13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ mãi không thấy Minseok trả lời, cũng không thấy cậu ngẩng đầu lên hay nhúc nhích gì cả, Minhyeong mới nhận ra, cậu ấy đã ngủ quên từ bao giờ. Cái túm áo vừa rồi là do Minseok vẫn túm lấy từ trước, chỉ là Minhyeong không để ý đó thôi. Nhưng trong cái tình cảnh hiện tại, cậu có muốn cũng chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm bất kì thứ gì khác.

Minhyeong nhẹ nhàng nhấc bổng Minseok lên bằng hai tay, cảm giác như đang đỡ lấy một thiên thần nhỏ không trọng lượng đang bay lơ lửng trong không trung. Cậu không kìm nén được cảm giác chộn rộn trong lòng mà cúi xuống hôn lên tóc Minseok một lần nữa.

Thấy Doongie bên cạnh, Minhyeong ra hiệu cho chú cún nhỏ im lặng. Doongie lần này đã hiểu ý cậu chủ, tự giác đi theo cậu vào thang máy, cũng không gây ra tiếng động gì.

Cậu đặt Minseok nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực cho cậu ấy. Xong xuôi, cậu mở đèn flash điện thoại lên, lục lọi trong tủ quần áo, tìm được một bộ chăn ga gối đệm đã lâu không đụng tới. Cậu trải đệm ra sàn nhà, lồng ga, rồi nằm xuống gối, nhưng lại không ngừng ngồi nhổm dậy để kiểm tra tình hình của Minseok. Chiếc gối ôm yêu thích của cậu, Minseok cũng đang ghì lấy, cậu không nỡ giành lại. Mà thiếu đi nó, cậu khó lòng mà ngủ được.

Minhyeong nằm trằn trọc một hồi lâu, hết quay sang trái, lại quay sang phải, rồi lại ngồi dậy xem Minseok ngủ có ngon không, có bị nóng quá hay lạnh quá không.

Cậu như chợt nhớ ra điều gì, đứng dậy mò mẫm đi tìm chiếc điện thoại trong bóng tối. Đồng hồ hiển thị trên màn hình đã là hơn 1 giờ rưỡi sáng. Mở Kakaotalk, cậu gõ gõ gì đó, nghĩ ngợi mãi mới dám nhấn gửi tin nhắn đi.

Lee Minhyeong
Anh Hyeonjoon, anh ngủ chưa ạ?

Moon Hyeonjoon
Ồ, Minhyeong đó hả?
Cậu ngủ muộn hơn anh tưởng đó.

Lee Minhyeong
Ối, anh còn thức ạ?
Em định hỏi anh vài chuyện thôi.
Không biết có phiền anh không?

Moon Hyeonjoon
Không có đâu, cậu hỏi gì cứ hỏi, vô tư.

Lee Minhyeong
Là chuyện liên quan tới Minseok.
Anh biết em... có cảm tình với cậu ấy ạ?

Moon Hyeonjoon
À, không đâu.
Lúc đó là anh hỏi trêu thôi.
Nhưng cậu nói thế, vậy ra là thế thật à?

Lee Minhyeong
Vâng, là thật ạ.
Thật ra, em thích cậu ấy cũng lâu rồi.
Chỉ là bây giờ em mới chắc chắn thôi.

Moon Hyeonjoon
Ra vậy.
Mà chính ra cậu cũng gan đấy.
Mới gặp anh lần đầu mà đã tin tưởng tâm sự rồi.

Lee Minhyeong
Thật ra, cũng vì anh là bạn thân của Minseok nên em mới kể cho anh nghe.
Tại em cũng muốn anh giúp em một chút.

Moon Hyeonjoon
Cậu nói rõ ra xem nào.

Lee Minhyeong
Anh Hyeonjoon này...
Minseok có thích em không ạ?

Moon Hyeonjoon
Ây dà, cái này thì anh không rõ lắm đâu.
Thằng bé nó xoay như chong chóng ấy.
Thất thường hơn cả thời tiết.

Lee Minhyeong
Ừm, vâng.

Moon Hyeonjoon
Mà vấn đề đấy thì anh nghĩ là như này.
Cậu nên tự tìm hiểu thì tốt hơn.
Anh nhúng tay vào thì cũng có hơi... thiên vị.

Lee Minhyeong
Dạ, em cảm ơn anh.

Moon Hyeonjoon
Ờ, không có chi.
Mà thật ra, không phải anh không giúp gì được.

Lee Minhyeong
Là sao ạ?

Moon Hyeonjoon
Mấy chuyện liên quan đến cảm xúc ấy
Thì anh từ chối.
Nhưng mà tất cả những gì còn lại,
Anh đều giúp được hết.

Lee Minhyeong
Vậy ạ?
Em cảm ơn anh nhiều.

Moon Hyeonjoon
Có gì cần, cứ hỏi anh.
Gì chứ ba cái chuyện điều tra thì anh tài lắm.
Chỉ cần chắc chắn với anh,
Là sẽ nghiêm túc theo đuổi Minseok thôi.
Cậu mà làm khổ thằng bé thì không xong với anh đâu.

Lee Minhyeong
Vâng, em chắc chắn.
Vậy trăm sự nhờ anh ạ.

Moon Hyeonjoon
Ừm, giữ lời hứa đấy nhé.

Lee Minhyeong
Vâng, tất nhiên rồi ạ.

Minhyeong lần nữa nhìn lên đồng hồ trên góc phải màn hình, đã gần 3 giờ rồi. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn không tài nào ngủ được, dù thắc mắc trong lòng đã được chính chủ giải đáp.

Cậu tắt đi, rồi lại mở điện thoại lên, tìm kiếm cái gì đó để xem giết thời gian. Nhưng khổ nỗi, trước nay cậu đâu có dùng mạng xã hội bao giờ, nên mù tịt, không biết có gì hay. Phân vân một hồi, cậu lại quyết định nhắn tin cho anh Hyeonjoon, hai người trò chuyện tới tận lúc bình mình ló rạng.

Thế là sáng hôm ấy, Minseok phát hiện có một con gấu trúc đang đứng bếp nấu bữa sáng cho cậu.

Trước đó một lúc, cậu vừa mở mắt thì giật mình nhận ra mình đang nằm trong phòng Minhyeong. Cậu ngay lập tức đứng bật dậy, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy chủ nhân của căn phòng đâu. Nhớ lại lời hứa của Minhyeong là sẽ làm bữa sáng cho cậu, Minseok lật đật lên phòng mình vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Còn bây giờ, cậu đang yên vị ngay sau lưng Minhyeong, lặng lẽ quan sát cậu ấy tất bật với ti tỉ thứ nguyên liệu trước mặt. Còn Minhyeong, cậu đang tỉ mẩn mày mò từng công đoạn, không để ý Minseok đã tỉnh giấc.

Vừa băm băm thái thái, Minhyeong vừa để đầu óc mình bay tới tận mây xanh. Cậu không ngăn được bản thân tưởng tượng đến một ngày nào đó trong tương lai, người đứng thế chỗ mình sẽ là Minseok. Minseok sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa, sẽ thắt lại chiếc cà vạt trên cổ cậu bằng đôi tay nhỏ nhắn ấy, sẽ hôn lên má cậu một cái thật khẽ để tiễn cậu đi làm. Cậu ngượng ngùng áp hai tay vào má, thấy mặt mình nóng ran.
"Mình bị điên mất rồi..."

Độ 15 phút sau, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Là Gyeranppang, món bánh mì trứng nướng đơn giản mà ngon miệng lạ thường. Nhưng điều đặc biệt là phần bánh mì được Minhyeong tự tay làm chứ không phải loại mua sẵn ngoài siêu thị, đủ để thấy cậu kì công tới mức nào.

Minhyeong tháo bỏ tạp dề, vừa xoay người lại tính lên nhà gọi Minseok dậy thì đã hoảng hốt suýt ngã ngửa khi thấy cậu ấy đang ở ngay trước mặt.

Minhyeong phải đứng đơ tại chỗ vài phút mới định thần lại được. Cậu bối rối, sè sẹ hỏi.
"Minseok dậy rồi hả?"
"Minhyeong."
Minseok nói cụt ngủn với giọng điệu khá bất thường, khiến cậu có linh cảm chẳng lành.
"Ơi, tớ đây?"
"Tại sao hôm qua tớ lại ngủ ở phòng cậu?"
Cậu ấy nói như quát lên, khiến Minhyeong lần nữa giật bắn mình, lắp ba lắp bắp trả lời.
"Cậu... không nhớ gì sao?"
"Tại sao, trả lời!"
Minseok lần nữa tăng âm lượng, Minhyeong cũng sợ tới co rúm toàn thân, đứng thành một cái thế khép nép trông đến là buồn cười.
"Tại... đêm hôm qua cậu khóc dữ quá... tớ nghĩ cậu sợ..."
"Ai sợ, ai sợ, cậu nói ai sợ? Cậu còn chưa hỏi ý kiến tớ đâu đấy?"
Minhyeong mếu máo phản kháng một cách yếu ớt.
"Tớ hỏi cậu rồi mà..."
Minseok lại giận dữ gằn giọng.
"Tớ đồng ý rồi à?"
"Không không, tớ xin lỗi, lỗi tớ hết."
"Kính coong!"
Tính vục vặc Minhyeong thêm vài câu nữa nhưng Minseok lại dừng lại trước tiếng chuông cửa vừa vang lên. Minhyeong như người chết đuối vớ được cọc, nhìn Minseok cười méo xẹo một cái rồi co giò chạy thẳng.

Lần này Minseok lại trở thành người bất ngờ, cục diện đảo lộn nhanh chóng mặt. Cậu há hốc mồm trước chiếc túi giấy trên tay Minhyeong. Là túi có logo của tiệm bánh A., tiệm ruột của Minseok, cậu ăn bánh ở đó còn nhiều hơn ăn cơm nhà. Minseok như mèo con được súp thưởng, mặt mũi hớn hở không thể che giấu, lon ton đi tới cầm lấy túi bánh trên tay Minhyeong. Ngạc nhiên hơn nữa khi trong đó là một miếng mousse tiramisu size lớn nhất, cũng là vị bánh cậu tâm đắc nhất ở tiệm. Dáng vẻ của cậu hiện tại đang pha trộn giữa hai cảm xúc, vui, và cả ngạc nhiên nữa. Vì cậu hay lui tới tiệm A. mới được gần nửa năm, mà tầm đấy hai người cũng đâu có nói chuyện.

Minseok á khẩu mãi mới thắc mắc.
"Cậu... sao cậu biết..."
Minhyeong đưa ngón trỏ lên môi, ra vẻ bí ẩn.
"Tớ biết vì tớ biết thôi."
"Nhưng mà... sao cậu lại mua cho tớ?"
Minhyeong tay cất bánh vào trong tủ lạnh, miệng cười toe.
"Tớ biết cậu ngủ dậy xong thế nào cũng sẽ giận tớ, nên đành dỗ cậu bằng cách này thôi."
Thật ra Minseok trong lòng vẫn tức anh ách, nhưng trước miếng bánh ngọt thơm lừng hương cà phê đầy quyến rũ ấy, cậu không tài nào cưỡng lại được, đành chịu thua, nhún vai cảm thán một cách không thể miễn cưỡng hơn.
"Cậu tài thật đấy, Minhyeong ạ."
Nhưng nhìn cái dáng vẻ đó của Minseok, Minhyeong thừa hiểu cậu ấy biết rõ chính ông anh ruột thừa Hyeonjoon đã tiết lộ thông tin mật của mình, chỉ là cậu ấy không nói ra thôi.
Cậu bê hai đĩa Gyeranppang đặt lên bàn, không quên ngoảnh đầu sang nhìn Minseok một cái rất nhanh.
"Tớ sẽ xem đó là lời cảm ơn."

Sổ tay theo đuổi Ryu Minseok
Bài học 1:
Nếu Minseok dỗi, cách hiệu quả nhất là dỗ qua đường dạ dày. Nhưng không phải cái gì cậu ấy cũng ăn, bắt buộc phải là những món cậu ấy thích.

"Vậy, chuyện cậu kèm tớ học tính thế nào đây?"
Minseok vừa cắn miếng bánh đầu tiên liền hỏi.
"Cậu muốn học lúc nào cũng được."
Minhyeong một tay cầm bánh, một tay chỉ vào đầu mình.
"Kiến thức của tớ thì lúc nào cũng ở trong này rồi."
Cậu nhận lại một cái hừ mũi từ Minseok.
"Vâng, tôi biết bạn giỏi rồi, không phải khoe."
"Khoe gì chứ? Tớ nói thật mà."
Minseok không muốn đôi co với cậu bạn này nữa, nghiêm túc khoanh tay, tập trung vào vấn đề chính.
"Thế chút ăn sáng xong mình học luôn đi. Tớ cũng hổng nhiều quá, sợ không học sớm thì không kịp."
"Đồng ý hai tay hai chân!"
Minhyeong vừa nói, vừa giơ hai tay lên trời như thật, khiến Minseok không khỏi phì cười. Hai người vừa hàn huyên chuyện phiếm, vừa thưởng thức bữa sáng tại gia.

"Giờ học ở phòng tớ hay phòng cậu đây?"
Minhyeong vừa xếp bát đĩa vào trong máy rửa bát, vừa hỏi Minseok đang đứng dựa vào lan can lướt điện thoại. Minseok nhếch môi khinh bỉ, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Gớm, cũng biết rút kinh nghiệm rồi cơ đấy. Chắc là không muốn mất tiền mua thêm một miếng bánh nữa, nhỉ?"
"Nói thật, cậu muốn thì tớ mua lại cả tiệm bánh đó cũng được, chuyển luôn về cạnh nhà tớ cho thích ăn lúc nào thì ăn."
Minhyeong tỉnh bơ, bấm nút cho máy bắt đầu rửa. Minseok cũng không chịu thua.
"Này, đừng quên ba mẹ tớ vẫn là sếp ba mẹ cậu đấy."
"Không sao, sau này tớ làm sếp cậu ngược lại là được."
Minhyeong nói xong liền ôm lấy đầu như một phản xạ không điều kiện. Cũng may là cậu nhanh tay, chứ cú đấm đó của Minseok mà trực diện vào đầu cậu, chắc cậu sẽ mất trí nhớ ít nhất là 10 năm.
"Nhanh, lên phòng tớ."
"Biết rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro