08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong vừa thở dài, vừa tiếp tục lướt xuống đọc bình luận. Minseok thì ngồi im thin thít, thở cũng không dám thở mạnh. Cậu sợ chỉ cần mình ho he một lời sẽ bị ăn tươi nuốt sống dưới móng vuốt của gấu mất.
Nhưng nội dung chính của gần 1 ngàn bình luận đó lại nằm ngoài dự đoán của Minhyeong.
"Mọi người ơi, có ai giống tôi không? Nhìn tấm hình mà thấy mùi tiền thơm nức mũi."
"Hai đại thiếu gia Seoul hoá ra lại chơi thân với nhau sao? Bất ngờ đấy."
"Một người thì ở biệt phủ 4 tầng rộng thênh thang, một người thì mua nguyên một tầng của chung cư cao cấp nhất thành phố để xây lại thành một căn nhà. Chắc cái nghèo hạn chế trí tưởng tượng của tôi rồi, hic."
"Tôi là tôi lên thuyền rồi nhé, có ai lên cùng tôi không?"
"Bạn thân ơi, trước tao với mày mỗi người chọn một anh, giờ hai ảnh lại chọn nhau rồi kìa."
"Tôi lập page đẩy thuyền 2 cậu này rồi, anh em thuyền viên vào follow lẹ lẹ!!!"
"Thấy cũng hợp nhau đó chứ. Vibe tổng tài lạnh lùng với người tình nhỏ bé."

Rốt cuộc, chẳng có ai mảy may quan tâm đến "phiên đấu giá" của Minseok. Bình luận chỉ có chia làm hai phần, một phần trầm trồ về gia thế của cậu và Minseok, một phần thì...

Minhyeong quay ngoắt sang nhìn khiến cún nhỏ giật thót. Cậu cười khổ sở, tiến lại gần cốc nhẹ vào đầu cậu bạn ngốc của mình một cái.
"Minseok ơi, cậu hại chết tớ rồi."
Minseok chưa biết có vấn đề gì ngoài cái caption "đê tiện", chúi mũi vào màn hình đọc comment.
Khi cậu tá hoả nhận ra mình đã phạm một tội tày đình, Minhyeong đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, nói vọng vào từ nhà bếp.
"Cậu đi đánh răng rửa mặt các thứ đi, để tớ kiếm cái gì nấu cho cậu lót dạ."
Gấu lớn nói xong câu đó cũng nhận ra ngay, bản thân lại một lần nữa khoan dung với cún nhỏ. Vừa thái kim chi thoăn thoắt, cậu vừa tổng kết lại lần nữa suy luận của mình, chính thức khép lại phiên toà lương tâm từ đêm hôm qua.
"Có lẽ mình đã đúng. Mình thực sự thích Minseok, mà hẳn là thích rất nhiều, và cũng từ rất lâu nữa."

Cậu tỉ mẩn sơ chế nguyên liệu một hồi lâu, không để ý Minseok đã đứng đằng sau cậu từ khi nào. Phải đến tận lúc cún tiến tới nhỏ kéo nhẹ tay áo, cậu mới giật mình nhận ra. Minseok nhìn cậu bằng một đôi mắt ầng ậng nước, giọng ỉu xìu.
"Minhyeong, tớ thực sự xin lỗi. Tớ chỉ tính đăng cho vui thôi, không nghĩ lại thành ra thế này. Đừng giận tớ nhé. Nếu cậu muốn, tớ sẽ gỡ hình đó xuống liền."
Từng giọt, từng giọt nhẹ rơi xuống chiếc má bư đang ửng hồng vì xúc động. Hàng mi dài rũ xuống do ngậm quá nhiều nước mắt, đôi mắt trong phút chốc đỏ hoe. Cảnh tượng giống hệt tối hôm qua khi Minhyeong mới tới, chỉ khác vị trí mà thôi.
Minhyeong đánh bạo ôm chầm lấy Minseok một lần nữa. Nhưng lần này, Minseok không phản ứng, còn khẽ rúc vào lòng cậu bạn to xác, khóc rấm rứt như một đứa trẻ. Gấu lớn cảm nhận được trong vòng tay mình là một hương hoa quả nhiệt đới tươi mát, ngọt ngào, có lẽ là mùi kem dưỡng da của cún nhỏ. Cậu thấy mơn man trên da thịt, thấy hai trái tim cùng đập bên cạnh nhau, thấy một sự mãn nguyện lấp đầy lấy cơ thể. Cậu tưởng như mình đang bao bọc lấy một thiên thần nhỏ, bề ngoài tuy mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một tâm hồn hết sức nhạy cảm, mềm mỏng.

Minhyeong khẽ chạm vào cằm Minseok, nhẹ nhàng đẩy cho cậu ấy ngẩng mặt lên. Đoạn, cậu áp tay lên má Minseok, dịu dàng lau đi nước mắt còn vương lại trên gương mặt thiên sứ ấy. Xong xuôi, cậu đưa tay lên vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cún nhỏ, giọng êm dịu như rót mật vào tai.
"Không sao đâu, Minseok. Cậu cũng không cần gỡ cái gì xuống cả. Nào, ngoan, không khóc nữa. Ra phòng ăn đợi tớ chút nhé, tớ nấu xong ngay đây."

Minseok gật gật đầu, nhẹ nhàng gỡ tay Minhyeong ra, lon ton chạy ra ngoài phòng khách, hẳn là để lướt Instagram. Gấu lớn thấy vậy không nén nổi một nụ cười. Cậu mau chóng quay lại với việc bếp núc.

"Úi, thơm thế. Món gì đây Minhyeong?"
Minseok lần nữa đột ngột xuất hiện, ngó nghiêng nhìn cậu xào nấu. Lần này thì cậu không bị giật mình nữa, nhanh chóng quay sang giới thiệu.
"Cơm rang kim chi thịt bò đó. Không biết cậu có thích không."
Cún nhỏ đưa tay gãi đầu, bối rối giải thích.
"Thật ra bình thường tớ chẳng ăn sáng ở nhà bao giờ. Tớ toàn bị ngủ lố, chỉ kịp mua cốc cà phê sữa uống, hôm nào dậy sớm hơn thì mua sandwich hoặc cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi ăn thôi."
Minhyeong kêu trời.
"Thánh thần ơi! Cậu biết uống cà phê thay bữa sáng hại người lắm không vậy hả?"
Minseok phụng phịu, phản kháng một cách yếu ớt.
"Tớ dậy sớm không nổi..."
Minhyeong im lặng không nói gì thêm, đưa tay tắt bếp, trút cơm ra hai chiếc đĩa đã lấy sẵn từ trước. Xong việc, cậu mới lên tiếng.
"Cậu mang ra bàn ăn trước đi, tớ đem cất đống bát đĩa tối hôm qua rửa đã."
"Phiền cậu rồi~"
Minseok hí hứng bê trên tay hai đĩa cơm thơm lừng, hoàn toàn quên mất cậu vừa khóc đến ướt cả áo của Minhyeong (thật ra nên gọi là chân sai vặt của cậu thì đúng hơn).

Trong lúc Minseok đang xử lí đĩa cơm ngon lành, Minhyeong lại hì hục sắp xếp kệ bát. Sau gần 15 phút, cậu mới xếp xong hết số bát đĩa khổng lồ ấy, quệt mồ hôi trên trán rồi đi ra phòng ăn.

"Minhyeong ơi, có cái gì là cậu không biết làm không vậy?"
Minseok vừa ôm đầu vừa thốt lên. Đĩa cơm trước mặt cậu cũng đã hết veo.
"Tớ sẽ xem đó là một lời khen."
Minhyeong cười, kéo ghế ra ngồi vào bàn. Minseok chưa rời khỏi, cậu chống cằm ngồi xem cậu bạn to xác của mình ngấu nghiến từng thìa cơm. Nhìn chăm chú một hồi lâu, cậu chợt buột miệng.
"Này, hay cậu nấu cho tớ ăn dài dài đi."
"Hửm, là như nào?"
"À, tớ nghĩ ra rồi!"
Mắt Minseok sáng lên, còn Minhyeong vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì.
"Năm nay mình lên 12 rồi, phải gấp rút ôn thi."
Minseok nói lấp lửng, nhưng  để cậu bạn trước mặt thắc mắc lâu, cậu tiếp tục nói.
"Minhyeong, năm học tới tớ sẽ qua nhà cậu ở, được chứ?"
Minseok vừa dứt lời, Minhyeong đã đơ cứng không khác nào một bức tượng điêu khắc.

"Chung nhà, chung nhà, là chung nhà đấy! Khác gì mấy cặp yêu nhau đâu chứ? Là mỗi ngày mở mắt ra đều gặp cậu ấy đầu tiên, đi về cũng đi cùng cậu ấy, tất cả... đều có cậu ấy ngay bên cạnh. Ryu Minseok ơi, cậu đọc được suy nghĩ của tớ hay gì vậy? Cậu vừa ban phước cho tớ mà không hề hay biết đó, trời ạ."

"Này, nghe tớ nói gì không vậy?"
Giọng nói của Minseok kéo cậu về lại thực tại.  Cậu hít vào một hơi để giữ bình tĩnh, vui vẻ đáp.
"Được, tại sao không? Nhưng sao tự nhiên cậu lại muốn vậy?"
Minseok bỗng ngập ngừng.
"Tại... năm lớp 10 tớ... cúp học nhiều quá, nên lên 11... học không có vào. Có gì, giúp tớ với..."
Minhyeong nghe chưa hết câu đã ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao cậu bảo cậu kèm được cho bạn gái anh Hyeonjoon mà? Với cả, năm lớp 9 thành tích của cậu khá tốt đó chứ, sao tự dưng lại..."
Cún nhỏ cụp mắt xuống, chậm rãi giải thích.
"Tớ chỉ kèm cho cậu ấy tiếng Anh với mấy môn xã hội thôi, chứ khoa học tớ dốt đặc cán mai."
Cậu ngừng lại một lát, vẻ mặt trở nên đăm chiêu.
"Tớ biết là học lực của tớ không tồi, nhưng thật khó hiểu, không có Minhyeong ở bên cạnh, tớ chẳng có chút động lực nào."

Minhyeong trầm ngâm trước lời giãi bày của cậu bạn nhỏ. Cả hai người đều không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn vào mắt nhau.
"Chỉ vì thiếu mình mà cậu ấy trở nên bất cần như vậy sao?"
Cậu mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ.
Một bên, cậu tự trách mình. Cậu trách bản thân vì quá mải mê đuổi theo thành tích mà vô tình gạt những cảm xúc của bản thân sang một bên. Cậu nhận ra, cả trăm cả ngàn những giải thưởng cao quý mà cậu bỏ ra biết bao công sức để đạt được trong suốt 2 năm lớp 10 và lớp 11 cốt cũng chỉ để được Minseok chú ý tới mà nhắn tin chúc mừng cậu một câu, để được nói chuyện lại với Minseok, để hai người lại thân thiết như ngày trước.
Một bên, cậu lại thấy chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Cậu và Minseok đều đã chín chắn và trưởng thành hơn. Hai người đều cảm thông cho công việc của nhau, đều không muốn đối phương vì mình mà cảm thấy không thoải mái. Hai người đều rụt rè không muốn bước vào cuộc sống vốn đã chật chội của nhau, cứ thế mà ngày càng trở nên xa cách dù đã từng gắn bó như hình với bóng, tưởng như dù có ra sao cũng chẳng thể tách rời.

Một lúc lâu sau, Minhyeong lên tiếng trước.
"Tớ xin lỗi vì thời điểm quan trọng lại không ở bên cậu."
"Không đâu, cũng do tớ quá trẻ con."
Minseok cười khẽ.
"Cậu biết không, thật ra có nhiều lần tớ đã định nhắn tin cho cậu để hỏi bài, nhưng lại sợ cậu đang bận trăm công nghìn việc lại phải dành thêm thời gian cho tớ. Cuối cùng, tớ đã chẳng hỏi gì cả."
Xoa hai tay vào nhau, Minhyeong thốt ra một câu hỏi liều lĩnh.
"Cậu thấy tớ không đủ đáng tin cậy để dựa vào sao?"
Minseok lắc đầu.
"Không, với tớ, cậu luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Vì sao á, tớ nói rồi đấy, thiếu cậu là tớ như người nghiện thiếu thuốc đó. Không có cậu bên cạnh, tớ chẳng là gì, cũng chẳng làm được gì cả."
"Tớ hiểu rồi."
Minhyeong vừa nói, vừa đứng dậy thu dọn bát đĩa. Minseok thấy vậy cũng nhanh chóng giúp một tay.

Trong lúc Minseok còn đang loay hoay thiết lập chế độ rửa, Minhyeong đã bí mật lẻn vào phòng cậu ấy.

Giải quyết xong đống bát đĩa, Minseok hí hửng đi về phòng, nhưng vừa mở cửa, cậu đã tá hoả kêu lên.
"Lee Minhyeong!!! Cậu làm gì trong phòng tớ thế này?"
Trên giường cậu là một đống quần áo để ngổn ngang. Thủ phạm thì vẫn thản nhiên lục lọi tủ của cậu, còn tươi tỉnh đáp.
"Dọn đồ cho cậu chứ gì."
Trong khi Minseok vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ há hốc mồm, Minhyeong nói tiếp một tràng.
"Tớ gọi cho tài xế nhà tớ rồi, chừng 3 tiếng nữa ảnh sẽ qua đón bọn mình. Tớ cũng báo quản gia sắp xếp lại phòng trống trên tầng 4 cho cậu rồi. Bữa trưa nay cậu sẽ ăn ở nhà tớ luôn, cậu thích ăn gì tớ sẽ gọi ship cho."
Minseok hậm hực đi thẳng tới chỗ Minhyeong, tay nhéo má cậu một cái, miệng quát lớn.
"Ai cho cậu cái quyền tự ý quyết định mọi thứ thế hả đồ ngốc???"
Minhyeong dường như chẳng đau đớn gì, hớn hở trả lời.
"Tớ tự cho tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro