15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đều không để ý, Minseok đã đứng ở sau lưng mình từ khi nào. Chỉ đến khi cậu cất tiếng, mới nhận lại được ba ánh mắt ngạc nhiên.
"Anh Hyeonjoon, sao anh lại ở đây?"
Thấy người con trai lạ mặt vừa bị anh xóc qua xóc lại đến mờ cả mắt, Minseok mới ngơ ngác.
"Còn cậu đây là..."
Minhyeong chen vào giải thích ngay.
"Em ấy là Choi Wooje, học lớp 10A trường tớ."
"Choi Wooje...?"
Hai mắt Minseok đang đăm chiêu bỗng sáng bừng lên.
"Phải Zeus đó không?"
Wooje dường như đã định thần lại, đáp lời cậu anh chưa từng gặp qua.
"Dạ, là em."
"Chà, anh đã đọc qua cuốn "Hồi ức trôi dạt" của em. Không ngờ em lại trẻ tuổi như thế, giỏi thật đấy!"
Minseok khen không tiếc lời, khiến Wooje xấu hổ, hai má ửng đỏ nom như hai trái cà chua bi.
"Anh à, em chỉ bình thường thôi, không đến mức như anh nói đâu!"
"Được rồi mọi người!"
Minhyeong nói rõ to, dường như muốn ba người phải chú ý.
"Giờ em phải bắt tay vào nấu ngay, không thì qua giờ trưa mất. Mọi người tự làm quen với nhau nhé!"
Cậu nhận lại ba cái gật đầu tán thành.
"Ờ, anh cũng đói quá rồi, nhanh lên nhé!"
"Dứt luôn đi Minhyeong!"
"Dạ, anh cứ bình tĩnh mà làm thôi, không sơ sảy bị thương mất."

Khi Minhyeong đã rời đi, Minseok mới ngồi xuống cạnh Wooje, đặt tay lên vai cậu, chậm rãi giới thiệu bản thân.
"Anh là Ryu Minseok, bạn của anh Minhyeong em."
"Dạ, em hiểu rồi. Hân hạnh đượ-"
Wooje vừa chìa tay về phía Minseok đã bị một bàn tay lạ bắt lấy. Rõ ràng là ông anh Hyeonjoon chen ngang đây mà.
"Zeus, à không, Wooje, trời ơi, tôi được dùng bữa trưa cùng thần tượng sao? Đến đây quả là lựa chọn đúng đắn!"
Hyeonjoon nói như la làng lên, khiến Wooje có chút hãi hùng.
"Hyeonjoon, anh thôi đi, Wooje sợ rồi kìa."
Minseok đích thực là vị cứu tinh của Wooje. Vừa nhận được cái liếc mặt sắc lẹm, Hyeonjoon đã giật mình, kìm nén bản thân để bình thường trở lại, gãi đầu phân minh.
"Wooje à, cho anh xin lỗi, ban nãy anh hơi cao hứng quá."
Wooje thấy dáng vẻ khép nép ấy, bao nhiêu sự ghê sợ trong lòng biến tan hết, bật ra thành một nụ cười.
"Dạ, không sao đâu anh."
Nói xong, cậu đưa mắt nhìn kĩ Hyeonjoon, dường như thấy anh khá quen thuộc.
"Anh Hyeonjoon, mình từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
Hyeonjoon cũng đánh mặt sang Wooje, giọng điệu bí ẩn, nói lấp lửng.
"Haha, anh chưa gặp cậu, nhưng khá chắc là cậu gặp anh rồi."
Thấy vẻ mặt bối rối của Wooje, anh bèn giải vây cho cậu.
"Anh là cựu đội trưởng đội bóng đá trường thể thao, kì phùng địch thủ của anh Minhyeong nhà cậu đấy."
Wooje như nai con thoát bẫy, thích thú reo lên.
"À, vậy em nhớ ra rồi!"

Hai người tám chuyện hăng say tới độ một lần nữa quên đi sự có mặt của Minseok. Cậu vốn thường ngày là một người thích thu hút sự chú ý, hễ ai không chú ý tới cậu, cậu sẽ giở đủ mọi trò để được người ta để mắt. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cậu như người mất hồn, ngồi câm như hến nhìn Wooje và Hyeonjoon chuyện trò, nói cười rôm rả như đã quen thân từ lâu.

Không, không phải vì cậu giận anh Hyeonjoon, mà là đang bị chập lại một nhịp vì câu nói không chủ đích của anh vừa rồi.

"Minhyeong nhà cậu" là sao cơ chứ?

Choi Wooje đó, rốt cuộc là gì với Minhyeong? Tại sao lại thân đến mức... được gọi là người một nhà luôn vậy?

Minseok biết, biết chứ, Hyeonjoon không hề có ý gì khi buột miệng nói ra câu đó. Nhưng, có một điều không thể chối cãi là anh có linh cảm và mắt nhìn người tinh tường hơn cậu rất nhiều. Có những lần cậu để ý Hyeonjoon từ lần đầu gặp đã hiểu tới 80% về người đối diện, thật quá đáng nể đi mà.

Chẳng nhẽ, Wooje và Minhyeong thật sự có một mối quan hệ không chỉ dừng lại ở tình bạn, tình anh em?

"Không! Không thể nào!"

"Này, Minseok!"
Cậu hoảng hồn tỉnh mộng khi nghe tiếng gọi giật.
"Minseok, Minseok, tao gọi mày đến lần thứ 5 rồi đấy!"
Lần này thì cậu mới thật sự hoàn hồn. Ngớ người, ngơ ngác, Minseok nhìn Hyeonjoon đầy lạ lùng.
"Ơi, em đây?"
"Mày sao thế? Bình thường hoạt náo hơn cả anh kia mà?"
Hyeonjoon vừa hỏi, vừa lo lắng đặt tay lên trán Minseok.
"Hay không khoẻ ở đâu? Anh đi tìm thuốc cho liền."
"Không không, em không sao, không phải lo cho em."
Minseok nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, xua xua tay ra dấu không cần.

"À, anh Minseok. Nãy anh Hyeonjoon gọi anh tại... em muốn nói chuyện với anh ạ."
Wooje e dè mãi mới dám cất lời.
Thật ra, không phải do Wooje nhát gan, mà với cái vẻ mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai dám cả gan chạm vào một sợi tóc của mình bây giờ thì Minseok dư sức doạ chết cả ông anh Hyeonjoon mặt lạnh như tiền đằng kia.
Không, không được, thế này thì Wooje sẽ có ấn tượng xấu về cậu mất.

Cậu gồng tất cả đám cơ mặt đang căng cứng như đá, cố nở một nụ cười. Mà nụ cười đó chẳng khác nào nhát ma Wooje thêm một phen.
"Wooje muốn hỏi anh chuyện gì sao?"
Wooje mặt mày tái nhợt, giọng run run mà tuôn một tràng như sợ bị cướp lời.
"À dạ không không, anh không thoải mái thì thôi em xin phép không làm phiền anh nữa ạ."
Hyeonjoon thấy tình hình không ổn, lại gần cậu em hỏi khẽ vào tai.
"Nay mày sao thế, Minseok?"
Cậu gắt lên với âm lượng chỉ đủ để một mình Hyeonjoon nghe thấy.
"Ông anh là cái đồ đại ngốc! Bình thường nhìn cái là hiểu ngay người kia nghĩ gì mà!"
Minseok trước mặt anh là hàng giả sao?
"Minseok ơi Minseok, mày điên rồi!"
"Sao cũng được!"

Rốt cuộc là sao, rốt cuộc là thế nào?
Tại sao dù không muốn nhưng Minseok vẫn tỏ thái độ khó chịu với Wooje ra mặt như vậy?

Là... ghen tuông sao?

"Bữa trưa xong rồi đây, cả nhà ơi!"
Tiếng gọi lớn của Minhyeong từ nhà bếp đánh thức ba con người đang câm nín, không ai nói với ai câu nào, chỉ cùng nhau kéo vào nơi phát ra mùi sườn cừu áp chảo thơm nức mũi kia.

Minhyeong không do dự, ngồi thẳng xuống ghế bên cạnh Minseok. Không biết tại sao, Minseok lại thấy vui canh cánh trong lòng, tức tối trong tâm trí nãy giờ đều bị phủi bay.

"Khiếp người, Minhyeong ơi! Sau cậu mở nhà hàng, nhớ gọi anh để anh còn ủng hộ dài dài!"
Hyeonjoon vừa nuốt nước bọt trước dẻ sườn được áp chảo tới độ chín hoàn hảo, được bày trí một cách tinh tế, vô cùng ngon mắt, vừa reo lên rõ to như thể muốn cho cả thế giới biết vậy.
"Tay nghề em còn chưa vững, anh thích là tốt rồi."
Minhyeong gãi đầu, cười khiêm tốn. Còn Minseok, cậu vừa cắt một miếng thịt vừa miệng, vừa cười nhạt.
"Minhyeong, cậu nói thế là đang ngầm chế nhạo tớ đó hả?"
"Minseok, thật sự là hôm nay mày làm sao vậy?"
Hyeonjoon thấy thằng em mình thái độ với cả Minhyeong đâm nổi sùng. Minseok cũng hơi hoảng, rụt người lại, nói the thé.
"Em xin lỗi!"
Minhyeong ngó lơ không nổi, nhảy vào can ngăn.
"Thôi, thôi, không sao, chắc sáng nay Minseok học hơi nhiều nên mệt thôi ạ!"

Bữa ăn im lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai lấy nửa lời.

"Tại mình sao?"

"Mọi người à, tươi tỉnh lên đi chứ!"
Minseok nói, cũng tự bất ngờ với sự thay đổi nhanh chóng mặt của bản thân. Chính cậu còn thấy mình lạ, ba người còn lại còn thấy cậu lạ hơn. Thấy vậy, cậu chỉ biết cười méo xẹo.
"Em xin lỗi, nãy em mải nghĩ ngợi nên hơi cáu bẳn chút."
Im lặng. Minseok dở khóc dở cười.
"Mọi người..."
Wooje trông vậy mà lại lên tiếng đầu tiên.
"Thôi, dù gì anh ấy cũng không cố ý mà."
Tiếp theo là Minhyeong.
"Ừm, mọi người phấn chấn lên nào!"
Cuối cùng là điệu cười hô hố của Hyeonjoon.
"Mày công nhận là bé hơn cả Wooje đấy!"
Phòng ăn nhốn nháo trở lại. Kẻ nói, người cười, chẳng khác nào bốn anh em trong cùng một gia đình.

Mỗi người giúp Minhyeong một tay dọn dẹp để cậu được nghỉ ngơi trước. Hyeonjoon dọn dẹp, đem bát đũa đi rửa. Hai cậu em nhỏ thì... ngồi gác chân lên bàn ăn bấm điện thoại. Công bằng ở đâu?

Thấy Wooje lót tót từ phòng ăn đi ra, đợi cho cậu ngồi xuống ghế, Minhyeong niềm hở hỏi.
"Thế em định ở tới khi nào, Wooje? Có phải lo cho câu lạc bộ không?"
Wooje đặt ngón trỏ lên cằm, ra vẻ suy nghĩ.
"Em không biết nữa, nhưng mà chắc chuyện ở câu lạc bộ ổn thoả rồi nên... tối nay cho em ngủ lại ở đây đi?"
"Nhất trí! Còn anh Hyeonjoon, anh có phải về sớm ôn thi học hành gì không?"
Hyeonjoon ở ngoài ban công loay hoay với chiếc máy rửa bát, nói lớn vọng vào trong.
"Nay thì anh không bận gì đâu, cậu muốn anh ở lại đến bao giờ cũng được."
Minseok ngồi đó mãi mới lên tiếng.
"Hay hôm nay anh em mình làm tiệc ngủ đi?"
Wooje thích thú trước ý tưởng của Minseok.
"Được đó anh!"
Minhyeong cũng không phản đối.
"Một phiếu đồng ý nữa nhé!"
Còn một người nữa, Minseok gân cổ hỏi lớn.
"Còn ông anh già khọm kia thì sao hả?"
Hyeonjoon phủi tay đi vào, đáp lời.
"Tao thì không vấn đề, nhưng chắc giờ phải phóng về lấy đồ ngủ đã."
"Được không đó anh?"
Minhyeong hỏi lại, giọng có chút lo lắng. Hyeonjoon cười xoà.
"Nhà anh cách đây có hơn 5 phút đi bộ thôi. Anh đi tí rồi về."
Anh nói xong liền đi thẳng ra ngoài, không cả chào hỏi ai.
Đến lượt Minseok thắc mắc.
"Thế còn Wooje? Em không về lấy quần áo sao?"
"À không ạ."
Wooje che miệng cười xinh.
"Em cũng hay qua nhà anh Minhyeong chơi, nên có để sẵn ít quần áo bên này rồi ạ."

"Cái quái gì? Thân đến mức đó cơ à?"
"Sao mình không hề biết gì về nhóc này vậy?"
"Choi Wooje, tại sao, tại sao lại thân với Minhyeong đến vậy? Sang nhà nhau nhiều đến mức để lại quần áo luôn?"

"Còn anh Minseok ạ?"
Minseok nghe tên mình, trừng mắt nhìn Wooje, một lần nữa khiến cậu bé tội nghiệp sợ điếng cả người. Minhyeong mới vội vã giải thích tình hình.
"À, anh ấy mới dọn về nhà anh ở mấy hôm trước, để tiện cho việc học ấy mà."
Wooje chưa hết hoảng hốt, phải thở đều tới chục lần mới bật được ra câu nói nén trong họng.
"Ồ, vâng ạ."

"Choi Wooje."
"Dạ, anh gọi em?"
Lần thứ mấy rồi không nhớ nữa, Wooje giật mình khi nghe thấy giọng Minseok.
"Anh thấy em giỏi vậy mà chỉ là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học thôi sao?"
Minseok nói với giọng ngọt xớt, làm Wooje toát mồ hôi hột, không khỏi nghi ngờ liệu ông anh trước mặt có phải một tên đa nhân cách hay không.
"Quy định của trường em là chủ nhiệm câu lạc bắt buộc phải học từ lớp 11 trở lên ạ."
"Vậy hả... Anh hiểu rồi."
Minseok gật gù, lại còn quay sang nhe răng cười với Wooje một cái, khiến cậu suýt chút nữa truỵ tim ngay tại chỗ.

"Choi Wooje, đêm nay tôi sẽ phanh phui hết bí mật của cậu, xem cậu rốt cuộc là gì của Lee Minhyeong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro