19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả, việc dẹp loạn đám đông hết hơn nửa tiếng, báo hại cả nhóm tới trễ giờ hẹn gần 20 phút đồng hồ.
Hôm nay là thứ bảy, tiệm Haidilao đông như trảy hội. Cứ tưởng đến muộn cỡ này sẽ mất ăn cả lũ luôn, nhưng may mắn thế nào, Chaewon, bạn gái Hyeonjoon đã ngồi đó giữ chỗ sẵn rồi.
Minhyeong ngớ người trước cô gái lạ ngồi ở bàn do chính tay mình đặt, lúng túng định hỏi thăm thì bị Hyeonjoon khẽ gạt sang một bên.
"Đáng yêu của anh, anh xin lỗi nhé, nãy tụi anh gặp chút rắc rối nên đến muộn quá."
Hyeonjoon vừa thủ thỉ dịu dàng, vừa cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Chaewon một cái. Minhyeong cũng đã lờ mờ đoán ra được bạn nữ này chính là cô người yêu trong lời kể của anh. Chaewon chẳng trách móc gì, tay trái kéo bạn trai mình ngồi xuống bên cạnh, tay phải ra hiệu cho ba người còn lại cũng lại đây với nhau. Dựa đầu vào vai Hyeonjoon, Chaewon ngọt ngào dỗ dành.
"Không sao đâu ạ, em cũng biết chuyện đó mà."

Trong lúc chờ nhân viên mang đồ lên, Hyeonjoon mở đầu câu chuyện bằng trò giới thiệu muôn thuở nhưng hình như không lúc nào là không hiệu quả.
"Chaewonie, cậu này là Lee Minhyeong, bằng tuổi em đó, học bên trường S."
Chaewon cười tươi roi rói, híp híp mắt nhìn sang Hyeonjoon.
"Em biết cậu bạn này mà! Học sinh ở Seoul ai mà không biết tới cậu ấy chứ!"
Nhưng nói xong, cô vẫn lịch sự chìa tay ra trước mặt Minhyeong, giọng nhiệt tình.
"Chào cậu, Lee Minhyeong! Tớ là Jeong Chaewon, bạn gái anh Hyeonjoon, hân hạnh được làm quen!"
"Rất vui được quen biết cậu."
Minhyeong tinh tế chỉ chạm khẽ vào tay Chaewon mà không nắm chặt hẳn, cũng gọi là cười lên một cái cho có lệ.

Nhưng không hiểu sao, Minhyeong nhận ra Chaewon có nét gì đó rất giống Minseok. Dù sao cũng không quan trọng gì, cậu tặc lưỡi cho qua.

Rốt cuộc cũng chỉ có đôi chim ri kia tíu tít với nhau suốt bữa ăn, còn Wooje, Minseok và Minhyeong bị thồn cẩu lương thôi cũng đã no căng, đến một miếng rau cũng không nuốt trôi nổi. Hyeonjoon thì cứ một câu em yêu, hai câu xinh xắn, ba câu dễ thương, báo hại ba đứa em ngán nghẹn cả cổ họng.

Ngồi đờ đẫn tại chỗ cắm mắt xem Hyeonjoon và Chaewon tình tứ anh anh em em mãi cũng chán, ba đứa em tội nghiệp quyết định lén anh bỏ về trước, vì dù gì Minhyeong cũng đã thanh toán toàn bộ hoá đơn rồi. Trước khi đi, Minseok đã dặn dò Hyeonjoon đừng về sớm quá, Hyeonjoon cũng gật gật đầu.

Trên đường về, Minhyeong bước bước nào là mở miệng ngáp bước đó. Hẳn là do tô kem dâu tây bạc hà đầy ự ban nãy, ăn đồ ngọt nhiều dễ bị buồn ngủ mà.

Minseok vẫn vô tư bám lấy cánh tay Minhyeong có vẻ như sắp đổ gục xuống đường đến nơi, còn luôn miệng kể tuốt tuồn tuột kế hoạch cho tiệc ngủ đêm nay, nào là cả bọn sẽ chơi gì, xem gì, rồi là mua đồ ăn khuya, và ti tỉ thứ khác nữa. Trông hai người lúc này chẳng khác nào một chú cún Golden Retriever thừa năng lượng đang hết lời nài nỉ một chú mèo đen đang gật gù ngái ngủ dậy chơi cùng mình. Còn Wooje đứng bên phải thì mặc áo phông màu trắng.

Không nằm ngoài dự đoán, Minhyeong vừa bước bước chân đầu tiên vào nhà đã cạn kiệt hết sức lực, uể oải nói nhỏ với Minseok.
"Tớ buồn ngủ quá, xin phép cúp buổi hôm nay nhé."
Minseok đấm thùm thụp vào lưng Minhyeong, dường như muốn thức tỉnh chút ít năng lượng cuối cùng còn lại trong người cậu.
"Không được, chả mấy khi đông đủ, cậu chịu khó tí đi!"
Chẳng nói chẳng rằng, Minhyeong tai chưa nghe hết câu, đầu đã gục xuống vai Minseok, toàn thân mềm như bún, hai chân khuỵu xuống suýt chút nữa là ngã, may mà được đỡ kịp. Cảm nhận được sức nặng dần đè nén lên vai, Minseok cuống cuồng gọi tên Wooje.
"Wooje phụ anh một tay với! Tên này người làm bằng bê tông cốt thép hay gì mà nặng khiếp người!"

Hai người ì ạch mãi mới kéo được Minhyeong lên phòng. Vừa đặt được tên to xác đó ngay ngắn xuống giường, mặt ai nấy đều đỏ tía, thở cũng không ra hơi, chẳng khác nào hai vận động viên vừa hoàn thành chặng marathon 42km.

Minseok quay sang với Wooje toan nói điều gì đó nhưng đã bị cậu cướp lời mất. Vừa ôm bụng, Wooje vừa thở gấp gáp.
"Hình như vừa nãy em ăn phải cái gì có hải sản nên bị dị ứng rồi, em xuống nhà lấy thuốc chút anh nhé."
Minseok không khỏi lo lắng trước triệu chứng bất thường Wooje gặp phải. Những lần cậu bị dị ứng tôm trước đây cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy, cậu sợ Wooje sẽ gặp chuyện không hay.
"Đau lắm không Wooje? Có cần anh gọi tài xế đưa em đi bệnh viện không?"
"Không ạ, em không sao, bình thường em cũng hay bị thế này, uống thuốc ức chế là đỡ thôi ạ."
Wooje vừa nói vừa xua tay từ chối, chân cũng lót tót chạy qua sau lưng Minseok ra khỏi phòng. Minseok đứng tại chỗ hỏi vọng ra.
"Có thật là không sao không thế?"
"Em không sao thật ạ! Anh không phải lo cho em đâu."
Dứt lời, Wooje bước vào thang máy, nhanh nhanh chóng chóng đi xuống phòng khách.

Giờ Minseok mới để ý, chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây Minhyeong đang mặc trên người dường như không được thoải mái cho lắm. Ngần ngừ một hồi, cậu mới quyết định đi kiếm cho Minhyeong một bộ đồ ngủ mềm mại hơn.

"Minhyeong, Minhyeong! Ít nhất cũng phải dậy thay quần áo đi chứ!"
"Minhyeong! Lee Minhyeong! Leeeeeeeeee Minnnnnnnhyeongggggggg!!!"
"Dậy điiii!!! Cháy nhà rồi kia kìa!!!"
Mặc cho Minseok vừa gọi (la lối thì đúng hơn) om sòm vang cả trời đất vừa lay thiếu điều rụng rời cả cánh tay, Minhyeong vẫn không có động tĩnh gì, ngửa mặt lên trời ngủ say như chết. Hẳn là cậu mệt lắm.
Wooje thì đang khổ sở vật lộn với cơn dị ứng, Minseok cũng không nỡ kéo cậu nhóc lên. Suy cho cùng, Minseok vẫn là táo tợn không ai bằng, nảy ra một ý tưởng thế kỉ: tự mình thay đồ cho Minhyeong.

Nghĩ là làm, Minseok nhanh lẹ tháo chiếc đồng hồ đeo tay và mắt kính của Minhyeong trước tiên. Lúc đầu thì lia lịa tay chân, tỉnh bơ như không, tưởng là tinh thần vững vàng lắm, nhưng rốt cuộc, đến bước quan trọng là giải quyết chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm thì Minseok lại đờ người ra, máu ngại như sắp chảy tràn cả ra ngoài cơ thể. Cậu khép hờ mắt lướt nhìn qua bờ vai rộng đầy rắn chắc trước mặt mình, trong lòng không ngăn nổi cảm giác giao động và nôn nao khó tả.
Minseok biết rõ hơn ai hết, nếu bây giờ cậu tiếp tục dán mắt vào cái thân hình cường tráng quyến rũ vô ngần ấy, bị thu hút bởi hương quế ấm nóng đầy ngọt ngào phảng phất quanh chiếc cổ rắn rỏi ấy, cậu sẽ bị mê muội đến mất trí mất. Cậu đành nhắm chặt mắt, nhanh nhanh chóng chóng lần theo cảm giác cởi từng chiếc cúc áo ra, thay cho Minhyeong một chiếc áo phông chất liệu thoáng mát và thoải mái hơn.

Nhưng đó vẫn chưa phải phần khó nhất của thử thách. Chướng ngại cuối cùng của Minseok là thay cho Minhyeong chiếc quần ngủ kẻ sọc đang vứt lăn lóc ở góc giường bên kia.
Khỏi phải nói cũng biết, dù chưa bắt tay vào làm gì cả mà Minseok đã ỏn ẻn đến cỡ nào. Cậu nuốt nước bọt, chớp chớp mắt, tâm trí rối tung như tơ vò. Mấy trái cà chua có chín đến mấy đi chăng nữa cũng không có cửa so tài với hai chiếc má bư đang đỏ lừng lựng lên trên mặt Minseok.

Sau một thôi một hồi đấu tranh tâm lý căng thẳng, Minseok quyết định chỉ nới thắt lưng trên hông Minhyeong, còn chiếc quần ngủ vẫn để đó, mặc cho Minhyeong muốn làm gì thì tự đi mà làm, Ryu Minseok đây chẳng có lí do gì để làm hộ cậu cả.

Nói vậy thôi, Minseok còn đang lo lắng cồn cào cả ruột gan vì Wooje, sợ mình cao su thời gian lâu quá cậu nhóc lại gặp chuyện thì khổ.

Minseok có đôi chút bất ngờ khi vừa xuống tới phòng khách đã thấy Wooje ngồi vắt vẻo trên thành ghế, tay ôm chiếc máy tính bảng, trán nhăn tít lại.
"Wooje à, em ổn hơn chưa vậy?"
Wooje dường như hơi hoảng khi bị Minseok bắt gặp trong tư thế ngồi có phần kì quái ấy, cậu nhảy phắt xuống đất, bối rối gãi đầu.
"Em không sao đâu ạ. Mà tiện thể... anh cũng cho em xin khất tiệc ngủ hôm nay nhé, em có báo cáo phải làm gấp cho câu lạc bộ ấy."
Ý tưởng thì đã lên xong xuôi mà cuối cùng lại tận hai người xin rút, thử hỏi xem Minseok có tức không? Nhưng dù gì cũng là tình huống bất đắc dĩ, không thể trách Wooje được. Minseok chép miệng hỏi vu vơ.
"Em làm có lâu không?"
"Chắc phải... Đến 1 rưỡi 2 giờ cơ ạ."
Như người chết đuối vớ được cọc, Minseok mừng rỡ, nói như reo lên.
"Có sao đâu, chừng đó thì anh đợi được. Còn ông anh Hyeonjoon nữa, ổng cũng sống giờ Mỹ, em cứ thong thả mà làm."
Wooje khẽ dạ một tiếng, rồi tiếp tục oằn mình quần thảo với bản báo cáo dang dở.

Tích tắc... Tích tắc...

Tiếng mở cửa cái rầm đánh thức Minseok đang díp hết cả mắt lại vì buồn ngủ. Không khó đoán, người bước vào chính là Hyeonjoon mất tăm mất tích nãy giờ.
"Anh về rồi đây mấy đứa ơi!"
"Ông anh biết mấy giờ rồi không vậy? 3 giờ sáng hơn rồi đó!"
Minseok cáu kỉnh gằn giọng gắt gỏng, vừa hỏi vừa tự trả lời. Hyeonjoon cũng hơi hãi, vô thức lùi lại một bước, chắc là sợ bị cắn.
"Chaewon rủ tao đi chơi mà, có phải tại tao đâu..."
"Cũng phải biết đường mà về sớm chút chứ? Em dặn bao nhiêu lần rồi hả?"
Giọng Minseok rít lên chẳng khác nào giọng của một bà mẹ nóng tính đang răn đe đứa con trai hư, không nghe lời. Không bất ngờ khi sau câu hỏi đó, Hyeonjoon lập tức bị ăn thêm một cái bạt tai, miệng ấm ớ đầy đau đớn.
"Ái, đau tao!"
"Anh biết Wooje nó cắm đầu cắm cổ vào làm báo cáo nó đã rõ mệt ra đấy rồi không? Em giục nó đi ngủ trước mà nó vẫn kiên nhẫn nó chờ anh về kia kìa!"
"Tao xin lỗi tao xin lỗi! Lần sau tao hứa không về muộn nữa!"

Thế là hỏng bét, bao nhiêu kế hoạch vui chơi tẹt ga trong đầu Minseok đổ bể hết.
Hyeonjoon đã về phòng (hẳn là để trốn khỏi con hổ đói Minseok), Wooje cũng đã xin phép lên phòng Minhyeong ngủ, còn có một mình Minseok thẫn thờ ngồi bó gối trên chiếc sofa trong phòng khách.
Dường như cậu không thể ngừng nghĩ về chiếc thắt lưng được chính tay mình nới lỏng nơi hông Minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro