12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhyeong ơi, cậu làm gì lâu thế?"
Minseok dường như đã đói đến mức sắp ngất xỉu rồi nên không thể giữ im lặng được nữa, đành cất tiếng gọi khẽ. Minhyeong giật mình khi nghe thấy giọng Minseok từ đằng sau, dòng thời gian trong tâm thức cậu bất chợt chảy lại. Cậu nhìn lên đồng hồ, tá hoả nhận ra đã gần 9 giờ rồi. Cậu hấp tấp đứng dậy, bế Doongie lên đi ra ngoài cửa. Đối diện với ánh mắt đượm vẻ hờn dỗi của Minseok, Minhyeong không khỏi cảm thấy có lỗi, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu ấy trong vô thức. Cún nhỏ sè sẹ gỡ tay gấu lớn xuống khỏi đầu bằng hai bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại chẳng khác nào đệm bàn chân mèo. Cậu giữ nguyên bàn tay quá cỡ ấy trong lòng mình như cái cách một đứa trẻ giữ chặt lấy món đồ chơi yêu thích, không muốn bị ai lấy mất, cũng không muốn chia sẻ cho ai.
Minhyeong cảm nhận được rất rõ ràng từng hơi ấm nồng nàn phả ra từ thân nhiệt của Minseok. Cậu tưởng như ba bàn tay đang quấn lấy nhau kia chính là sợi mạch máu kết nối hai trái tim đang bồi hồi, đang không ngừng đập lên từng nhịp thổn thức, để chúng cùng hoà lại làm một, đúc kết thành một mối cơ duyên vẹn tròn và sâu sắc đến vô cùng.
Minhyeong khao khát thời khắc quý giá này được một phép thần kì nào đó làm cho lắng đọng lại xiết bao.
Nhưng Doongie lại không hiểu cho cậu chủ, chú cún nhỏ liên tục vẫy vùng trong tay Minhyeong, gâu gâu vài tiếng, phá vỡ bầu không khí vốn đang rất tình.
Minseok nãy giờ không nhìn lên, nghe tiếng Doongie sủa mới ngước mặt, nhìn vào mắt Minhyeong, phồng cặp má bư lên phụng phịu.
"Lần sau cậu còn cho tớ leo cây, tớ ăn hết cả phần của cậu cho coi."
Minhyeong nghiêng đầu, dịu dàng dỗ dành cậu bạn nhỏ.
"Tớ xin lỗi, Minseok. Mình cùng xuống thôi."
"Ừm."
Lúc này, Minseok mới thả tay cậu ra, quay lưng đi thẳng.
Cậu nhìn bàn tay lấm tấm chút mồ hôi ấy, rồi lại nhìn lên bóng lưng nhỏ xíu trước mặt mình, trong lòng lâng lâng ngỡ như vừa mơ thấy một giấc chiêm bao tuyệt đẹp. Tai cậu dường như nóng lên một chút.

"Mời cả nhà!!!"
Minseok vừa tách đũa vừa hớn hở, vẻ mặt giận dỗi ban nãy biến tan đi đâu mất. Minhyeong không giấu nổi sự thích thú, cũng hí hửng reo lên một tiếng.
"Xin mời!"
Phòng ăn tràn ngập trong tiếng xì xụp. Doongie đánh hơi thấy mùi ramen thơm nức mũi, thèm thuồng vẫy đuôi liên hồi, ánh mắt tràn đầy long lanh nhìn lên Minhyeong. Cậu thấy vậy liền quay người qua bế chú cún nhỏ đặt lên đùi mình, gắp lấy một miếng thịt bò trong tô, âu yếm đút cho Doongie.
"Ngon không nè, cún ngoan của anh?"
"Có cái này ngon hơn đó!"
Minseok nói xong gắp miếng tempura tôm trên đĩa lên, nhoài người về phía trước. Minhyeong hiểu ý liền ôm Doongie giơ lên trước mặt.
"Doongie xin anh chưa?"
"Ấy, đâu có cho Doongie, tớ cho cậu mà."
Minhyeong còn đang ngớ người, Minseok đã nhẹ gạt Doongie sang một bên, giơ miếng tôm tới trước mặt cậu.
"Aaa nào~"
Cậu phút chốc mềm xèo cả người, tứ chi buông lỏng như nước, Doongie trên tay cũng nhảy phóc xuống đất. Mắt cậu đỏ bừng lên, may mắn thế nào mà trái tim vẫn chưa rơi khỏi lồng ngực.
"Cái quái quỷ thánh thần thiên địa gì thế này?"
"Sao thế?"
Minseok nhìn thấy điệu bộ kì lạ của Minhyeong không khỏi thắc mắc. Minhyeong gãi đầu, nói dối một cách vụng về.
"Tô của tớ cay quá ấy mà."
Minseok vung vung miếng tempura tôm trước mặt.
"Thế ăn cái này đi cho đỡ cay! Lẹ lên, tớ mỏi tay lắm rồi đó."
Không còn cách nào khác, Minhyeong đành mở miệng, cắn lấy miếng tempura giòn rụm.
"Coi như là phần thưởng cho sự chăm chỉ của cậu."
Cún nhỏ vừa ngồi xuống, vừa che miệng cười. Gấu lớn cũng cười theo, buông câu trêu chọc.
"Nhưng đây là tiền của tớ mà."
Hai người chí choé một hồi, tô mì cũng vơi dần. Nhưng với Minhyeong, udon không phải nhân vật chính trong bữa ăn này. Cậu đã ăn qua cả trăm con tôm, nhưng chưa có con tôm nào ăn vào lại ngọt ngào đến vậy. Hẳn là do đã được Minseok tẩm đường tẩm mật vào rồi.

"Oáp..."
Minhyeong vừa dọn dẹp xong liền ngáp một cái rõ to.
"Buồn ngủ rồi hả?"
"Ừm, nay tớ làm hơi nhiều."
Cậu vừa uể oải đáp, vừa tự đấm vào lưng mình vài cái cho đỡ nhức.
"Vậy cậu lên nhà ngủ trước đi, tớ ở dưới này xem tivi chút."
"Thế tớ đi ngủ trước đây. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé."
Minhyeong mệt mỏi bế Doongie lên tay rồi xoay người đi thẳng, đột nhiên bị Minseok gọi giật.
"Minhyeong, không chúc tớ ngủ ngon lấy một câu sao?"
Cậu đứng hình ngay tại chỗ.
"Cái kiểu giận dỗi này là sao đây... Mình chết vì yêu mất thôi."
Bối rối đến phát điên, cậu chỉ có thể đứng chết trân, miệng lắp bắp mãi mới xong được một câu hoàn chỉnh.
"Ng... ngủ ngon nhé, Mi... Minseok."
Minseok thấy cậu sắp hoá đá tới nơi nên tự mình đứng dậy đi tới chỗ cậu, chọc nhẹ vào má cậu một cái, nháy mắt tinh nghịch.
"Ờ, cậu cũng ngủ ngon, ngốc ạ."
Minhyeong mỉm cười chào Minseok, mặt mày bình thản, nhưng cửa thang máy vừa đóng lại, cậu ngượng chín cả người, lấy hai tay ôm lấy mặt, khẽ thì thầm đầy oán trách.
"Cậu làm thế thì tớ thức trắng đêm mất Minseok ơi!!!"

Minseok không xem tivi như cậu nói. Cậu mở điện thoại lên, nhắn tin cho Hyeonjoon.

Ryu Minseok
Hyeonjoon!!!

Moon Hyeonjoon
Gì?

Ryu Minseok
Em chán quá, đang muốn xem phim.
Ông anh có gợi ý gì không?

Moon Hyeonjoon
Sao tao biết được?
Quan trọng là mày thích thể loại gì đã.

Ryu Minseok
Đang đêm đêm thế này, xem phim kinh dị đi.
Rcm cho em mấy bộ nặng đô vào.

Moon Hyeonjoon
Ái chà.
Không phải là để làm nũng Minhyeong đó chứ?
Bình thường mày đâu có hứng thú mấy cái này?

Ryu Minseok
Em thèm vào làm nũng cậu ấy.
Cậu ấy ngủ rồi, có mình em xem thôi.
Đừng có nghĩ em nhát gan như thế.

Moon Hyeonjoon
Nãy còn 'cậu ta', giờ đã 'cậu ấy' rồi?
Mày bị Minhyeong bỏ bùa rồi hả em trai ơi?

Ryu Minseok
Tại nãy cậu ấy bắt em chờ gần nửa tiếng chứ bộ.
Mà cậu ấy cũng giúp em dọn dẹp sắp xếp đủ thứ.
Giận sao được.

Moon Hyeonjoon
Mày nói dối kém lắm Minxi.
Tao nhìn là tao biết mày mủi lòng với nó rồi.
Khỏi chối.

Ryu Minseok
Bạn bè với nhau, ai lại chấp nhặt thế.

Moon Hyeonjoon
Ố là la, mày có chắc là 'bạn bè' không?
Cho suy nghĩ lại.

Ryu Minseok
Không là bạn bè thì là gì chứ?
Thôi anh nói nhiều quá, lạc đề hết rồi.
Gửi mấy list phim hay hay cho em xem.

Moon Hyeonjoon
Rồi rồi, đại ca đợi em.

Ryu Minseok
Khiếp nay đàn em của anh lễ phép thế?

Moon Hyeonjoon
Hừ, đàn em cái khỉ khô.
*đã đính kèm liên kết*
Đây ông tướng.

Ryu Minseok
Mơn nha ông già.

Minseok vừa bật tivi lên vừa hí hửng lướt mắt trên màn hình. Nhưng càng đọc, cậu càng ớn lạnh bởi những bình luận review phim. Rốt cuộc, tinh thần thép của cậu lại trở thành... kẹo bông gòn bọc thép, cậu chỉ đành thở dài, tắt tivi đi.

Cậu hết duỗi chân ra nghịch ngợm, lại nằm ườn xuống lăn lộn trên ghế sofa, cũng muốn lên nhà ngủ lắm mà mắt cứ mở thao láo mãi. Rốt cuộc, cậu lại ngồi dậy, mở điện thoại lên, mò mẫm chọn ra bộ phim trông có vẻ nhẹ đô nhất rồi tìm kiếm trên tivi.

Nhưng có nhẹ đô đến đâu cũng đủ sức làm tinh thần kẹo bông gòn tan chảy hết.

Minseok vừa xem được vài phút đã run rẩy toàn thân. Cậu còn lấy tay che hờ đi hai mắt, cả người co rúm lại.

Điều gì đến cũng phải đến.

"Á á á áaaaaaaa!!!"
"Áaaaa aaaaaaaaaaaa áaaa!!!"
"Aaaaaaa áaaa aaaaa á aaaaaaaaaaa!!!"

Cùng với tiếng hét thất thanh liên hồi là tiếng đập bàn, tiếng điều khiển và điện thoại rơi xuống đất do bị... ném, tiếng đạp chân mất kiểm soát.

Doongie giật mình tỉnh giấc trước tiếng động lạ dưới nhà, còn Minhyeong thì vẫn đang ngủ mê ngủ mệt không biết trời đất là gì. Chú cún nhỏ sủa hoài mà cậu chủ nằm trên giường vẫn ngủ say như chết, phải nhảy lên bên cạnh cậu, gặm lấy tay áo kéo kéo vài cái, cố gọi cậu dậy. Doongie cũng phải kiên trì lắm mới đánh thức được Minhyeong, cậu ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ, xoa đầu Doongie hỏi.
"Có chuyện gì nghiêm trọng mà phải dựng anh dậy vậy, Doongie?"
"Áaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa áaaaaaa!!!"
Tiếng thét truyền lên từ dưới nhà trả lời cậu thay phần Doongie. Cậu ngay lập tức bừng tỉnh.

Cửa thang máy vừa bật mở, cậu lập tức chạy lại phía bóng lưng trên sofa.
"Minseok! Cậu có sao không thế?"
"Minhyeong!!!"
Đối diện với cậu là một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, hai gò má đỏ ửng lên, đôi mắt trĩu lệ. Giọng Minseok cũng đặc quánh lại, nghẹn ngào, dường như do khóc và hét quá nhiều. Cậu lập tức nhìn lên màn hình tivi, là after credit của một bộ phim nào đó không rõ, nhưng với tình hình hiện tại của Minseok, Minhyeong dễ dàng đoán được cậu vừa xem phim kinh dị. Vừa ngồi xuống bên cạnh Minseok, gấu lớn vừa vòng tay sang xoa đầu cún nhỏ, ân cần dỗ dành.
"Thôi mà, tớ xin, đừng khóc nữa."
"Hức... hức..."
Minseok không nói gì, chỉ nấc lên vài tiếng, rồi xích lại gần ngả đầu lên vai Minhyeong.

Minseok nhát gan, cậu biết rất rõ, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy cậu ấy khóc. Vậy mà mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng chứng kiến Minseok rơi nước mắt không vì lí do này thì vì lí do khác, thậm chí còn rấm rứt rất lâu. Và, không hiểu tại sao nhưng cậu ấy chỉ khóc khi có cậu và một mình cậu bên cạnh.

Minhyeong cũng không lên tiếng nữa, chỉ choàng tay sang ôm lấy cậu bạn nhỏ vào lòng.

Cậu thương Minseok rất nhiều. Nhiều đến mức mà cậu cảm tưởng như những giọt nước mắt của Minseok đang ngấm vào ngực áo cậu lại chính là máu từ trái tim cậu rỉ ra. Dù chỉ một giọt lệ rơi xuống má Minseok, cậu cũng thấy tim gan thắt lại, đau đớn như bị xé toạc, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.

Như có một ngoại lực tác động, cậu khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại, đặt một cái hôn nhẹ tựa lông hồng lên mái tóc dịu thơm mùi tuyết tùng. Minseok dường như không nhận ra bờ môi của Minhyeong đang lướt qua từng sợi tóc, vẫn thút thít trong lòng cậu, không cả ngẩng đầu lên.

Minhyeong miên man đắm chìm trong thương yêu ngây ngất, trong hương tóc cuốn hút, đắm say, trong sự ấm áp khó tả của cái ôm nồng nàn, trong từng dòng cảm xúc hiền hoà, êm dịu, trong giai điệu ngân nga mãi không dứt đang vang vọng trong cõi lòng.

Hai con người, hai trái tim, một mối liên kết sâu đậm.

Thời gian xung quanh hai người thì vẫn thực hiện trách nhiệm của mình, đó là liên tục trôi đi. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.

Ghé vào tai Minseok, Minhyeong thủ thỉ.
"Thôi, ngồi ở đây mãi lạnh lắm. Chắc cậu cũng mệt rồi, tớ dẫn cậu lên phòng nhé?"
Cún nhỏ nắm lấy vạt áo gấu lớn, dường như không muốn để cậu đi.
Minhyeong thấy vậy, nói trong vô thức.
"Vậy, Minseok ngủ với tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro