11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhyeongie, con ra tiễn bạn đi chứ!"
"Vâng ạ."
Thật ra, không cần mẹ nhắc, Minhyeong cũng đã tự giác đứng dậy đi theo Hyeonjoon. Cậu phải hỏi cho ra nhẽ lí do tại sao anh có thể đọc vị cậu xuất sắc như vậy ngay từ lần đầu tiếp xúc. Nhưng cậu còn đang bận suy nghĩ xem nên hỏi anh thế nào để không bị lộ liễu quá thì anh đã ra khỏi nhà rồi.

Minhyeong sải chân rất nhanh ra cổng, gọi với Hyeonjoon đang chuẩn bị rời đi.
"Anh Hyeonjoon!"
Anh nghe gọi liền quay ngoắt ra đằng sau, vừa thấy cậu liền phẩy phẩy tay.
"Ấy, không cần tiễn anh đâu, cậu cứ vào nhà đi."
"Không ạ, em muốn hỏi anh cái này."
Hyeonjoon vừa nghe đã hiểu ý cậu ngay. Anh rút điện thoại ra từ trong túi quần, gõ gì đó rất nhanh.
"Anh à, hồi trưa anh hỏi em..."
"Đây, Kakaotalk của anh."
Anh giơ điện thoại ra, cắt ngang lời Minhyeong.
"Giờ anh cũng đang phải đi gấp, không nấn ná lại thêm được. Có gì cậu cứ nhắn cho anh nhé."
Cậu gật đầu, mở điện thoại lên lưu lại thông tin liên lạc của anh.
"Vâng, em cảm ơn."
Minhyeong lần nữa phải cảm phục con mắt tinh tường như nhìn thấu được lòng người ấy.

Hyeonjoon vừa rời đi được độ 5 phút, một chiếc xe tải lớn đã đậu trước cổng nhà Minhyeong.
"Kính coong!"
Ba Minhyeong rời mắt khỏi điện thoại, quay sang nói với Minseok.
"Người bên đơn vị vận chuyển tới rồi đó, Minseok. Con ra ngoài cùng chú làm việc với họ nhé."
Minseok đứng phắt dậy, hào hứng lại gần ông.
"Dạ vâng~"
Ông đáp lại điệu bộ tươi tắn đó bằng một nụ cười, rồi hướng mặt về phía con trai.
"Minhyeong, con ra ngoài cùng ba với bạn không?"
Minhyeong cũng nhanh nhẹn đi theo hai người.
"Con có ạ."

Đồ đạc của Minseok được chuyển lên nhà rất nhanh. Chỉ khoảng 1 tiếng sau, căn phòng mới của cậu đã được lấp đầy bởi rất nhiều thùng carton lớn nhỏ. Người của đơn vị vận chuyển cũng rời đi ngay sau khi bàn bạc xong các khoản phí cần thanh toán với ba mẹ Minhyeong.

Minhyeong và Minseok chuẩn bị bắt tay vào dỡ đồ ra để sắp xếp thì ba Minhyeong lại gần, hạ giọng xuống.
"Minhyeong, ba mẹ Minseok vừa gọi cho ba, báo là trên cơ quan có một hợp đồng cần giải quyết gấp. Giờ ba mẹ phải đi ngay, chắc tối nay cũng không về. Thông cảm cho ba mẹ nhé, con trai!"
Hai cậu bé trước mặt ông cùng lúc gật đầu. Ông đặt tay lên vai Minseok.
"Còn Minseok, tối nay con muốn ăn gì thì bảo Minhyeong nhà chú nấu cho. Nó bếp núc là số dách đấy!"
"Vâng, con biết rồi. Chúc cô chú thuận lợi ạ!"
Ba Minhyeong cười lớn, vỗ vài cái lên vai cậu.
"Thuận lợi hay không chủ yếu là do ba mẹ con quyết định, cô chú chỉ là phụ thôi!"
Nói đoạn, ông quay sang xoa đầu con trai rồi bước ra phía thang máy.
"Thôi, ba đi đây, con ở nhà để ý bạn nhé."
"Dạ, con chào ba."
Minhyeong biết ý ông không phải như vậy, nhưng mặt cậu không khỏi đỏ ửng lên.
"Con đâu có lúc nào không để ý Minseok đâu chứ."

"Ớ, Doongie này, em lên đây từ khi nào vậy?"
Minseok reo lên khi phát hiện trong một hộp carton rỗng có một sinh vật lông vàng kì lạ. Cậu dang tay ôm lấy vị khách không mời ấy, thơm một cái vào trán rồi vuốt ve bộ lông mềm mại như bông gòn của chú cún nhỏ, thủ thỉ đầy ngọt ngào.
"Trời ơi, lâu lắm rồi đâu có gặp em! Yêu quá đi mất thôi~"

Minhyeong nhìn Minseok cưng nựng Doongie, trong tim tràn đầy cảm giác xốn xang. Cậu yêu cái nụ cười toả sáng đến nỗi mà dường như Chúa trời đã phải vất vả góp nhặt tất cả những giọt nắng vàng vương vãi trên cả hành tinh mới khắc hoạ nên được, yêu cái giọng nói thanh thoát tựa một bản giao hưởng được hoà tấu từ những thanh âm mỹ miều, yêu cả ánh mắt trong trẻo như vừa được tắm mình trong suối nguồn thanh khiết. Minseok trong mắt cậu từ khi nào đã trở nên đẹp và yêu kiều tựa sao Thiên Lang, toả sáng lung linh nhất trên bầu trời đêm. Cậu bạn nhỏ đối với Minhyeong cũng giống như vì tinh tú ấy. Bất luận những người đã đi qua cuộc đời cậu có hào nhoáng thế nào, có bóng bẩy ra sao, trong tâm thức cậu cũng chỉ có vỏn vẹn một người duy nhất, một bóng hình vĩnh cửu, không bao giờ mai một.

Cảnh tượng lúc này thật quá đỗi trái ngược. Minhyeong thì hì hục với đống đồ đạc ngổn ngang trên sàn nhà, bặm môi khuân vác, ngắm nghía xem nên sắp xếp từng thứ một ở đâu cho phù hợp. Cậu tất bật không nghỉ giây nào, tay đưa lên trán quệt mồ hôi liên tục. Còn Minseok, cậu chỉ ngồi một chỗ bế ẵm Doongie, hít hà chú cún nhỏ chán thì mở điện thoại lên chống cằm lướt Instagram, không động tay động chân gì. Nhưng Minhyeong chẳng mở miệng trách cứ lấy một câu, chỉ âm thầm lo mọi thứ cho cậu ấy được rảnh rang, chơi đùa thoả thích, dù việc này nói đúng ra thì cậu cũng chẳng cần giúp nếu cậu không muốn. Cứ nhìn cái cách cậu bê hết thùng đồ này tới thùng đồ nọ, rồi loay hoay xếp gọn gàng gần 300 quyển sách lên tủ, lại mò mẫm nối dây điện cho chiếc PC của Minseok là đủ hiểu cậu tâm huyết cỡ nào. Toàn là những việc từ trước đến giờ cậu không hề phải động tay, nhưng chỉ cần đó là Minseok, có bắt cậu làm đi làm lại 10 lần cậu cũng sẵn lòng.

"Sao mà giống cặp đôi trẻ mới cưới quá vậy?"

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, 5 tiếng trôi qua. Chẳng mấy chốc đã 8 giờ tối, ngoài cửa sổ mặt trăng đã thế chỗ cho mặt trời.
Minhyeong đã hoàn thành sứ mệnh trọng đại của mình, căn phòng giờ đã khang trang, gọn gàng đâu vào đấy. Cậu ê ẩm toàn thân, đấm đấm vài lần vào lưng cho đỡ mỏi rồi ngồi phịch xuống tại chỗ.
"Cuối cùng cũng xong, trời ạ. Minseok, mình xuống nhà gọi gì về ăn đi, tớ cũng đói rồi."
Không nghe Minseok trả lời, cậu mới đảo mắt nhìn quanh phòng. Hoá ra nãy giờ cậu chỉ có chăm chăm sắp xếp nên không để ý cậu ấy đã cuộn tròn lại ngủ trong một góc từ khi nào, tay còn ôm chặt lấy Doongie cũng đang say giấc nồng. Chắc cậu ấy ngồi chơi một mình chán quá nên buồn ngủ đây mà.
"Như bình thường thì cậu ấy sẽ đòi mình chơi cùng chứ nhỉ?"
Minhyeong vừa tự hỏi, vừa lại gần Minseok, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên vai cậu, gọi khẽ.
"Minseok à, cậu dậy đi, xuống nhà còn gọi đồ về ăn."
"Ưm... Minhyeong à? Cậu dọn xong rồi sao?"
Minseok hơi nhích người dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Minhyeong. Cậu nhẹ nhàng buông Doongie ra, ngồi hẳn lên, lấy hai tay dụi mắt, giọng ngái ngủ.
"Chả biết tớ ngủ từ khi nào nữa... Oáp!"
Minseok lúc này nhìn chẳng khác nào Doongie màu trắng mới ngủ dậy. Đầu tóc rối bù, khuôn mặt ngơ ngẩn, quần áo cũng xộc xệch, nhưng Minhyeong càng nhìn càng thấy đáng yêu không kể xiết. Cậu không ngăn được mình mà khẽ cong khoé miệng lên, đứng dậy đưa tay xuống trước mặt cậu bạn nhỏ.
"Nào, dậy thôi, chắc cậu cũng đói lắm rồi đúng không?"
"Ừm, tớ đói rồi."
Minseok chìa tay ra, Minhyeong nắm lấy rồi nhấc cậu lên, nhẹ bẫng như nhấc một cục bông gòn. Xong xuôi, cậu cúi người xuống bế Doongie vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ lên một tay, tay còn lại kéo 'Doongie lớn' đi về phía thang máy vì nếu để cậu ấy tự đi thì nhìn sẽ chẳng khác gì một con zombie.

Đi lại một hồi, Minseok cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Cậu quay sang hỏi Minhyeong đang cắm cúi vào màn hình đặt đồ ăn của Baemin.
"Cậu chọn được gì chưa?"
Minhyeong cũng quay sang nhìn cậu, cười xởi lởi.
"Cậu chọn đi, tớ trả tiền, coi như mừng ngày đầu tiên cậu về nhà mới."
Minseok thở dài đầy tiếc rẻ.
"Haiz, tớ tưởng sẽ được thưởng thức tài nghệ của cậu chứ."
Minhyeong đặt tay lên vai cậu, thủ thỉ.
"Nay tớ dọn nhiều cũng mệt rồi, cho tớ cúp một hôm được không? Với cả giờ tớ mà bày biện ra tự nấu thì đến khuya cậu mới được ăn mất."
Cún nhỏ cụp mắt xuống, bối rối giải thích.
"Không không, Minhyeong, tớ đâu có xấu tính đến độ bắt người vừa dọn dẹp phòng cho tớ đâu vào đấy suốt 5 6 tiếng đồng hồ phải nấu ăn cho tớ. Mai cậu làm bữa sáng cho tớ cũng được mà."
Gấu lớn không nói gì, chỉ mỉm cười, nhưng trong thâm tâm, cậu thích cái dáng vẻ lúng túng đến là dễ thương ấy của cún nhỏ lắm lắm.

"Minhyeong, tớ muốn ăn udon."
"Cậu hỏi đúng người rồi đấy!"
Minhyeong khoái chí, giơ ra trước mặt Minseok một danh sách các vị ramen. Minseok vừa nhìn thấy tên quán quen trên đầu menu đã reo lên.
"Ơ, tớ cũng hay ăn ở đây này."
Minhyeong cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên, vì quán này không quá nổi tiếng nên cậu không nghĩ cậu bạn của mình lại đã biết đến từ trước.
"Ồ, trùng hợp thật đó!"
"Tớ ăn udon cà ri Nhật nhé! Gọi thêm cho tớ tempura tôm, trứng onsen với tonkatsu, mỗi thứ 1 phần."
Minseok nói nhanh như chớp, báo hại cậu bạn ngồi bên cạnh phải căng người gõ bàn phím lia lịa. Sau khi đơn hàng được xác nhận, Minhyeong đứng lên khỏi ghế.
"Rồi, xong rồi đấy, chờ người ta giao đến nữa thôi. Tớ để điện thoại ở đây, có ai gọi thì cậu ra lấy nhé."
Dứt lời, cậu vòng ra đằng sau ghế, ẵm lấy Doongie đang sủa inh ỏi, hẳn là vì muộn quá rồi vẫn chưa được tên sen cho chút gì bỏ bụng.
"Giờ tớ lên phòng cho tiểu quỷ này ăn đã."

Minhyeong thả Doongie xuống, với tay bật đèn lên. Chú cún nhỏ vừa được thả tự do đã nhảy phóc lên chiếc ghế lười, còn Minhyeong ngồi rạp xuống mở tủ, lấy ra gói thức ăn cho thú cưng, trút đầy chiếc bát ăn màu hồng phấn nom rất xinh xắn. Cậu nhìn cún con ăn mà đầu óc cứ không ngừng tưởng tượng tới Minseok, bất giác cười thành tiếng một mình như một tên ngốc.
"Minseok à, cậu có thể cho tớ biết tại sao tớ lại thích cậu nhiều đến thế không?"

Cậu ngồi bó gối, mơ màng dán mắt vào chú cún nhỏ đang xử lí bữa tối của mình rất nhanh.
"Chắc ẻm cũng đói lắm."
Minhyeong bỗng thấy hơi tội lỗi khi thấy sắc mặt có phần khó chịu của Doongie dù đã được cho ăn. Hẳn là cậu bị cún cưng giận rồi. Thấy tình hình không ổn, Minhyeong nhanh nhanh chóng chóng vào nhà tắm dọn rửa chiếc bát ăn đã hết veo, ù một cái chạy như bay vào lại phòng, hai tay cầm lấy hai cái chân nhỏ xíu của Doongie, giọng van lơi.
"Anh thương Doongie mà, đừng giận anh nữa~"
Cậu dịu giọng dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt ve cún cưng một hồi lâu mà kết quả vẫn y nguyên, Doongie mặt vẫn đăm đăm cau có, còn cậu thì mếu máo như sắp khóc đến nơi, nhìn trông đến là tội nghiệp.

Không biết từ bao giờ ở ngoài cửa đã có một đôi mắt dòm vào quan sát từ sau lưng cậu. Minseok vì đợi Minhyeong quá lâu nên quyết định lên phòng gọi cậu xuống, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cậu cũng không nỡ lên tiếng, chỉ lấy điện thoại ra chụp lại, vừa tủm tỉm cười vừa nhấn gửi tấm ảnh vừa chụp được cho ai đó.

_________________________________

Leak tin nhắn của Ryu Minseok và anh thợ sửa điều hoà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro