17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nợ em một chầu Haidilao đấy, anh Minhyeong! Không trả là em báo án cho anh Minseok liền đó!"
Wooje nói lớn vọng ra ngoài khi Minhyeong đã đứng trước thang máy. Gì mà báo án chứ, cứ như cậu là tội phạm vậy. Nhưng chính ra Wooje nói cũng đâu có sai, tội giấu giếm của cậu mà tới tai Minseok, chắc chắn án tử sẽ đến với cậu vào một ngày không xa. Biết không trốn tránh được, Minhyeong cũng đành phải chịu thua kẻ đồng loã đang nhơn nhơn thơm lấy thơm để Doongie trong phòng mình.
"Anh biết rồi!"

Minhyeong rón rén mở cửa phòng Minseok, điệu bộ trông không khác gì một tay trộm chuyên nghiệp. Cậu thở cũng không dám thở mạnh, tay sè sẹ đóng cửa lại, hai chân bước đi khẽ khàng tới mức tưởng như đang bay trên mặt đất.

Minseok vẫn nằm đó, vẫn ngủ say. Hình như điều hoà hơi lạnh, cậu kéo chăn trùm kín người, chỉ còn lại khuôn mặt thiên sứ lấp ló đằng sau lớp chăn trắng. Minhyeong không kìm nén được mà lại gần cậu ấy, hơi cúi người xuống, tay khẽ nhấc tấm chăn ra. Trước mặt cậu bây giờ là hai rèm mi cong cong khép xuống đầy hờ hững, cặp má bư dù đã ngủ vẫn ửng hồng lên như hai trái đào chín, và nổi bật hơn cả (trong mắt Minhyeong) là chiếc môi chúm chím xinh xắn, tuy dễ thương hết biết mà lại toàn dùng để mắng chửi la lối người ta. Minhyeong bất giác mỉm cười, cậu tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, rồi nhẹ nhàng vén mái tóc lộn xộn của Minseok sang một bên, dường như muốn chiêm ngưỡng thật kĩ càng từng đường nét hấp dẫn đến chết người trên gương mặt ấy.

Hương hoa quả nhiệt đới quấn lấy khứu giác kịp thời cảnh báo cho Minhyeong rằng khoảng cách giữa hai người đã quá gần. Cậu ngay lập tức rụt tay lại, đứng thẳng dậy, ba chân bốn cẳng chạy về đúng chỗ ngủ của mình, chỉ sợ bị Minseok phát giác ra hành động sai trái đến mức không thể tha thứ vừa rồi.

Chăn ấm nệm êm đầy đủ cả, nhưng Minhyeong lại một lần nữa ngủ không nổi dù hôm qua đã thức trắng đêm.

"Còn mỗi kì nghỉ hè để mình được ngủ thả ga thôi mà Minseok làm gì thế này?"

Trằn trọc một lúc lâu mà không tài nào ngủ được, cậu đành một lần nữa cầu cứu chiếc điện thoại. Một cái tên lạ hiện ra trên màn hình Kakaotalk.
"Ơ, group chat gì đây?"

Moon Hyeonjoon
Mấy đứa dậy chưa?
Anh không dám lên gọi, sợ làm phiền mấy đứa.

Choi Wooje
Em còn không ngủ nè.
Mấy nay người bên toà soạn dí deadline ghê quá, em đang phải cày đây.

Moon Hyeonjoon
Lại sắp ra truyện mới hả?
Leak cho anh tí ti đi.

Choi Wooje
Không được đâu, haha.
Bí mật cấp quốc gia đó~
Ơ, anh Minhyeong dậy rồi hả?

Lee Minhyeong
Anh có ngủ được đâu mà dậy.

Choi Wooje
Ố ồ, sao mà không ngủ được vậy anh trai?

Moon Hyeonjoon
Ấy ấy, group này có Minseok đó.

Choi Wooje
Em quên, xoá liền đây.

*tin nhắn đã được xoá*

Lee Minhyeong
Hai người đã cấu kết với nhau luôn rồi hả?
Ghê gớm thật.

Choi Wooje
Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà anh.

Moon Hyeonjoon
Nhóc Wooje nói đúng đấy.
Hai cái đầu vẫn tốt hơn một mà, nhỉ?

Lee Minhyeong
Xoá hết tin nhắn từ nãy đi cho em!!!
Minseok dậy mà phát hiện thì ngày này năm sau là ngày giỗ của em mất.

*tin nhắn đã được xoá*
*tin nhắn đã được xoá*
*tin nhắn đã được xoá*

Choi Wooje
Được chưa ông anh khó tính?

Lee Minhyeong
Vâng được rồi ạ, đội ơn hai người.

Moon Hyeonjoon
Thế tối nay định chiêu đãi tụi anh món gì đây?

Lee Minhyeong
Mọi người cứ bàn với nhau đi, em thì sao cũng được.

Ryu Minseok
Đi ăn Haidilao đi mọi người ơi!!!

Minhyeong giật bắn mình khi vừa thấy tên người gửi tin nhắn vừa rồi, hấp tấp quay sang phải. Cậu ngay lập tức nhận lại một ánh mắt ngái ngủ từ phía Minseok.
"Minhyeong không ngủ sao?"
"Tớ không."
Minseok lúc này nhìn giống hệt Doongie mới ngủ dậy. Cũng là đôi mắt lim dim đờ đẫn, cũng là mái tóc mềm mại như kẹo bông gòn bị xới tung lên, trông lộn xộn lôi thôi mà không hiểu sao qua mắt Minhyeong lại dễ thương đến vậy. Mải ngắm nghía cún nhỏ, cậu bị ăn ngay một cái cốc đầu, tuy không đau nhưng cũng đủ khiến cậu choàng tỉnh.
"Anh Hyeonjoon và Wooje đều nhất trí đi ăn Haidilao này!"
Minseok khoái chí huơ huơ điện thoại ra trước mặt Minhyeong.
"Cái gì mà... Minhyeong bao hết cơ?"
"Sao mà đờ cái mặt ra thế ông tướng?"
Kèm theo câu khích bác đó là tiếng cười khúc khích mê hoặc lòng người (lòng Minhyeong) đến từ vị trí của Minseok.
"Sao lần trước bảo mua lại cho người ta nguyên tiệm bánh cơ mà? Giờ bao có một bữa lẩu thôi lại kẹt xỉ hả?"
Minhyeong không khỏi ngỡ ngàng trước thái độ lồi lõm bất thường đó của Minseok, mặt mày bí xị trông đến là tội.
"Minseok ơi là Minseok! Tớ chỉ muốn đổ tiền cho cậu thôi chứ người khác tớ đâu có quan tâm!"
"Thôi, tớ đùa đấy!"
Tốc độ lật mặt vừa rồi của Minseok chắc chắn là không thể đo đạc nổi, bởi đơn giản là nó quá nhanh đi mà. Minhyeong như vừa được đi một chuyến tàu lượn siêu tốc, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được nên lời.
"Minseok..."
Minseok đột nhiên kéo chăn kín mặt, khe khẽ nói.
"Cậu xuống phòng đi, cho tớ đi tắm."

"Giời ơi là giời!!! Thà cậu nói vế trước thôi tớ cũng xuống luôn mà, mắc gì phải nói cả vế sau vậy!!?"
Minhyeong giờ nhìn chẳng khác nào một con cua hấp, toàn thân cậu đỏ tới mức dường như không thể đỏ thêm được nữa. Thì ra loài cua cũng biết ôm mặt và lắc lắc đầu dữ dội để hất hết mấy cái suy nghĩ quá đà ra khỏi trí óc.

"Anh Minhyeong xuống rồi đấy à?"
Wooje vẫn ngồi trong phòng cậu, tay ôm chiếc máy tính bảng, hẳn là đang viết truyện đây mà.
"Viết lách các thứ sao rồi?"
"Đang hơi bí, cần một bữa Haidilao để giải toả ạ."
Thấy cậu em vẫn chưa buông tha cho mình, Minhyeong thở dài.
"Khổ quá, đã set kèo đi ăn với mọi người rồi còn gì..."
Wooje nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Sợ anh quên thôi mà!"

"Ơ, anh đi tắm luôn à?"
Không thấy Minhyeong trước mặt, Wooje mới quay mặt lại thì thấy anh đang lục lọi tủ quần áo.
"Ờ, anh tắm lâu lắm, phải tắm sớm không sợ đi muộn."
"Mọi người hẹn 8 giờ mà anh."
Wooje nhìn lên màn hình máy tính bảng.
"Mà giờ mới hơn 4 giờ..."
"Anh muốn chỉn chu chút thôi mà!"
Minhyeong cười, có vẻ đã chọn được một bộ đồ ưng ý nên vừa nói xong đã xông thẳng vào nhà tắm. Thấy thế, Wooje cố tình hét inh ỏi, với cái âm lượng mà chắc chắn không chỉ Minhyeong nghe thấy được mà Minseok cũng có thể.
"Gớm, đúng là người có tình yêu có khác!"
"Nói bé thôi! Hại chết anh bây giờ!"

Bản thảo cũng đã xong xuôi, Wooje hí hoáy viết nốt vài thông tin cuối cùng rồi gửi thẳng vào mail của giám đốc toà soạn. Vừa nhấn gửi xong, cậu tiện tay ném thẳng chiếc máy tính bảng lên giường, ưỡn người vươn vai một cái.
"Anh Minhyeong! Cái sạc Type C anh hay để đây đâu rồi?"
Wooje lớn tiếng hỏi khi tìm mãi trên bàn học Minhyeong không thấy chiếc dây sạc nào. Điện thoại cậu còn vỏn vẹn 4% pin, chắc chắn không thể trụ đến lúc khuya lơ khuya lắc đi ăn về được.
"Hình như hôm qua ba mẹ anh mang theo rồi. Em thử hỏi Minseok xem, cậu ấy dùng cùng loại với em đấy."
Đang sục sạo, Wooje ngớ người ngay khi nghe tên Minseok.
"Đi mượn đồ anh ấy thì khác gì đi mượn đồ tử thần đâu chứ..?"
Nhưng biết sao được, không mượn Minseok thì mượn ai bây giờ?

Wooje đánh liều một phen, đi thẳng lên phòng Minseok. Trong đầu cậu đã dựng lên sẵn vài cái kịch bản có thể xảy ra, nào là Minseok đuổi cậu xuống, nào là Minseok có mà nói là không có, nào là... có lẽ từng đó là đủ rồi. Cậu đẩy cửa tiến vào trong, thấy phòng tắm sáng đèn, chắc Minseok vẫn đang tắm. Lúc đầu, Wooje tính ngồi ở đó đợi Minseok tắm xong, nhưng nghĩ thế nào máu liều trong cậu lại nổi lên, cậu hỏi thẳng luôn không chần chừ, trong lòng đã sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.
"Anh Minseok ơi, anh Minhyeong nói là anh có sạc Type C ấy, anh cho em mượn được không ạ?"
"Wooje đấy à? Được chứ sao không! Em cứ lấy đi, anh để ở trên tủ đầu giường đấy."
Đáp lại Wooje đúng là giọng của Minseok từ trong nhà tắm, nhưng thật kì diệu làm sao khi cái giọng nói đó ngọt ngào và gần gũi một cách đáng ngạc nhiên, không chỉ vậy mà còn rất tự nhiên, không hề có chút cảm giác khách sáo nào như hồi trưa. Wooje tiến về phía tủ đầu giường, đúng là chiếc dây sạc mình cần thật, trong đầu hiện lên một ngàn dấu hỏi chấm. Nhưng sợ lởn vởn trong phòng lâu khiến Minseok khó chịu, cậu nói vọng vào với anh.
"Vậy em xin phép mượn ạ, cảm ơn anh!"
"Không có gì!"

Trở lại phòng Minhyeong, Wooje mới hấp ta hấp tấp hỏi cung ông anh.
"Này này, anh làm gì anh Minseok mà anh ấy tự dưng dịu dàng với em kinh khủng vậy?"
Tiếng của Minhyeong vọng ra đáp lời Wooje.
"Sao mà anh biết được, hỏi lạ!"

Wooje cũng không hỏi nữa, cậu mang theo điện thoại và sạc, tò tò chạy xuống phòng khách đợi cho hai con-người-có-tình-yêu kia chuẩn bị xong xuôi.

Cửa thang máy vừa mở, cậu đã thấy anh Hyeonjoon đang ngồi trên sofa, gác chân lên bàn xem tivi, nom thoải mái không khác gì chủ nhà.
Nhưng trông anh bảnh tỏn hơn hẳn, áo quần chỉn chu, tóc tai gọn gàng, còn xức nước hoa thơm phức. Wooje không khỏi lạ lùng, vừa ban trưa trông anh còn lôi thôi luộm thuộm lắm mà, sao giờ như hoá thành một con người khác vậy?
"Wooje đấy à?"
Hyeonjoon nghe thấy tiếng bước chân sau lưng liền quay mặt ra, bắt gặp Wooje đang lúi húi chỗ ổ điện. Nghe anh gọi, cậu cũng ngoảnh mặt sang đáp lại.
"Vâng, em đây."
"Không tắm rửa vệ sinh gì hả, sao xuống sớm thế?"
"Em tắm hồi sáng rồi."
Khi điện thoại đã vào điện, Wooje mới đứng lên, đi tới chỗ Hyeonjoon rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Cậu không khỏi thắc mắc trước ngoại hình có phần khác lạ của anh.
"Sao anh ăn mặc cầu kì thế? Nay đi với hội anh em thôi mà?"
"Không, anh vừa rủ thêm cả bạn gái anh nữa."
Hyeonjoon đưa ngón tay trỏ lên môi.
"Giữ bí mật cho anh đến lúc đấy nhé!"
"Vâng ạ. Mà em... cũng chưa biết bạn gái anh là ai."
"Em ấy đẹp lắm, có má lúm đồng tiền, tính cách cũng dịu dàng nữa, thật may mắn biết bao mà anh lại có được em ấy..."
Vừa nói, Hyeonjoon vừa ngả lưng ra ghế, vẻ mặt lơ đãng như mèo lười, dường như vừa miêu tả, anh vừa tưởng tượng ra hình ảnh bạn gái mình trong đầu.
"Mà có cái này đặc biệt lắm, dưới mắt phải em ấy có tới hai chiếc nốt ruồi cơ đấy."
Wooje vừa nghe anh nói hết câu đã sững người, quai hàm đơ cứng lại, mặt mày xám xịt như mây trời ngày mưa. Hyeonjoon cũng để ý thái độ khác thường ấy, vỗ vai Wooje hỏi.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Anh à, chị ấy tên là gì vậy?"
Trước câu hỏi dường như không liên quan ấy, Hyeonjoon cũng bối rối nhíu mày.
"Jeong Chaewon, nhưng mà cậu hỏi làm gì?"
"Chị ấy..."
Wooje run như cầy sấy, cúi gằm mặt xuống thì thầm.
"Là bạn gái cũ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro