09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nhỡ tớ chưa xin phép ba mẹ thì sao? Hả, hả?"
Minseok vừa gầm gừ, vừa nhéo nốt bên má còn lại.
Minhyeong cười hề hề khiến cậu càng sôi máu.
"Tớ đoán là cậu xin rồi, vậy thôi."
"Đoán hả, đoán đúng rồi đấy. Cậu là tài nhất rồi, Minhyeong ạ."
"Tớ đâu dám đâu."
Minhyeong vừa nói, vừa bê một chồng quần áo từ trong tủ ra đặt lên giường. Có vẻ đó là chồng cuối cùng, vì tủ của Minseok giờ đã sạch trơn.
"Này này, cậu tính mang hết tủ quần áo của tớ đi đó hả?"
"Chả thế?"
Minseok ngồi phịch xuống giường, hình như tính giậm chân mấy cái cho hả giận mà cái giường cao quá, chân cậu còn không chạm đất. Cậu khoanh tay trước ngực, bĩu môi.
"Cái tủ quần áo trên tầng 4 nhà cậu chắc chỉ bằng 1/3 cái tủ này của tớ là cùng."
"Không cần lo. Tớ nhắn ba tớ đặt hoả tốc một cái tủ to gấp rưỡi cái của cậu rồi."
Minseok nghe vậy, thâm tâm dở khóc dở cười. Minhyeong đã lo hết mọi thứ cho cậu, giờ lại đang miệt mài xếp đồ của cậu vào vali (việc mà đáng ra cậu phải tự làm), muốn từ chối cậu ấy cũng không thể.

Minseok thơ thẩn ngồi trên giường, chân đung đưa, mắt dõi theo Minhyeong đang cố nhét những đôi tất cuối cùng vào chiếc ba lô dường như sắp bung khoá kéo tới nơi. Cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thở hắt ra.
"Đồ ngốc, cậu đâu cần phải làm thế."

"Ây dà, quần áo các thứ xong xuôi rồi đấy. Còn PC với mấy thứ còn lại ba tớ bảo chiều nay độ 3 giờ sẽ có người vận chuyển tới tận nhà."
Minhyeong đặt ba lô lên trên chiếc va li, vươn vai một cái. Cún nhỏ nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra.
"Cậu cứ như mẹ tớ ấy, Minhyeong."
"Việc tớ nên làm thôi."
Minhyeong cười ngượng đáp lại, tay cầm điện thoại lên xem giờ.
"Còn gần 30 phút nữa tài xế của tớ mới đến cơ, cậu muốn uống gì không? Tớ chạy ù ra ngoài mua rồi về ngay."
Minseok không trả lời ngay. Cậu nhảy xuống giường, lon ton đi tới chỗ Minhyeong, chớp chớp hai hàng mi dài, kéo vạt áo của gấu lớn rồi phồng má phụng phịu.
"Tớ có, nhưng tớ muốn hai đứa mình cùng đi cơ."
Đối diện với ánh mắt trong veo ấy, Minhyeong như bị bỏ bùa ngải, lập tức mềm xèo. Cậu gật đầu cái rụp.

"Cậu còn thích nước ép dâu tây không Minhyeong?"
Minseok vừa chăm chú lia mắt khắp tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi vừa hỏi. Minhyeong cũng khá bất ngờ khi cún nhỏ vẫn còn nhớ món đồ uống khoái khẩu của cậu.
"Trời có sập tớ vẫn thích."
Cậu trả lời chắc nịch. Minseok thấy vậy, đóng cửa tủ lạnh lại, quay sang nhìn Minhyeong.
"Thế còn nhớ tớ thích uống gì không?"
"Trà kombucha vị vải thiều."
"Bingo, chính xác!"
Minseok giơ ngón tay cái lên, hí hửng mở tủ lạnh ra lần nữa, tay trái lấy một lon nước ép dâu tây, tay phải lấy một chai trà kombucha vị vải thiều, rồi giơ hai tay về phía Minhyeong.
"Phần thưởng của người trả lời đúng là... được thanh toán cho cả hai!"
Minhyeong phá lên cười, cầm lấy hai chai nước, đi về phía quầy thu ngân.
"Cậu học đâu ra mấy trò này vậy?"
Minseok nhanh chân chạy theo, khoái chí đáp.
"Tớ đâu có học, tự dưng tớ nghĩ ra thôi!"

"Cảm ơn quý khách!"
"Trời ạ, nắng gớm."
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Minhyeong đã nhăn mặt xuýt xoa. Cậu khui lon nước lạnh trên tay, đưa lên miệng uống một ngụm lớn cho đã khát. Bỗng cậu giật nảy, thấy gò má mình lạnh tê. Là Minseok đang kiễng chân áp chai trà vào má từ sau lưng cậu.
"Thật ra còn một phần thưởng nữa."
Minseok nói xong liền hạ chai trà xuống, tiến lên phía trước đặt vào tay Minhyeong.
"Là được mở nước cho tớ."
"Sao phải vòng vo tam quốc vậy?"
Mặt Minhyeong hiện rõ hàng trăm từ 'thắc mắc', tay vặn nhẹ nắp chai. Minseok cười híp cả mắt, điệu bộ như một đứa trẻ vừa được mua đồ chơi.
"Kệ tớ đi."

"Không biết học kì tới có hoạt động gì hay ho không nhỉ?"
Vừa đi, Minseok vừa dán mắt vào màn hình điện thoại. Minhyeong thấy vậy kéo cậu đứng lại ngay.
"Bỏ qua vấn đề đấy đã, cậu xem điện thoại trong lúc đi đường mà được sao?"
Cún nhỏ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt có chút bực tức của gấu lớn. Cậu cho điện thoại vào túi quần, phì cười.
"Này, cậu làm mẹ tớ từ khi nào vậy?"
"Tớ mà không nhắc, chắc cậu đi được vài bước nữa là lọt xuống hố đấy Minseok."
Minhyeong lớn giọng, chỉ tay vào hố khoan to đùng bên vệ đường.
"Thôi, cho tớ xin lỗi mà."
Minseok cười méo xệch, lắc lắc cánh tay Minhyeong.
"Cậu dùng mỹ nhân kế với tớ đó hả..."
Không thể khống chế bản thân khỏi đổ gục trước cậu ấy, Minhyeong nói đầy miễn cưỡng.
"Lần sau phải chú ý hơn đấy."

"Ơ, chuyển nhà mà có từng này đồ thôi sao, cậu Minseok?"
Anh tài xế nhà Minhyeong (thật ra cũng có thể gọi là nhà Minseok được rồi) ngạc nhiên hỏi khi thấy độc một cái vali và một cái balo, kích thước cũng không lớn lắm. Minseok giải thích.
"Chỗ này là quần áo với mấy đồ linh tinh thôi anh. Phần còn lại chiều nay người bên đơn vị vận chuyển sẽ chuyển sang ạ."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Anh tài xế vừa gật gù, vừa xếp hành lí của Minseok vào cốp xe.
Minhyeong nhanh chóng một tay mở cửa xe, một tay chắn trên khung cửa.
"Chà, sau này em gái nào có phước lắm mới được chồng quốc dân chăm sóc tận tình cho thế này."
Minseok hí hửng, rồi nhón chân bước lên xe.
Minhyeong chỉ mỉm cười không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cậu bạn nhỏ.
"Người có phước đó là cậu chứ ai."

"Ối trời, hơn một năm rồi đâu có được nằm lên cái đệm này."
Minseok lăn qua lăn lại trên giường, reo lên đầy thích thú. Cậu dang rộng tay chân, tưởng tượng bản thân đang nằm trên tuyết trắng. Nhưng căn phòng nóng quá, cậu tưởng tượng được vài giây thì vỡ mộng. Chống tay ngồi dậy, cậu ngước mắt lên nhìn Minhyeong.
"Minhyeong, cậu đã bật điều hoà chưa đó?"
Vẻ mặt bối rối và cái tướng chống nạnh khó hiểu của Minhyeong chính là câu trả lời gián tiếp.
"Tớ bật rồi."
Cậu ngập ngừng bỏ lửng câu trả lời, rồi bê một chiếc ghế, đứng lên trên đó, với tay lên chỗ điều hoà âm trần. Như đã hiểu ra vấn đề, cậu vừa nhảy phóc xuống, vừa hoàn thành nốt câu nói của mình.
"Nhưng hình như nó không lạnh mà chỉ có gió thôi."
Minhyeong ngồi chồm hỗm, dán mắt vào bảng điều khiển trên tường. Cậu nhấn tới nhấn lui một thôi một hồi nhưng có vẻ kết quả không được khả quan cho lắm. Căn phòng vẫn bí bách, còn Minseok thì đã hết kiên nhẫn.
"Minhyeong, sao vẫn nóng vậy?"
"Tớ không biết, chắc lâu ngày không dùng nó trục trặc gì đó rồi."
Minseok nhảy xuống giường, lại gần Minhyeong toan phàn nàn điều gì đó nhưng đã bị đọc vị rất nhanh. Trước khi cún nhỏ kịp cất tiếng, gấu lớn đã quay mặt lại, đưa chiếc điện thoại trong tay ra trước mặt cậu.
"Đây, Minseok, cậu cầm lấy điện thoại tớ mà đặt đồ ăn. Mật khẩu là sinh nhật tớ. Giờ cậu xuống phòng khách bật điều hoà lên cho mát. Tớ ở trên này kiểm tra một chút rồi xuống ngay."
Minseok không (kịp) nói gì, chỉ cầm lấy điện thoại của Minhyeong rồi tót xuống dưới nhà. Cậu đứng trong thang máy, tay thoăn thoắt bấm mật khẩu, miệng lẩm bẩm.
"Tổng tài trong truyền thuyết hoá ra là có thật à?"

Minseok lướt Baemin được độ 15 phút thì nghe tiếng bước chân từ đằng sau. Là Minhyeong. Mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, y như vừa trở về từ sa mạc. Thấy vậy, Minseok bỏ điện thoại xuống sofa, cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn, với tay lên lau mặt cho Minhyeong.
"Khiếp, vất vả quá."
"Mà vẫn chưa phát hiện có gì bất thường. Chắc giờ tớ phải nhờ quản gia gọi thợ tới thôi."
Minhyeong thở dài bất lực.
"Không cần đâu."
Minseok nói với giọng đầy bí ẩn.
"Tớ quen một anh bạn giỏi mấy vụ sửa chữa kiểu này lắm."

"Kính coong!"
Minseok vừa gọi cho "anh bạn" đó được gần 10 phút, chuông cửa đã reo lên. Cậu ngồi dậy, nháy mắt với Minhyeong.
"Tớ với cậu ra đón ảnh đi."
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Minhyeong là một gương mặt không lạ cũng chẳng quen. Người đứng trước cửa không ai khác chính là cựu đội trưởng đội bóng đá trường thể thao, Moon Hyeonjoon.
"Chào cậu. Lee Minhyeong lớp 11A trường S. nhỉ? Hân hạnh được làm quen."
Hyeonjoon vừa chào hỏi, vừa thân thiện chìa tay ra trước mặt Minhyeong. Anh nở một nụ cười rất tươi, nhưng cậu vẫn thấy lạnh sống lưng. Cậu sợ anh đang nung nấu ý định trả thù cậu vì trận đấu 1 năm trước. Toàn thân run lên, cậu căng thẳng đưa tay ra, nắm lấy tay anh.
"Vâng, chào anh ạ. Rất vui được biết anh."
Hyeonjoon lắc lắc tay Minhyeong. Nhưng vừa ngẩng đầu, anh đã phá lên cười trước gương mặt xám ngoét của cậu.
"Sao cậu hoảng thế, anh đâu có đến để ăn thịt cậu đâu?"
Minseok đặt tay lên vai Hyeonjoon, liếc nhìn sang Minhyeong đang đứng chôn chân, cơ mặt méo xẹo, nhìn đến là tội nghiệp. Cún nhỏ như đọc được suy nghĩ của gấu lớn, nói một lèo.
"Cậu ấy sợ anh vẫn chưa hết giận trận đội anh thua thảm đội trường cậu ấy í mà."
"Haha, anh đá giao lưu là chính thôi, chấp nhặt mấy cái đó làm gì. Cậu không phải lo đâu, tươi tỉnh lên anh xem nào."
Hyeonjoon cười ha hả, đập đập tay vào lưng Minhyeong, chưa khiến cậu đỡ ngại ngùng hơn bao nhiêu đã làm cậu thấy sống lưng mình đau nhói. Quả không hổ danh là học sinh trường thể thao, có khi chỉ cần thêm một cú đập nữa cũng đủ làm một người cao to như Minhyeong văng ra xa 5 mét.
"Sao mọi người đồn anh Hyeonjoon cọc tính lắm mà ta..."

Hyeonjoon bỏ giày đi vào nhà, vừa ngó nghiêng mọi ngóc ngách, vừa thắc mắc.
"Ơ mà, sao nhà mày nhìn khác thế, Minseok?"
Minseok cười khúc khích.
"Nhà em đâu, nhà Minhyeong đó."
"Nay qua nhà bạn chơi làm hỏng điều hoà nhà bạn hả?"
"Đâu có, em dọn sang đây ở hẳn. Mà hồi nãy em mới đến nó đã giở chứng rồi, đâu phải tại em."
"Học dốt quá phải ăn bám học bá trường S. à?"
"Giỏi hơn anh là được rồi."
Hai người nói cười rôm rả, dường như quên mất sự tồn tại của cái bóng cao 1m83 đang tò tò theo sau.
"Này này, tôi mới là chủ nhà đấy."
Minhyeong khó chịu ra mặt, nhưng làm gì có ai nhìn mặt cậu đâu mà biết. Khó chịu vì phải trông cậy vào kì phùng địch thủ một, khó chịu vì Minseok thân thiết với anh ta rồi cho cậu ra rìa mười.

Minseok vừa bấm thang máy, Hyeonjoon đã tấm tắc.
"Ối trời, nhà có cả thang máy cơ à? Chắc tao nghèo quá nên chưa được trải nghiệm bao giờ."
"Anh mà nghèo thì chắc Elon Musk cũng chỉ thuộc hạng trung lưu là cùng."
Cửa thang máy dần mở ra, Minseok tót vào ngay. Còn Hyeonjoon, anh như chợt nhớ ra mình còn chưa nói chuyện với chủ nhà được thêm câu nào.
Anh ngoảnh mặt ra sau lưng, giật mình suýt ngã ngửa khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí như sắp giết người của Minhyeong.

Nhưng anh trấn tĩnh lại ngay, cũng dường như đã hiểu ra lí do đằng sau thái độ khó chịu bất thường ấy. Anh ghé sát vào tai Minhyeong, khẽ thì thầm.
"Cậu ghen với anh đấy à, Minhyeong?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro