18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời ạ, tưởng gì to tát."
"Hở?"
Wooje sau khi không thấy bị đòn vật lý nào tác động lên cơ thể mới ngơ ngác ngẩng mặt lên. Hyeonjoon dường như không hề nổi cáu, trái lại còn đang cười rất tươi.
"Bạn gái anh kể về cậu rồi, kể cả chuyện cậu là bạn trai cũ của em ấy. Nên thành ra anh mới biết cái nhà văn bút danh Zeus là cậu đấy chứ."
Hyeonjoon đập đập tay lên sống lưng Wooje.
"Em ấy cũng kể là lúc hai người yêu đương được cậu đối xử rất tốt, nên anh không quan tâm đâu, phấn chấn lên!"
"Vậy ạ..."
Thấy cậu vẫn bí xị như vịt con mắc mưa, anh mới hỏi bông đùa.
"Cậu nghĩ anh nhỏ mọn vậy sao?"
Quả nhiên chiêu thức của anh hiệu nghiệm ngay, Wooje lập tức bối rối xua xua tay.
"Không, không, em không có, chỉ là em thấy như vậy thì... hơi kì thôi ạ."
"Có gì đâu mà kì. Với anh ấy, thì yêu ai chả được, miễn là người ta không còn dính líu đến các mối quan hệ trước đó. Mà anh cũng chỉ không ưa mấy tên bồ cũ đối xử chả ra gì với em ấy thôi, còn cậu cưng em ấy như cưng trứng thế thì anh chả việc gì phải khó chịu với cậu."
Lần này thì Wooje bị thuyết phục hoàn toàn. Bản thân cậu là một nhà văn, hơn nữa còn thường xuyên viết về mảng ngôn tình, lãng mạn, nhưng chính cậu lại chẳng có một quan niệm rõ ràng về tình cảm đôi lứa, bao nhiêu lần đổ bể vẫn không trưởng thành, không chín chắn lên, cứ mãi mù mờ kiếm tìm tình yêu đích thực. Vậy mà Hyeonjoon, một người chuyên môn thể thao, một người ưa thích va chạm, cọ xát, một người với vẻ ngoài lạnh tanh, thậm chí có phần hung hăng, lại thông hiểu chuyện tình cảm tới vậy. Wooje không khỏi cảm thán trong lòng, cậu thật sự nể anh Hyeonjoon quá.

Đồng hồ treo trên tường đã điểm 6 rưỡi. Cả Wooje lẫn Hyeonjoon đều đã gà gật rất lâu mà hai con-người-có-tình-yêu kia vẫn chưa thấy ló mặt xuống. Hyeonjoon bị cho leo cây đâm bực, đứng phắt dậy đi ra thang máy, Wooje cũng lớ ngớ chạy theo.
"Anh gọi thằng Minseok, cậu gọi thằng Minhyeong nhé. Chả hiểu chúng nó ăn phải bùa ngải gì của nhau mà chuẩn bị kĩ càng thế, nghĩ hai đứa mình là thần thời gian à mà sẵn lòng đợi chứ?"

Wooje vừa đẩy cửa bước vào phòng Minhyeong đã há hốc miệng trước hiện tượng siêu nhiên ngàn năm có một. Minhyeong diện một chiếc sơ mi đen, quần âu đen, thắt lưng da cũng đen, nói chung là từ đầu đến chân là một cây đen, ai không quen biết mà trông thấy bộ dạng đó chắc chắn sẽ nghĩ cậu là một ông trùm mafia không thể xem thường. Hai bên tay áo đều được xắn lên, để lộ bắp tay gân guốc đậm nét nam tính, trên cổ tay phải Minhyeong còn đeo một chiếc đồng hồ điện tử cũng đen nốt, càng nhấn nhá thêm vẻ đẹp cuốn hút mà không kém phần sành điệu nơi cậu.

Đây không phải lần đầu Wooje thấy Minhyeong trong áo quần chỉnh tề như vậy, nhưng chắc chắn là lần đầu cậu thấy ông anh mình bảnh bao đến thế.
"Sức mạnh của tình yêu đúng là khủng khiếp thật."

Minhyeong dường như không để ý sự có mặt của Wooje, vẫn lướt mắt trên kệ nước hoa vốn chưa từng được đụng tới dù chỉ một lần. Cậu đưa lên mũi thử từng lọ một, cuối cùng cũng chọn ra được lọ mình ưng ý. Một mùi hương quế ấm áp đan vào trong từng luồng không khí, Wooje nhận ra ngay đó là lọ Dior Sauvage Elixir cậu tặng Minhyeong nhân dịp sinh nhật vừa rồi, đúng vào khoảng thời gian cuốn 'Hồi ức trôi dạt' của cậu trở nên ăn khách hơn bao giờ hết, doanh thu đạt tới vài trăm triệu, tiền nhuận bút cũng nhiều vô kể.

"Gớm, em tích cóp bao lâu mua được cho anh lọ nước hoa, giờ cũng biết dùng rồi đấy à?"
Wooje huých vai Minhyeong, giọng bỡn cợt. Minhyeong có đôi chút giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay, chọc ghẹo ngược lại cậu em tinh nghịch.
"Minseok mà thích cái mùi này thì anh mua ủng hộ em 100 ấn bản truyện sắp tới luôn."
"Nhớ giữ lời đấy nhé!"
Vừa soi gương chỉnh lại tóc tai lần cuối, Minhyeong vừa cười.
"Tất nhiên rồi."

Vừa xuống tới phòng khách, Wooje và Minhyeong đã bắt gặp Hyeonjoon và Minseok đứng sẵn ở đó.
Nhưng ánh nhìn của Minhyeong thì chỉ hướng đến Minseok mà thôi.
Cậu ấy chọn một chiếc sơ mi oversize màu be nhạt, quần baggy chất denim màu cà phê sữa, trên cổ thắt một chiếc cà vạt nâu đậm kẻ sọc đen, đeo thêm một chiếc túi tote nhỏ màu bã đậu.
Nhìn tổng thể, trông Minseok không khác nào một chú cún Golden Retriever nhỏ xíu, mềm xèo như kẹo bông gòn, xinh xắn dễ thương hết biết.

"Minhyeong, tớ không nghĩ là cậu lại theo đuổi cái phong cách này đấy. Nhưng mà... đúng là không chê vào đâu được, nam thần trường S. có khác."
Minseok nhìn Minhyeong từ trên xuống dưới, gật gù đưa ra lời khen. Khỏi phải nói, người được khen giờ đã biến thành cây cột đèn giao thông biết đi, nhưng lạ ở chỗ là chỉ hiển thị mỗi đèn đỏ. Bộ đồ trên người nhìn hùng hổ bao nhiêu, người mặc đồ ỏn ẻn ngại ngùng bấy nhiêu. Hyeonjoon và Wooje chứng kiến sự đối lập ấy cũng phải lén nhìn nhau mà bụm miệng cười.

Còn gần 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn đặt bàn, bốn anh em quyết định đi ăn kem giết thời gian. Ai nhìn vào họ cũng không khỏi thấy kì lạ, một ông bố trẻ một mình nuôi tới 3 đứa con trai hoá ra lại có thật.

"Anh Minhyeong à, sao mọi người cứ nhìn mình chằm chằm vậy?"
Wooje ghé sát vào tai Minhyeong hỏi. Minhyeong cũng chỉ tặc lưỡi ngao ngán.
"Tại cái cây đồ này của anh chứ sao."

Ý tưởng đi ăn kem là của Wooje, cậu thích kem tới độ chỉ cần không ăn hai ngày thôi là như chết đi sống lại, thành thử ra lúc nào trong tủ lạnh ở nhà cũng trữ sẵn một hộp kem to đùng, lúc thì vị vani, lúc thì dừa, rồi dâu tây, việt quất, chanh leo, đủ cả. Còn hôm nay không ở nhà, cậu vẫn phải ra ngoài ăn cho bằng được. Minseok vốn thích đồ ngọt, nghe ý tưởng của Wooje thì gật đầu cái rụp, còn Hyeonjoon thì ăn tạp, chỉ cần được bao thì anh luôn sẵn sàng đồng ý. Minhyeong cũng không còn cách nào khác, khổ sở đi theo đóng vai cái ví tiền cho ba con người tâm hồn trẻ thơ này.

Tiệm kem ruột của Wooje cách nhà Minhyeong chưa tới 500m, đi bộ vài phút là tới. Thấy khách quen ghé, chị chủ cũng niềm nở chào hỏi.
"Wooje đấy à? Nay rủ cả bạn đi cùng sao?"
"Dạ vâng, cho em như mọi khi nhé."
Chị chủ nhanh chóng bấm chọn món cho Wooje. Cậu quay mặt sang với các anh.
"Còn ba anh ăn gì cứ gọi ở đây, em vào tìm chỗ ngồi trước ạ."
Nói xong, Wooje quay gót đi thẳng vào trong nhà.
"Cho em một kem dâu tây bạc hà, ít ngọt ạ."
"Em thì... một kem vani, thêm rainbow sprinkles với black chocolate ạ."
"Một kem cà phê nhé cô chủ!"
Minhyeong, Minseok và Hyeonjoon lần lượt order, rồi lũ lượt rồng rắn lên mây kéo nhau vào tìm Wooje.
Phía bên ngoài, quầy order lẫn quầy chế biến đều đang xôn xao bàn tán về cậu trai mặc sơ mi đen lúc nãy.
"Này này, nãy bà có để ý cái anh diện nguyên cây đen đó không?"
"Sao không để ý được? Người đâu đẹp trai dễ sợ, ăn nói cũng dễ thương nữa."
"Nhìn quen lắm mấy bà ơi, hình như tôi gặp ở đâu rồi ấy."
"Chắc gặp trong mơ bà đó! Hình mẫu lý tưởng còn gì? Boyfriend material thật sự luôn."
"Không ngờ đi làm cũng gặp mối tình đầu. Nay tôi lười quá nên không make up, giờ nhìn muốn phát khiếp, chả có bộ mặt gì trưng ra hỏi xin Instagram ảnh."
"Nhưng nhìn vậy chắc là bạn của Wooje đúng chứ? Bạn của ẻm thì chắc kém bọn mình 5 6 tuổi chứ ít gì."
"Trật tự nào! Muốn trừ lương không?"
Chỉ đến khi bị chị quản lí nạt nộ cho mấy câu, đám nhân viên mới ỉu xìu quay lại làm việc.

"Chị gửi các em nhé, chúc mấy đứa ngon miệng!"
Chị chủ đặt lần lượt bốn tô kem xuống bàn, không quên nở một nụ cười rất thân thiện. Wooje vừa thấy tô kem vị xoài khoái khẩu liền reo lên đầy hào hứng.
"Xanh kiêu chị gái!"
"Các em ăn thấy ngon thì lần sau ghé tiệm chị tiếp nha!"
Minhyeong, Minseok và Hyeonjoon cũng hí hửng đồng thanh.
"Vâng ạ!"

Bốn tô kem đầy cứ thế vơi dần, vơi dần, rồi sạch trơn. Hyeonjoon lên tiếng cảm thán đầu tiên.
"Bình thường anh không thích đồ ngọt đâu, nhưng phải công nhận là ở đây làm vừa vặn thật, ăn không bị khé cổ tí nào."
Minseok hùa theo, gật gù tán dương hết lời.
"Ở đây đúng là kem không bị béo quá hay bị bột quá như mấy chỗ khác, hẳn nguyên liệu cũng phải rất chất lượng đấy."
Anti-fan to bự của các món tráng miệng, Lee Minhyeong, cũng bị món kem làm cho thuyết phục, dù có hơi miễn cưỡng đôi chút.
"Cũng được phết, ngon hơn anh tưởng."
Wooje thấy tiệm ruột được khen nức nở càng khoái chí hơn nữa, đôi mắt sáng lên lấp la lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ.
"Đã là tiệm tủ của em thì nó phải khác!"
Cuộc trò chuyện của bốn anh em dần lan sang cả các chủ đề khác, tiếng nói tiếng cười rôm rả vang cả một góc tiệm kem nhỏ.

Minseok tất nhiên dù có thế nào cũng không thể không kiểm tra mạng xã hội 10 phút 1 lần. Nhưng vài ba lần đầu thì không sao, lần này thì tai hoạ ập đến thật rồi.

Có ai đó đã chụp lén bốn người và post lên Instagram, tương tác nổ ầm ầm, nhiều không kể xiết.

Caption: Nóng hổi, nóng hổi! Ngay tại tiệm kem E., số nhà 3x, phố P., mọi người hãy nhanh chân!

Top comment:
: Từ trái qua phải, cho anh em nào chưa biết
- Moon Hyeonjoon, cựu đội trưởng đội bóng đá trường thể thao, con át chủ bài của đội tuyển U20 Hàn Quốc, hiện được hàng loạt các câu lạc bộ lớn tại châu Âu săn đón. Thành tích học tập cũng không phải dạng vừa, đặc biệt vừa đạt 8.0 IELTS cách đây ít lâu.
- Choi Wooje (bút danh Zeus), nhà văn trẻ tuổi ăn khách nhất nhì Hàn Quốc, với hàng loạt các tác phẩm bán chạy như 'Hồi ức trôi dạt', 'Buông', 'Mai này',...
- Ryu Minseok, con trai cưng chủ tịch tập đoàn viễn thông K., tài sản ròng ước tính lên tới trên 3 tỷ USD.
- Lee Minhyeong, con trai nuôi phó chủ tịch tập đoàn viễn thông K. 'Nam thần' trường S., thành tích học tập vô tiền khoáng hậu, IQ 180, từng đạt nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá cấp quốc gia và quốc tế, cũng là một tiền đạo trẻ tràn trề tiềm năng của bóng đá Hàn Quốc.

Không bất ngờ khi Minseok còn chưa đọc xong hết cái bình luận dài ngoằng ấy, hàng chục người đã đồng loạt kéo vào trong tiệm, thi nhau lôi điện thoại ra chụp lia chụp lịa trước ánh mắt ngỡ ngàng của các 'đại minh tinh'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro