16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sổ tay theo đuổi Ryu Minseok
Bài học 5:
Minseok... hình như không thích Wooje lắm thì phải?

Còn lại Minhyeong cùng sự im lặng đến đáng sợ từ hai con người ngồi cạnh.

Wooje vốn nhát gan, đối diện với ông-anh-đa-nhân-cách trước mặt càng thêm khép nép, cổ họng khô ran, nuốt nước bọt cũng không dám.

Còn Minseok, cậu vẫn bất lực không thể hiểu bản thân đang gặp vấn đề gì. Rõ ràng cậu không thể ghét Wooje đến mức độ đó ngay từ lần đầu gặp mặt được.

Không phải tại Wooje, không phải tại Minseok, vậy thì... là tại ai?

"Anh về rồi đây!"
Hyeonjoon mở cửa (nhưng hình như giống đang cố khiến nó gãy làm đôi hơn), oang oang thông báo trước sự kinh hãi của ba cậu nhóc ngồi trong nhà.
"Sao đấy? Không ai ủng hộ anh ở lại à? Cái mặt như đưa đám thế?"
Minhyeong vội vã cười trừ, chỉ tay vào căn phòng ngủ cho khách.
"Không có đâu anh. Mà quần áo anh để bên phòng kia nhé."
"Ờ, xong chắc anh cũng vào đấy ngủ luôn, hôm qua... oáp... anh thức trắng đêm."
Vừa đi, vừa nói, Hyeonjoon vừa há miệng ngáp ngắn ngáp dài. Đứng trước cửa phòng, anh quay mặt lại nhìn ba đứa em.
"Mấy đứa ngủ ngon nhé."
Rồi anh đóng sầm cửa lại, khiến Minhyeong giật mình lần thứ hai, lo sợ cánh cửa tội nghiệp bị anh đập cho tan nát ngay tại chỗ.

"Ờm, còn cậu, Minseok? Có muốn ngủ trưa chút không?"
Minhyeong khẽ đưa mắt sang nhìn Minseok. Minseok bắt gặp ánh mắt ấy, gật gật đầu trả lời.
"Tớ có."
"Còn Woo-"
"Minhyeong ngủ với tớ đi, để Wooje ngủ ở phòng cậu."
Minseok đề nghị, không chút do dự, giọng điệu vẫn thản nhiên như không.
Không khó hiểu khi hai gò má Minhyeong gần như ngay lập tức nóng ran lên. Cậu nhìn sang Minseok, rồi lại hướng mắt tới Wooje, mãi mới bật ra được một câu.
"Tớ thì không vấn đề gì... Nhưng mà còn Wooje..."
"Em nhất trí!"
Wooje nghiêng nghiêng đầu tán thành. Như để chứng minh cho câu nói của mình, cậu đứng dậy ngay tắp lự, đi về phía thang máy.
"Lên xong cho Doongie ăn hộ anh luôn với!"
"Được rồi được rồi, vậy em lên trước đây."
Wooje vừa nói xong, cửa thang liền đóng lại.

Còn lại hai người trong phòng khách, thay phiên liếc trộm nhau liên hồi mà chẳng ai nói với ai câu nào.
"Minseok à, mình lên nhà đi. Hôm qua tớ ngủ không được, giờ buồn ngủ quá..."
"Vậy lên thôi! Sao không nói tớ sớm?"
Minseok vừa hỏi, vừa lại gần Minhyeong, đưa tay phải lên áp nhẹ vào má cậu. Minhyeong tròn mắt trước hành động thân mật bất chợt ấy, toàn thân tê cứng, máu như ngừng chảy, tim như ngừng đập. Hai ánh mắt quấn quýt lấy nhau mãi không rời. Minhyeong mấp máy môi như tính nói điều gì đó nhưng đã bị Minseok cướp lời, cậu cũng không còn cảm nhận được bàn tay êm dịu mơn man trên má mình nữa.
"Thôi, tớ cũng buồn ngủ rồi. Mình đi thôi."

Thật ra, có một chuyện mà Minhyeong và Wooje đều biết nhưng Minseok lại chưa từng nghe qua.
Đó là, nhà Minhyeong vừa cải tạo một phần của nhà kho thành phòng ngủ cho khách thứ hai, mới cách đây 3 tháng thôi.

"Phải cảm ơn Wooje nhiều nhiều."

Không nằm ngoài dự đoán của Minhyeong, Minseok vừa bước chân vào phòng đã nằm vật xuống giường ngủ ngon lành, không chừa lại bất kì khoảng trống cho cậu. Rõ ràng là không muốn cho người ta ngủ chung giường đây mà.

Nhớ đến lời đề nghị tổ chức tiệc ngủ của Minseok, Minhyeong cầm điện thoại lên, nhắn tin hỏi ý kiến mẹ.

Lee Minhyeong
Mẹ, tối nay 4 đứa tụi con định làm tiệc ngủ.
Ý mẹ thế nào ạ?

Bà Lee
Tất nhiên là được rồi, gấu con của mẹ~
Mà nhóc Wooje làm quen với các anh lớn nhanh vậy sao, đã tiệc tùng cùng nhau rồi?

Lee Minhyeong
Em ấy vốn hoà đồng mà mẹ.
Vậy tối nay tụi con xin phép làm ồn chút ạ.

Bà Lee
Không không, các con cứ hò hét thoải mái, tối nay ba mẹ sẽ qua nhà Minseokie.
Tụi mẹ vừa kí được một hợp đồng rất lớn, nên hôm nay sẽ đi ăn mừng.
Haha, các con ăn chơi, ba mẹ cũng ăn chơi!

Lee Minhyeong
Vậy thì tụi con quậy cho tung nhà luôn!
Dù gì cũng chúc mừng ba mẹ thắng lớn ạ.

Bà Lee
OK Minhyeongie~

Minhyeong bỏ điện thoại xuống, lọ mọ đi lấy đệm nằm. Đang loay hoay sục sạo, thông báo tin nhắn mới lần nữa vang lên. Cậu ấn vào thông báo trên màn hình, hơi giật mình trước tên người gửi.
"Là Wooje?"

Choi Wooje
Anh Minhyeong.

Lee Minhyeong
Anh đây?
Em chưa ngủ sao?

Choi Wooje
Em chưa.
Anh xuống đây chút được không?
Em muốn hỏi anh vài chuyện.

Lee Minhyeong
Được chứ.
Đợi anh chút.

Choi Wooje
Vâng ạ.

Minhyeong tắt điện thoại, bất giác liếc sang phía Minseok một cái. Xác định được cậu ấy đã ngủ say, Minhyeong liền rón rén ra khỏi phòng.
"Sao như đi ăn trộm vậy ta?"

"Anh xuống rồi sao?"
Wooje ngồi trên giường, hai tay ôm Doongie, vừa thấy Minhyeong đẩy cửa vào liền hỏi.
"Thế có chuyện gì mà gọi anh gấp thế?"
"Anh ngồi xuống đi đã."
Minhyeong bước hẳn vào trong mới thấy, Wooje đã kê sẵn chiếc ghế ở bàn học ra đối diện giường rồi. Cậu ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, ra hiệu sẵn sàng lắng nghe. Wooje cũng vào việc luôn.
"Anh này."
"Anh nghe?"
"Anh thích anh Minseok phải không?"
Chiếc ghế Minhyeong đang ngồi rất nhẹ, báo hại cậu suýt chút nữa ngã ngửa một cú đau điếng. Một lần nữa, cậu bị phát giác ra tình cảm trên mức tình bạn của mình đối với Minseok. Lần đầu là bởi một người chưa từng gặp cậu, lần thứ hai lại là bởi một người chưa từng gặp Minseok. Quai hàm cứng ngắt, cậu hỏi mà giọng như sắp khóc đến nơi.
"Wooje à, anh lộ liễu đến vậy sao?"
"Chứ sao. Có khi Doongie cũng biết luôn ấy chứ."
Vừa nói, Wooje vừa nhìn xuống, vuốt ve chú cún nhỏ trên đùi mình. Cậu thở dài cái thượt khi thấy ông anh ngố tàu đang ngồi đơ ra trước mặt.
"Anh à, chẳng có ai bình thường mà nằng nặc đòi ngủ chung như anh trong khi nhà có hai phòng ngủ cho khách cả."
Minhyeong lập tức lên tiếng phản bác, vẫn với cái giọng yếu ớt ấy.
"Là Minseok muốn trước mà..."
"Kể cả vậy đi."
Wooje bỏ lửng câu nói, thơ thẩn nhìn lên trần nhà.
"Thứ nhất, trong bữa trưa, anh để dẻ sườn lớn nhất cho anh Minseok. Thứ hai, như bình thường thì anh sẽ ngồi cạnh em, hôm nay thì không do dự mà ngồi sát bên anh ấy. Thứ ba, anh nhìn trộm anh ấy với tần suất rất dày đặc, em để ý rồi. Thứ t-"
"Thôi thôi được rồi, anh thừa nhận, anh thích Minseok, được chưa?"
Giọng Wooje đang đều đều vang lên thì bị cắt ngang. Thấy Minhyeong đã chịu thua, Wooje liền tự vỗ tay tán dương chính mình, ánh mắt sáng bừng lên.
"Chắc năm sau em chuyển qua câu lạc bộ trinh thám luôn cho nóng."

"Mà, anh này."
"Sao thế?"
"Anh Minseok ấy, cũng thích anh phải không?"
Lần này Minhyeong đã cẩn thận giữ chắc tay ghế, may mắn thoát khỏi một cú ngã giáng trời nữa. Cậu chẳng biết nên khóc hay nên cười trước câu hỏi khó từ Wooje.
"Wooje à, em đừng đùa thế, làm anh bị hi vọng ấy."
"Em có chứng cứ rõ ràng chứ."
Wooje cười ranh mãnh, tiếp tục tấn công trực diện Minhyeong đang khổ sở ôm đầu như cố ngăn các dây thần kinh trong não khỏi bị vỡ tung.
"Anh không thấy sao? Anh ấy từ sáng tới giờ lúc nào cũng khó chịu với em ra mặt."
"Ý em là..."
"Đúng, là anh ấy ghen với em."
Wooje cố tình nhấn rất mạnh chữ "ghen", hẳn là có ý đồ.
"Không, không thể nào đâu..."

"Đúng, cậu ấy chắc chắn không thể thích mình được."

"Em nói vậy thôi, chứ quyết định nằm ở anh mà."
Wooje nháy mắt, đập tay lên vai Minhyeong.
"Nhưng có gì phải nói với em, em còn giúp. Không phải tự nhiên mà nhà em chất đống sách ngôn tình đâu anh."
"Có được không đó?"
Minhyeong hỏi lại, mặt mày bần thần như thể vẫn chưa hết nghi ngờ nhân sinh. Wooje trả lời bằng một câu hỏi khác, dường như có chút giận dỗi nào đó vương trong giọng nói.
"Không tin em sao?"
"Không phải anh không tin, mà là nếu cậu ấy có thích ăn thật thì anh cũng muốn... tự mình tấn công cậu ấy."
Minhyeong ngả người ra ghế, giọng đều đều giãi bày tâm tư.
"Thật ra thì... Anh Hyeonjoon ấy, ảnh cũng biết anh thích Minseok rồi. Một mình anh có tới hai người chống lưng, thế thì bất công cho cậu ấy quá, anh không nỡ vồ vập tán tỉnh. Mà kể cả nếu trong trường hợp tốt nhất... mà Minseok cũng thích anh thật, thì anh nghĩ, sự chân thành vẫn ăn đứt mấy lời văn hoa mĩ miều trong tiểu thuyết đó. Không phải anh không muốn em giúp hay chê bai gì cách hỗ trợ của em cả, Wooje, mà là anh nghĩ sẽ thích hợp hơn nếu anh trực tiếp bày tỏ cảm xúc của bản thân mình với Minseok, anh tin cậu ấy sẽ hiểu cho anh."
"Anh Minhyeong..."
Wooje nói, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
"Anh biết yêu thật rồi, thật tốt quá..."
Minhyeong đứng trước thái độ đó của người đàn em thân thiết, vì một lí do nào đó lại bật cười. Wooje thấy anh cười đến nắc nẻ như vậy không khỏi thắc mắc.
"Anh chưa gì đã hạnh phúc quá rồi hả?"
"Không không, anh buồn cười tại em có thể nói ra câu đó trong khi có cả chục cô bồ cũ rồi."
Nghe Minhyeong đả động đến quá khứ, trán Wooje nhăn lại, gằn giọng.
"Anh Minhyeong!"
Minhyeong cũng không chọc dai thêm nữa, xuống nước trước cậu em đang sắp hoá quỷ dữ đến nơi.
"Thôi, cho anh xin lỗi!"

Để mà nói thêm về Wooje thì đúng như lời Minhyeong nói, cậu đã trải qua trên dưới 20 mối tình, lâu dài có, ngắn ngủn cỡ vài ngày hoặc thậm chí vài giờ còn nhiều hơn. Tính nhà văn mà, cậu lãng mạn, tinh tế, lại yêu chiều đối phương lắm, ai cũng muốn được cậu để mắt tới. Mà khổ nỗi, không cần ai muốn cậu cũng tự để mắt tới người ta. Người này rời đi, cậu lập tức có người khác, cảm giác như không có tình yêu thì không sống được vậy.

Nhưng mãi sau này Wooje mới phát hiện, bản thân không có mối tình nào thật sự trọn vẹn bởi người ta chỉ quan tâm tới cái danh nhà văn nổi tiếng của cậu, còn lại đâu có yêu thương thật lòng gì cho kham. Khổ nỗi, cậu đã sống cái kiểu nhà văn lãng tử này quá lâu, tới tận lúc lên trung học phổ thông mới bỏ được cái tính gặp ai yêu người đó.

Đó cũng là lí do Minhyeong hơi ái ngại khi nhờ cậy Wooje chuyện tình cảm. Cũng nhiều lần trong khoảng thời gian không nói chuyện với Minseok, cậu muốn thử hỏi dò Wooje, xin ý kiến em ấy xem nên làm gì, nhưng thấy cậu nhóc này tâm hồn bay bổng phiêu du quá, còn bị người ta gạt hết lần này tới lần khác mà không chừa, nên đành chôn chặt cảm xúc trong lòng, không hé răng lấy nửa lời với Wooje.

Vì vậy mà mãi tới tận bây giờ cậu mới nhận ra, Lee Minhyeong này thích, yêu và thương Ryu Minseok nhiều tới nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro