10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong cứng họng trước câu hỏi xuyên trúng tim đen của Hyeonjoon. Cậu đang lúng túng chưa biết nên trả lời thế nào thì Minseok từ trong thang máy đã í ới.
"Này này, hai người bàn tán nói xấu gì tôi thì cũng nhanh lên, tôi không giữ cửa nữa đâu à nha."
Hyeonjoon nghe cậu em ruột (thừa) gọi liền nhảy chân sáo vào thang máy ngay.
"Ai nói xấu mày đâu Minxi? Tao bàn bạc sửa chữa đủ kiểu với cậu chủ nhà giàu lòng nhân ái đang cho mày ăn nhờ ở đậu còn chưa xong nữa."
Anh nói chưa hết câu đã bị Minseok đấm thùm thụp vào lưng.
Người bước vào trong cuối cùng là Minhyeong. Trên mặt cậu không biết đang hiện diện bao nhiêu thứ cảm xúc. Ngạc nhiên vì Hyeonjoon không hề đáng sợ như lời đồn, ngược lại anh còn khá vui tính và toát ra năng lượng rất tích cực. Bối rối vì anh đã đọc cậu như một cuốn sách dù cả hai mới chỉ nói chuyện với nhau lần đầu. Và trên hết, máu ghen tuông trong cơ thể cậu vẫn đang sôi sùng sục, dù Minseok đã giải thích giữa hai người không hề có tình cảm gì trên mức tình bạn. Cảm tưởng như chỉ cần Hyeonjoon nói điều gì quá đà là cậu sẵn sàng đấu tay đôi với anh ngay tại chỗ.

Anh "thợ sửa điều hoà" xem xét một chút đã tìm ra ngay vấn đề. Anh đứng trên thang gấp, hơi cúi người xuống, giơ tay về phía Minhyeong.
"Ấy chà, không có gì nghiêm trọng đâu. Có một linh kiện nằm hơi lệch một chút thôi. Đưa anh cái tua vít."
Cậu lục lọi túi đồ nghề của Hyeonjoon, lôi ra được một cái tua vít, liền nhổm người lên, đưa cho anh bằng cả hai tay. Anh vừa nhận lấy, vừa tranh thủ trêu chọc Minseok.
"Đấy, thằng Minxi nhìn bạn mày mà học tập! Nó lễ phép bao nhiêu, mày láo toét bấy nhiêu!"
Minseok tỉnh bơ, lớn tiếng cãi lại anh.
"Anh mà nhẹ nhàng với em như với Minhyeong thì em cũng lễ phép."
Minhyeong im lặng ngồi thu lu một góc, dỏng tai lên nghe hai anh em chí choé, thầm cảm thán.
"Y như mấy bà cô ngoài chợ, khiếp đảm thật."

Hyeonjoon loay hoay một hồi, hết vặn ốc rồi hì hục cố định lại linh kiện. Độ 15 phút sau, anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cúi xuống nhìn Minhyeong.
"Có vẻ ổn rồi đấy, cậu bật lên anh xem thử xem."
Cậu nhanh lẹ ấn vài nút trên bảng điều khiển. Hyeonjoon nâng cánh tay lên, thấy điều hoà đã phả hơi mát. Anh nhảy xuống khỏi thang, cười híp cả mắt.
"Mày thấy tao thế nào, Minseok?"
Minseok lại tỏ thái độ, khoanh tay trước ngực.
"Vâng, anh là giỏi nhất rồi."
"Anh, để em dọn dẹp đồ nghề cho."
Minhyeong vừa dứt lời liền quay sang Minseok.
"Cậu với anh xuống nhà trước đi."
Hyeonjoon dường như hơi ái ngại.
"Phiền cậu quá, Minhyeong."
Cậu mỉm cười đáp lại.
"Anh đã giúp em nhiều rồi mà, cũng phải giúp lại anh chứ."
"Ờ, được thôi, vậy xử lí nốt giúp anh nhé, anh cảm ơ-"
Hyeonjoon chưa nói xong đã bị Minseok túm cổ áo lôi đi. Hẳn là cậu ấy đã chán xem sửa điều hoà lắm rồi.

Cửa thang máy vừa mở ra, Minhyeong đã nghe tiếng than vãn.
"Trời ạ, tớ đói quá rồi Minhyeong ơi!"
"Sao, cậu vẫn chưa đặt được gì ăn à?"
Minseok nhún vai.
"Thì nãy giờ lo giải quyết cái điều hoà còn gì. Mọi người đều bận bịu, chả nhẽ tớ lại ăn riêng."
Minhyeong nhìn quanh, không thấy Hyeonjoon đâu liền hỏi.
"Ơ, ảnh đâu rồi?"
"Ảnh trong phòng ăn ấy. Ảnh bảo khát nước nên tớ bảo ảnh vào đó uống."
Cún nhỏ vừa nói xong, gấu lớn đã chộp lấy chiếc điện thoại cạnh cậu, đi về phía phòng ăn.
"Cậu đợi tớ chút, tớ phải trả ảnh tiền công đã, không ảnh về mất.

"Ơ, Minhyeong, chuyện gì thế?"
Hyeonjoon nhìn thấy cậu lừng lững bước vào liền thắc mắc. Cậu cũng vào thẳng vấn đề.
"Anh cần em trả bao nhiêu ạ?"
"Ấy, không, không cần tiền nong gì đâu."
Anh vừa lắc đầu, vừa xua tay. Nhưng khổ nỗi, cái bụng lại lên tiếng thay anh bằng cách réo lên một tiếng rõ to. Bối rối, anh đưa tay lên gãi đầu, cười ngượng ngùng.
"Thật ra anh cũng chưa ăn gì..."
"Vậy em mời anh một bữa, xem như tiền công anh giúp em."
Trước sự niềm nở của Minhyeong, Hyeonjoon cũng không nỡ từ chối cậu.
"Ờ, anh cảm ơn nhé."

"Mọi người, ăn gì đây?"
3 đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của Minhyeong một lúc lâu. Bất chợt, Hyeonjoon cất tiếng, hỏi một câu không hề liên quan.
"Minhyeong sinh tháng mấy thế?"
Minhyeong trả lời, mặt lộ rõ sự lạ lùng.
"Em sinh tháng hai ạ, nhưng mà sao anh lại-"
Hyeonjoon à một tiếng, đan tay vào nhau rồi kết luận.
"Vậy thằng Minseok bé nhất. Cho nó chọn đi."
Anh vừa dứt lời liền bị Minseok lườm cho rách cả mặt.
"Vâng, quý hoá quá, cảm ơn anh ạ."
Minseok chống cằm suy nghĩ, nom nhìn giống hệt bức tượng The Thinker. Không để mọi người phải chờ lâu, cậu reo lên sau chỉ gần 1 phút đấu tranh tư tưởng.
"Cả nhà, mình đặt pizza ăn đi."

Chọn món xong, giờ lại đau đầu với mục chọn vị. Thấy tình hình không mấy khả quan, không có ai lên tiếng, Hyeonjoon lại đưa ra giải pháp như vừa rồi.
"Minhyeong nhỏ thứ hai, cho cậu ấy chọn."
"Em thì..."
Minhyeong ngập ngừng giây lát.
"Pizza Hawaii, mọi người thấy sao?"
Hai cái miệng lập tức tán thành.
"Được chứ sao!"
"Vậy em đặt ngay."
Minhyeong cúi đầu xuống, gõ phím thoăn thoắt.
"Này, vẫn còn một hạng mục nữa đấy nhé."
Minseok quay sang nhìn anh Hyeonjoon. Hai người bên cạnh còn chưa hiểu mô tê gì, cậu đã lên tiếng giải thích.
"Còn trả tiền nữa. Mà nãy giờ em với Minhyeong đều hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn anh thôi đó, Moon Hyeonjoon."
Minhyeong phì cười, mắt vẫn dán vào màn hình để hoàn thành nốt phần thông tin vận chuyển. Trái lại, Hyeonjoon mặt nhăn nhó như mới bị giật bồ, giọng điệu đầy hờn dỗi.
"Này nhé, Minhyeong đã nói là mời tao bữa này rồi, mày đừng có bắt nạt người nghèo như tao chứ."
Minseok tự nhiên như ruồi.
"Nghèo vì hôm bữa vừa mua túi Hermès tặng bạn gái chứ gì?"
"Sao mày biết?"
Hyeonjoon há hốc miệng. Anh chắc chắn mình chưa hề kể chuyện này cho ai biết, tất nhiên bao gồm cả cậu em trai kết nghĩa Minseok.
"Mấy hôm trước em nghe thấy cậu ấy tớn lên khoe với hội chị em rồi."
Minseok nổi máu nhờn, uốn éo nhại giọng con gái.
"Trùi ui, các cậu xem nè, anh Hyeonjoon mua cho tớ đó, chịn chưaaa~?"
"Ui thí á~ Thích quó dị trùiii."
"Anh í ga lăng quá đi ò~ Ước gì tớ cũng được như cậu í."
"Mày nói đủ chưa Minseok?"
Minseok đang thao thao bất tuyệt liền tái mặt. Giọng điệu Hyeonjoon vẫn rất nhẹ nhàng nhưng cánh tay anh đã nổi gân, bàn tay thì đã thu lại thành nắm đấm. Cậu run rẩy, toàn thân lạnh buốt, nuốt nước bọt cái ực rồi đan hai bàn tay vào nhau, cúi xuống trước mặt anh, nói như thì thầm.
"Dạ em nín miệng liền ạ, xin anh tha mạng."
Hyeonjoon quay mặt sang hướng khác, gằn giọng.
"Khôn hồn thì cấm mở miệng ra kể với ai."
"Dạ dạ dạ, em biết rồi ạ."
Ngồi đằng sau hai người là một tên to xác cũng đang toát mồ hôi hột trước sự đáng sợ của cựu đội trường đội bóng đá trường thể thao.
"Giờ mà ai chọc ảnh thêm câu nữa chắc bị ảnh đấm cho gãy đủ 24 cái xương sườn luôn quá."

"Kính coong!"
Tiếng chuông cửa vang lên, xua đi bầu không khí căng thẳng. Mắt Minseok sáng trưng như đèn pha, cậu ngay lập tức đứng dậy, chạy một mạch ra cửa lấy đồ ăn được giao tới. Minhyeong và Hyeonjoon cũng nhanh chóng vào trong chuẩn bị cho bữa ăn.
Ít phút sau, Minseok tiến vào phòng ăn, đi cùng với cậu là mùi pizza thơm lừng.
"Bữa trưa đến rồi đây cả nhà ơi~"
Cậu đặt túi lên bàn, loay hoay lấy ra hai hộp pizza size lớn. Minhyeong cũng đứng dậy giúp một tay, cậu trút nước sốt ra đĩa, rồi lấy dụng cụ cắt chia mỗi chiếc bánh thành 6 phần bằng nhau.
"Mời mọi người~"
Ba cái miệng đồng thanh. Dứt lời, lại tới ba cái tay cùng thò vào hộp lấy cho mình một lát pizza. Ai nấy đều ăn ngấu nghiến, hai hộp pizza chẳng mấy chốc đã rỗng không.
Minhyeong lên tiếng đầu tiên.
"Chỗ này cũng ngon đấy nhỉ?"
Hyeonjoon vừa xỉa răng vừa gật gù.
"Ờ, cho topping cũng mạnh tay phết."
Minseok cũng dành lời khen cho lựa chọn của Minhyeong.
"Ngon xuất sắc luôn ấy chứ."
Ba người ngồi lại nói chuyện phiếm một lúc lâu. Tuy ban đầu không có ấn tượng tốt với người đàn anh nhưng càng tiếp xúc, Minhyeong càng thấy quý mến Hyeonjoon hơn. Anh có nhiều mặt tốt hơn rất nhiều so với tưởng tưởng của cậu. Cậu cũng tự trách mình đã có cái nhìn không được thiện cảm cho lắm với anh trước khi hai người quen biết.
Mãi tới khi Minseok mở điện thoại lên xem giờ, hội nghị bàn... ăn mới chính thức khép lại.
"Ôi trời, gần 1 giờ chiều rồi hai ông tướng ơi."
Bấy giờ, ba người mới đứng lên, cùng nhau dọn dẹp, lau lia.

Xong xuôi, ba người ngồi ba góc trên ghế sofa, dán mắt vào ba cái điện thoại. Không ai mở miệng nói với ai câu nào, có lẽ do lúc ở phòng ăn đã nói hết chuyện rồi.

Nhưng như có hẹn trước, chỉ độ vài ba phút sau, cả ba "sập nguồn" gần như cùng một lúc. Với Minhyeong và Minseok, hẳn là do sáng nay Minseok thức dậy quá sớm vì tiếng thông báo kêu liên tục, còn Minhyeong thì bị vạ lây. Với Hyeonjoon, có lẽ do anh đã thức trắng đêm hôm qua để nhắn tin với bạn gái. Nhìn đôi mắt quầng thâm hơn cả gấu trúc đó là đoán ra được ngay.

Điểm chung là cả ba đều đang nằm sõng soài trên sofa, ngủ không biết trời đất là gì.

"Minhyeongie, ba mẹ về rồi đây~"
Minhyeong choàng tỉnh dậy bởi giọng nói quen thuộc của mẹ. Cậu chào đón hai người bằng đôi mắt bồ câu, con đậu con bay.
"Ba mẹ đã về."
Minseok và Hyeonjoon nghe động cũng giật mình thức giấc, lập tức ngồi thẳng dậy, người đưa tay lên đầu chỉnh lại tóc, người dụi mắt lia lịa mãi không thôi. Mẹ Minhyeong thấy thế, mỉm cười dịu dàng với Minseok.
"Minseokie à, bên vận chuyển sắp tới nhà mình rồi, con dậy còn chỉ dẫn cho người ta."
Nói đoạn, bà quay sang nhìn cậu bé lạ mặt đang ngồi bên cạnh con trai mình.
"Còn con đây là..."
Hyeonjoon nhanh nhảu giới thiệu.
"Dạ, con là Moon Hyeonjoon, con hơn hai em đây 1 tuổi, học trường thể thao ạ."
Mẹ Minhyeong vẫn chưa hết ngơ ngác.
"Con là bạn Minhyeong nhà cô sao? Hình như cô chưa gặp con bao giờ thì phải."
"Dạ không, nay con mới gặp em Minhyeong lần đầu thôi ạ. Còn con với em Minseok thì chơi thân với nhau, hồi trưa nay em ấy gọi con sang nhà mình để sửa giúp cái điều hoà bị trục trặc ạ."
"Chà, con trai giỏi quá! Cô cảm ơn con nhé!"
Hyeonjoon đỏ ửng mặt trước lời tán dương của mẹ Minhyeong, lí nhí đáp.
"Dạ, con cũng bình thường thôi ạ."
Bà vỗ vào vai Hyeonjoon vài cái, nói với giọng đầy trìu mến.
"Sau này con thích thì cứ qua chơi với 2 em nhé!"
"Vâng ạ."
Vẻ mặt lúng túng của anh lúc này thật khác xa cái dáng vẻ ghê gớm đến rợn người lúc bị Minseok chọc tức, Minhyeong thầm nghĩ.

"Thưa cô, con về ạ."
Hyeonjoon khoác túi đồ nghề lên vai.
"Ơ ông anh, về gì sớm thế?"
Minseok ngạc nhiên hỏi. Hyeonjoon liền hạ giọng nói nhỏ.
"Tao có kèo đi net với anh em. Mẹ Minhyeong không về chắc chúng nó phang chết tao vì sủi kèo luôn quá."
"Hyeonjoon về luôn hả con? Ở lại chơi với hai em một lúc nữa đi!"
Mẹ Minhyeong từ trong phòng ăn nói vọng ra.
"Chút nữa con có lịch học nhóm ạ. Tranh thủ nghỉ hè bọn con cũng muốn bồi dưỡng thêm. Thôi, con chào cô con về ạ!"
Trước khi anh lót tót rời đi, Minseok đã kịp liếc xéo cho anh một cái.
"Đồ trí trá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro