã tò mò muốn tìm hiểu thêm về Minseok chứ không chỉ dừng lại ở biết tên biết tuổi như bao bạn học khác.

Hay từ lần đầu tiên đi chơi riêng, Minseok tới muộn gần 30 phút nhưng cậu vẫn sẵn sàng đứng chờ tới rã cả chân, dù biết là cậu ấy ngủ lố giờ cũng chẳng trách móc lấy một lời.

Cũng có thể là cái ngày Minseok sang nhà cậu chơi, trong lúc rửa bát đã hậu đậu đánh rơi chiếc cốc yêu thích của cậu. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ tháo tạp dề cho Minseok rồi đeo lên người, tự mình dọn dẹp hết các mảnh vỡ, sau đó cũng rửa nốt phần bát còn lại cho cậu bạn vụng về. Minseok chỉ cần xin lỗi một lời, dù có thế nào đi nữa cậu cũng sẵn lòng bỏ qua.

Hoặc là cái ngày cậu chơi xuất quỷ nhập thần, ghi 2 bàn chỉ trong vỏn vẹn 3 phút, dập tắt hi vọng đi tiếp của đội trường thể thao. Hôm ấy, cậu chỉ mong được gặp lại, hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy Minseok. Cả trận đấu kéo dài tới 90 phút nhưng mắt cậu lúc nào cũng dáo dác nhìn lên khán đài, bất lực kiếm tìm một hình bóng nào đó. Nếu không vì những thoáng mất tập trung ấy, có lẽ cậu đã ghi được nhiều hơn là một cú đúp.

Đó không phải tất cả những lần cậu phá lệ mà nghe theo chỉ dẫn của trái tim, vì nếu bây giờ liệt kê ra hết, chắc chắn độ dài sẽ ngang ngửa tám phần của bộ truyện Harry Potter đình đám hoặc thậm chí là hơn thế. Và có lẽ không phải là trùng hợp, mọi sự ưu ái đó cậu đều chỉ dành cho một người là Ryu Minseok mà thôi.

Cảm giác thoải mái ùa tràn vào lồng ngực Minhyeong. Sự dễ chịu cứ thế ru cậu vào giấc ngủ từ khi nào không hay.

Đang mê man, cậu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la oai oái bên tai.
"Minhyeong ơi dậy đi! Dậy xem cái này đi, trời đất quỷ thần ơi!!!"
Cậu chống tay ngồi dậy. Trời bên ngoài đã sáng, cũng đã tạnh mưa. Còn trước mặt cậu là Minseok đang dán mắt vào màn hình điện thoại, đầu tóc vẫn rối bù.
"Xem này. Cái ảnh tối hôm qua tớ đăng, có một đêm thôi mà tới hơn 5 ngàn tim rồi."
Minseok giơ điện thoại ra cho cậu, mặt tươi như hoa.
Bỗng Minseok như chợt nhớ ra điều gì, vội rụt tay lại, mặt mày bỗng chốc tái mét. Minhyeong thấy vậy liền lao xuống khỏi giường chộp lấy chiếc điện thoại.
Mới giây trước cậu còn đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ, ngay giây sau mắt cậu đã mở to, tròn xoe đầy kinh ngạc.
Cái làm cậu hoảng hồn đến vậy không phải là số lượng tương tác, mà là caption Minseok viết.
"Đã bắt cóc thành công chồng quốc dân Lee Minhyeong. Mở đấu giá từ thời điểm đăng bài. Giá khởi điểm: 100k won. Bước nhảy tối thiểu: 50k won. Phú bà nào muốn giật liền, búa: 5m won. Freeship tận cửa cho chị em. Mại dô, mại dô đê!"

Minhyeong nhìn sang Minseok mặt mũi đang méo xẹo lại, mắt thì nhìn đi chỗ khác, hạ giọng nói.
"Minseok, cậu là cái đồ đê tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro