14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok vừa bấm nút gọi thang máy, chợt nhớ ra một việc hết sức quan trọng.
"Ấy chết, quên mất còn miếng mousse tiramisu trong tủ lạnh."
"Tớ giữ thang cho. Cậu vào lấy xong mang lên nhà ăn còn có sức mà học."
Minhyeong vừa nhấn giữ nút mở cửa, vừa niềm nở. Cậu cũng không nghĩ mình lại có thể dễ tính đến thế. Từ trước tới nay, việc tối quan trọng trong vấn đề học tập của cậu là không bao giờ được mang đồ ăn lên bàn học, chỉ có ăn trước hoặc sau khi học là được chấp nhận. Nhưng đưa mắt nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé đang tung tăng nhảy chân sáo đi lấy bánh, cậu thầm khắc cốt ghi tâm với bản thân rằng Minseok sẽ là ngoại lệ duy nhất của mình, dù cho sau này, cả hai có là gì của nhau đi chăng nữa.

"Ây, đợi tớ tí, tớ cho Doongie ăn sáng đã. Suýt thì quên đấy."
Minhyeong bước ra ngoài khi thang mới lên tới tầng 3.
"Nhanh lên đó, đừng có như hôm qua!"
"Tớ biết rồi! Lên chuẩn bị sách vở trước đi đấy nhé!"
Tiếng của Minhyeong vọng lại nhỏ dần, rồi hoà lẫn vào trong không khí mà biến mất.
Minseok lôi trong hộc tủ ra một chiếc bàn thấp ngồi bệt, toan phẩy bụi đi vì lâu ngày không dùng nhưng nhớ ra hôm qua vừa được Minhyeong lau lia sạch sẽ rồi. Cậu ngơ người đứng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn sạch bóng trên tay, bất giác nở một nụ cười không rõ nguyên nhân.

"Học gì trước đây, Minseok?"
Minhyeong vừa cúi người ngồi xuống, vừa thắc mắc trước một chồng sách vở đủ môn trên bàn.
"Toán đi, toán tớ dở quá."
Minseok đẩy quyển sách toán lớp 10 ra trước mặt Minhyeong, dù trong đầu khá chắc là việc này không cần thiết với một con mọt sách giáo khoa như cậu ấy.
Và đúng là không cần thiết thật.
"Không cần đâu, tớ thuộc nằm lòng cả chồng sách này rồi. Cậu để sang bên này cho đỡ chật."
Minseok bĩu môi tỏ thái độ, nhưng tay vẫn để bớt sách xuống đất.
"Gớm ông tướng... Tôi cũng nể ông thật đấy."

Hôm qua (đúng ra thì là sáng sớm hôm nay) anh Hyeonjoon có nói, Minseok rất nhạy cảm với những lời mắng mỏ, cái tôi cao thì không ai bằng. Cậu ấy sẵn sàng giao chiến tay đôi với bất kì ai không chiều theo ý mình, dù cho bản thân có là người sai lè ra.

Sổ tay theo đuổi Ryu Minseok
Bài học 2:
Tuyệt đối không được lớn tiếng vì bất kì lí do gì. Nhẹ nhàng và bình tĩnh, cậu ấy sẽ dễ tiếp thu hơn. Mắng cậu ấy 1 câu, hãy chuẩn bị tinh thần để bị mắng lại 10 câu.

Minseok không biết Minhyeong đang cặm cụi ghi ghi chép chép trong đầu, lớn tiếng giục.
"Sao? Không thèm giảng cho tớ luôn đấy à?"
Minhyeong dở khóc dở cười chống chế.
"Cậu không nói là muốn học từ đâu thì sao mà tớ biết được?"
Và bằng một cách thần kì nào đó, câu hỏi của cậu lại khắc chế được cái mỏ hỗn của Minseok.
"Thì... học từ đầu thôi. Tớ mất gốc mà."
"Được, vào việc!"

Trong lúc Minseok đang chăm chú ghi lại các kiến thức cơ bản, Minhyeong mới nhận ra điều khác lạ.
"Ớ, miếng bánh đâu rồi?"
"Lúc cậu cho Doongie ăn, tớ cũng chén sạch rồi."
Minhyeong còn đang ngơ ngác, Minseok đã tiếp tục giải thích, mắt vẫn dán vào trang vở.
"Tớ nghĩ người kỉ luật như Minhyeong sẽ không thích cái cảnh vừa ăn vừa học đâu."
"Ơ...ơ..."
Minseok giờ mới ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt hỏi, mà rõ ràng nhìn cậu như đã biết trước câu trả lời.
"Tớ nói đúng chứ?"
"Thì... đúng..."
Minhyeong qua đây rút ra được một bài học nữa.

Sổ tay theo đuổi Ryu Minseok
Bài học 3:
Minseok đọc vị tốt không thua gì anh Hyeonjoon.
Đừng cư xử quá lộ liễu, cậu ấy biết hết đấy, chỉ là không nói ra thôi.

"Giờ làm gì tiếp đây, Minhyeong?"
Minseok cắn bút hỏi.
"Xong lý thuyết thì làm bài tập chứ sao. Tớ đọc xong cậu chép đề ra nhé."
Minhyeong chưa kịp mở miệng đọc đã bị cướp lời.
"Ôi thật luôn? Nhớ cả từng bài tập trong sách ạ."
"Chứ gì?"
Minseok liếc mắt xỉa xói.
"Cậu là con mọt hay con người vậy?"
Minhyeong cười hề hề.
"Tớ là con mọt giỏi nhất trong thế giới con người."
Thái độ khó ưa ấy khiến cậu nhận một cái cốc đầu đau điếng.
"Thôi, lắm chuyện, đọc cho tớ làm đi."

Một người lúi húi làm, một người thì... lúi húi nhìn người kia.

Minhyeong đọc bài làm của Minseok, đánh giá khá cao khả năng tư duy và tập trung của cậu ấy. Tuy mới chỉ làm lần đầu nhưng các phép tính toán đều chính xác, rất ít sai sót. Vừa nhận xét, cậu vừa giảng lại những phần khó nhớ, Minseok cũng gật gù, chú tâm nghe, ghi nhớ tương đối nhanh.

"Tốt lắm, Minseok! Hôm nay tới đây thôi, mình cũng học được gần 3 tiếng rồi."
Được Minhyeong khen, Minseok tỏ thái độ hoài nghi.
"Tốt thật không hả?"
"Tốt thật chứ. Cứ đà này thì hết kì nghỉ hè cậu nhất lớp là vừa!"
Minseok biết cậu bạn mình nói hơi quá, nhưng cũng chỉ bật cười mà không bắt bẻ gì thêm. Cậu thu lại chỗ sách vở, xếp gọn lên giá sách, Minhyeong cũng gập bàn lại, cất vào chỗ cũ.

Minhyeong xoa hai tay vào nhau, nhìn sang phía Minseok.
"Còn giờ thì... cậu thích ăn gì?"
Minseok không cả ngoảnh lại nhìn Minhyeong, chỉ khẽ nói.
"Cậu nấu gì tớ cũng ăn."
"Thế... cậu ở trên này chơi chờ tớ nhé. Khi nào nấu xong, tớ sẽ gọi cậu xuống."
"Ừm."

Sổ tay theo đuổi Ryu Minseok
Bài học 4:
Minseok dị ứng tôm và cua biển.
(Có thể từ đây suy ra miếng tempura tôm hôm qua là Minseok gọi cho Minhyeong.)
Rất thích đồ chiên nướng và đồ ngọt, nhưng ngọt vừa thôi, tuyệt đối không được ngọt quá.

Vừa xuống dưới phòng khách, Minhyeong nhận được cuộc gọi từ mẹ. Cậu bấm nhận, đưa điện thoại sát lên tai.
"Mẹ ạ? Con đây."
"Minhyeongie à! Ba mẹ vừa đặt sườn cừu về nhà mình đấy, nghe ba mẹ Minseokie bảo thằng bé thích. Con làm cho bạn ăn nhé!"
"Dạ, vâng."
"Độ 4 5 phút nữa người ta giao đến, con ra nhận giúp mẹ ha!"
"Vâng ạ, con biết rồi. Con chào mẹ."
"Bye bye Minhyeongie~"
Không cần tới 4 5 phút như mẹ bảo, Minhyeong vừa tắt máy đã nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên.
Cậu tính ra lấy thì quản gia đã tới trước mặt cậu, trên tay là một chiếc túi giữ nhiệt dùng để bảo quản lạnh.
"Của cậu chủ phải không ạ? Cũng vừa lúc tôi ở ngoài đấy, nên mang vào đây luôn."
"À vâng, cảm ơn bác ạ."
Vừa nhận lấy chiếc túi, cậu đã giật bắn người. Chỗ này chắc phải nặng 2 cân chứ chẳng ít, tính ra là phải khoảng 5 dẻ sườn lận. Ba mẹ mua làm gì mà nhiều thế nhỉ? Có 2 người ăn thôi kia mà?

Thắc mắc của cậu nhanh chóng được giải đáp mà không cần thêm bất cứ một cú điện thoại nào. Nhưng thật theo một cái cách mà cậu không ngờ tới nhất.

"Kính coong!"
Lại thêm một tiếng chuông cửa vang lên.
Minhyeong chắc mẩm là người giao hàng vừa nãy đến lấy lại do giao thừa, liền xách theo cả túi sườn trên tay đi ra cửa.
Nhưng không phải một, mà có tới hai người đang đứng trước mặt cậu.
Và kì lạ là, chẳng có ai trong số họ là người giao hàng cả.

Đọc đến đây, hẳn nhiều người đã lờ mờ đoán ra được một trong hai người đó không ai khác ngoài ông anh trai ruột thừa của Minseok, Moon Hyeonjoon. Vậy, danh tính của người còn lại thì sao?

Cậu bé với vẻ ngoài sáng láng ấy là quản lí thư viện, kiêm phó chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học của trường Minhyeong, tên đầy đủ là Choi Wooje, học sinh lớp 10A. Tuy mới vào trường năm đầu, nhưng cũng giống như người đàn anh Minhyeong, Wooje đã gây ấn tượng mạnh với cả bạn học lẫn thầy cô nhờ trình độ Văn học vô cùng xuất sắc, nếu không muốn nói là một thần đồng Văn học đúng nghĩa.

Choi Wooje nổi danh từ một truyện ngắn được đăng trên tuần báo H., chuyên viết về các chủ đề được giới trẻ quan tâm. Với bút danh Zeus, truyện của cậu mới được đăng lên báo ít hôm đã nhận được cơn mưa lời khen, các số báo có in truyện của cậu thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng chỉ trong vài giờ đầu phát hành. Sau đó, người của toà soạn báo cũng khuyến khích cậu hãy xuất bản thành một cuốn truyện hoàn chỉnh, cậu cũng đã đồng ý. Ngày mở bán chính thức, cậu kí tên đến rã cả tay cũng không xuể, độc giả hâm mộ cậu đến nhiều không kể xiết. Năm đó, Wooje mới chỉ tròn 13 tuổi.

Cái tên Choi Wooje dần được biết đến nhiều hơn qua từng sản phẩm tiếp theo cậu cho ra mắt tới công chúng. Truyện do cậu sáng tác chủ yếu đều tương đối ngắn nhưng lại rất biết cách thu hút người đọc bằng văn phong độc đáo, sáng tạo và ngôn từ đậm đà tính nghệ thuật. Năm 14 tuổi, Wooje nhận giải thưởng cây bút trẻ triển vọng cấp quốc gia, xác lập kỉ lục là người nhỏ tuổi nhất được vinh danh ở hạng mục này.

Còn về lí do tại sao cậu lại đứng trước cửa nhà Minhyeong, khiến người đàn anh đứng chết trân tại chỗ không biết nên làm gì, thì thật ra, hai người là bạn chơi thân với nhau. Cũng dễ hiểu thôi, cậu là quản lí thư viện, Minhyeong lại là một con mọt sách chính hiệu, hai người gặp mặt nhau nhiều vô kể, không quen thân mới lạ.

Wooje vốn định qua nhà Minhyeong chơi từ ngày đầu tiên của kì nghỉ, nhưng câu lạc bộ Văn học lại phát sinh một số vấn đề ngoài ý muốn, báo hại cậu phải ở lại trường để cùng mọi người giải quyết suốt hai ngày trời. Hôm nay đúng ra Wooje định ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mẹ Minhyeong lại gọi mời sang ăn trưa, cậu cũng không nỡ từ chối nên lót tót đi xe buýt sang nhà đàn anh. Còn chuyện bắt gặp một người lạ mặt (là Hyeonjoon) cũng đang đứng trước cửa nhà Minhyeong là chuyện không hề được thông báo trước.

Về phía Hyeonjoon, lí do anh đến cũng tương tự Wooje, cũng là được mẹ Minhyeong mời tới. Nhưng anh không hiểu sao mẹ em ấy lại có số di động của mình, trong khi nhìn Minhyeong cũng không có vẻ gì là có số của anh.

Ba người đều cứng họng, chỉ biết nhìn nhau. Nhìn nhau chán, cả ba mới cùng nhau vào nhà.

Sau khi Hyeonjoon và Wooje lần lượt giải thích lí do tới đây, Minhyeong mới hiểu tại sao có tới 5 dẻ sườn trong chiếc túi được giao tới.

Để hai người không quen biết nhau ngồi cùng nhau thì có hơi kì, Minhyeong liền quay sang phía Hyeonjoon, cùng lúc đưa tay về phía Wooje.
"Ừm, anh Hyeonjoon, giới thiệu với anh, đây là bạn của em, Choi Wooje ạ."
Xong phần của Hyeonjoon, cậu quay về hướng ngược lại.
"Còn đây là bạn của anh, tên anh ấy là Moon Hyeonjoon."
Wooje lễ phép cúi đầu chào hỏi trước.
"Thất lễ quá, em không biết anh là bạn anh Minhyeong. Hân hạnh được quen biết anh."
Mãi không thấy Hyeonjoon đáp lại, cậu mới ngẩng đầu lên, giật bắn mình trước vẻ mặt bất thường của anh. Cậu còn chưa kịp hỏi lại đã bị anh túm lấy hai vai lắc mạnh như thể siêu động đất đổ bộ.
"Ối trời ơi, Choi Wooje thật đấy ư? Anh là fan cứng của cậu đó, nói anh nghe, anh có đang mơ không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro