20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, sáng hôm sau Minseok lại dụi mắt tỉnh dậy trên giường phòng mình.
Và người mang đến phép thần kì đó, không ai khác ngoài Minhyeong.

"Cậu dậy rồi thì xuống bếp nhé, tớ nấu sẵn carbonara rồi đấy, cậu hâm lại hay cho vào lò vi sóng cũng được. Tớ có chút việc gấp ở câu lạc bộ bóng đá, khoảng 11 giờ tớ về. Cậu thông cảm cho tớ nhé, buổi chiều mình học bù sau!
                                                        Lee Minhyeong."
Đó là toàn bộ nội dung của lời nhắn viết tay trên tờ giấy note được dán sẵn ở tủ đầu giường Minseok. Cậu vừa lướt mắt đọc, vừa không ngăn nổi bản thân mà nhoẻn miệng cười.
Không nói không rằng, Minseok bật dậy khỏi giường, lục đục đi tìm một chiếc hộp nhỏ. Nó được giấu trong ngăn tủ bí mật trên kệ sách, nếu ai không biết sẽ khó lòng nhận ra được. Đó là một chiếc hộp làm bằng gỗ sồi lâu năm, có một chiếc ổ khoá hình trái tim được làm rất tỉ mỉ và tinh xảo, hẳn là rất đắt tiền.

Trong chiếc hộp đó có không biết bao nhiêu vật kỉ niệm của Minseok và Minhyeong.
Là chiếc móc khoá hình cá voi xanh Minseok mua ngày hai đứa lần đầu đi chơi với nhau ở thuỷ cung.
Là vỏ thanh chocolate được Minhyeong tặng sau chuyến du lịch từ Bỉ về.
Là huy hiệu đôi với Minhyeong khi hai đứa cùng tham gia khoá trại hè năm lớp 9.
Là cuốn 'Hồi ức trôi dạt' của chính Wooje mà Minseok nằng nặc đòi Minhyeong mua cho bằng được trong một lần hai đứa ghé qua tiệm sách gần trường.
Là một mẩu báo đưa tin Minhyeong đoạt huy chương vàng Olympic Toán học Quốc tế.
Là cây cỏ bốn lá bé xinh hai đứa tình cờ tìm được trong một lần đi cắm trại với bạn cùng lớp.
Là tấm ảnh photo booth hai đứa chụp chung với chiếc frame được trang trí bằng sticker hình cún Bichon.
Là món đồ chơi hình chuột Jerry ngộ nghĩnh trong hộp Happy Meal mà Minhyeong bóc ra được trong một lần hai đứa đi ăn McDonald's.
Và hơn hết, là một tình yêu mãnh liệt vô ngần dành trọn cho Minhyeong.

Minseok thẫn thờ ngồi săm soi tờ giấy note trên tay, miệng không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại từng chữ một trong lời nhắn đầy dịu dàng ấy. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới xếp lại tờ giấy vào một góc trong chiếc hộp kỉ niệm, cẩn thận cất lại vào chỗ cũ.

Hình như Wooje và Hyeonjoon đều đã về hết, căn nhà im ắng còn mỗi mình Minseok. Bắt gặp Doongie đang chơi một mình trong phòng bếp, cậu bế chú cún nhỏ lên, hít hà mùi thơm của sữa bột còn vương lại trên lông. Một tay ẵm Doongie, một tay Minseok cho đĩa carbonara vào trong lò vi sóng.

Đưa từng dĩa mì nóng hổi lên miệng, cậu vừa gật gù cảm thán tay nghề của Minhyeong. Sợi mì mềm nhưng vẫn giữ được độ dai vừa phải, sốt kem được nêm nếm rất vừa miệng, thịt xông khói có phần cháy xém, cảm giác giòn giòn càng làm kích thích thêm vị giác. Minseok bình thường chỉ quen với đồ ăn sẵn, mấy hôm nay đều được Minhyeong tự tay chuẩn bị cho, càng nghĩ tới cậu càng thấy vitamin hạnh phúc phát tán ra, xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

Lee Minhyeong đó, vẫn luôn hoàn hảo như vậy, thử hỏi sao mà không phải lòng cho được?

Cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt. Ngoại hình, tích cách, thành tích, gia thế, kĩ năng, không có gì mà Minhyeong thiếu cả.

Cũng vì thế mà Minseok đâu có dám thổ lộ tình cảm của mình với cậu.

Hai người như mây trắng bay lửng lơ trên bầu trời và ngọn cỏ nhỏ bé vô hại dưới mặt đất vậy. Người bình thường thì sẽ chỉ để ý tới đám mây xinh đẹp kia thôi, còn cỏ dại mọc ven đường sẽ bị người ta giẫm đạp lên không thương tiếc. Một người chẳng ra gì về mọi mặt như Minseok, làm sao mơ có ngày chạm được tới vầng mây xa xăm ngút ngàn ấy? Một cây cỏ yếu mềm sao có thể mong chờ ngày được chòm mây hào nhoáng kia bay xuống mà ấp ôm lấy?

Minseok đã sống trong tình cảnh này đủ lâu để thấy bản thân quá yêu Minhyeong rồi.
Và cậu không muốn bản thân cứ giậm chân tại chỗ mãi như vậy nữa. Cậu muốn Lee Minhyeong đường đường chính chính là của cậu, bằng bất kì giá nào.
Đó cũng là lí do Minseok đã lấy hết dũng khí nhắn tin rủ Minhyeong qua nhà chơi sau hơn 1 năm hai người chẳng hề chuyện trò.
Cũng là lí do Minseok đã bàn bạc với ba mẹ để sang nhà Minhyeong ở, tiện cho việc học hành. Thấy đứa con trai hết lần này tới lần khác bỏ học, cúp tiết lại đột nhiên quyết tâm đến vậy, ông bà Ryu cũng tán thành ngay.
Nhưng tất nhiên, với một người đang yêu như Minseok, mục đích học không phải mục đích duy nhất để cậu quyết định dọn qua nhà Minhyeong ở hẳn.
Cậu muốn thấy Minhyeong nhiều hơn, muốn tiếp xúc với Minhyeong nhiều hơn, bù đắp lại quãng thời gian hơn 1 năm dài đằng đẵng mà cậu nhớ nhung Minhyeong khôn xiết nhưng lại e thẹn chẳng dám mở lời.

Minseok quyết tâm rồi, nếu Minhyeong là mây, ít nhất cậu cũng phải là gió. Để gió thổ lộ với mây rằng, gió thích mây thật nhiều.

Nghĩ ngợi miên man hồi lâu, cậu mới ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Đã gần 9 giờ rồi. Không nhanh lên thì Minhyeong sẽ về mất.

"Sao cảm giác như mình đang cố tình phông bạt để được cậu ấy chú ý thế nhỉ?"

"Mà, cũng kệ thôi. Dù gì mình cũng muốn được cậu ấy để mắt đến mà."

Và đúng là chiêu thức của Minseok hiệu nghiệm thật.

Đúng 11 giờ, cậu nghe tiếng gõ cửa ở phòng mình. Người đẩy cửa bước vào sau đó không ai khác ngoài Minhyeong. Thấy Minseok đã tự giác lôi sách vở ra học kể cả khi không có sự giám sát, Minhyeong không khỏi vỗ tay tấm tắc.
"Giỏi lắm, Minseok!"
Minseok khoái lắm, nhưng vẫn phải ra vẻ ta đây, phồng má phụng phịu.
"Cậu cứ như tớ là trẻ con ấy, Minhyeong."
"Thế cái này thì sao nhỉ?"
Vừa híp híp mắt, Minhyeong vừa giơ lên thứ được giấu sau lưng từ nãy tới giờ. Là chiếc túi in logo tiệm bánh A. quen thuộc, nhưng cũng đủ để khiến cho Minseok giữ không nổi bộ mặt lạnh băng đó nữa.
"Cậu mua gì vậy, mua cho tớ á?"
"Không mua cho cậu thì mua cho ai nữa đây?"
Minhyeong cười, lấy ra từ trong túi hai hộp macaron. Từng chiếc bánh ngọt ngào, xinh xắn, rực rỡ đầy màu sắc hiện ra dưới lớp bọc trong suốt, Minseok cũng phải len lén nuốt nước bọt cái ực.
"Tớ đoán là cậu sẽ tự học được mà không có tớ, nên coi như đây là phần thưởng cho sự kỉ luật của cậu."
"Tớ cảm ơn nhé, vậy tớ không khách sáo đâu~"
Nói xong, Minseok lập tức chộp lấy miếng bánh màu tím, khá chắc là vị việt quất, đưa lên miệng nhai ngon lành. Điệu bộ dễ thương hết biết lúc được ăn ngon ấy khiến Minhyeong thấy tim mình đập rộn vang như đánh trống. Cậu mải mê dõi theo từng cử chỉ không giấu nổi sự khoái chí của Minseok, không để ý có thứ gì đang khẽ chạm vào môi mình.
"Vị dâu tây cậu thích đấy, thử xem nào!"
Lúc Minseok cất tiếng, Minhyeong mới giật mình nhận ra là đang được cậu ấy đút cho một miếng bánh thoang thoảng hương dâu chín. Cậu đang bối rối không biết nên ăn hay không, Minseok đã thúc giục.
"Cậu ăn thử đi! Bánh vừa lắm, không ngọt quá đâu mà sợ!"
Minhyeong đối diện với sự háo hức của Minseok cũng không chần chừ nữa, khẽ cúi người đón lấy miếng macaron trên tay cậu ấy.
Cậu cảm nhận được từng đầu ngón tay bé xinh, mềm mại như kẹo bông gòn lướt nhẹ qua môi mình, ngoài hương dâu tây còn phảng phất thêm cả mùi hoa quả nhiệt đới từ kem dưỡng da Minseok hay dùng. Đúng như Minseok giới, chiếc bánh có vị rất vừa vặn, hương dâu cũng là hương tự nhiên, nói chung là hợp khẩu vị của mọi người, kể cả với một người không ưa ngọt như Minhyeong. Tất nhiên, đó chỉ là cảm nhận về mặt vị giác. Còn trái tim cậu đang không ngừng thét gào lên, là có ngọt thì cũng ngọt vừa thôi, Minseok ơi, không là tớ phát điên lên mất!
Chờ cho Minhyeong nuốt xong miếng bánh, Minseok che miệng cười xinh xắn, dễ cưng như cún con, vừa tủm tỉm vừa hỏi.
"Ngon không?"
Minhyeong nhìn say đắm hai chiếc má lúm duyên dáng trước mặt, trong lòng bối rối vô cùng, mãi mới thốt ra được một câu gọn lỏn.
"Ngon."

"Thế giờ cậu tính cho tớ ăn gì đây? Học nãy giờ tớ mệt lắm đấy!"
Minseok vừa đứng dậy cất gọn sách vở lên kệ tủ vừa lơ đãng hỏi. Cậu biết câu trả lời rồi, nhưng vẫn muốn thắc mắc với Minhyeong.
"Tớ bảo rồi, cậu thích ăn gì cũng được hết."
Không nằm ngoài dự đoán, tiếp tục là một câu 'gì cũng được' đến từ vị trí của Minhyeong. Minseok đặt ngón trỏ lên cằm nghĩ ngợi một hồi, rồi giơ hai ngón tay lên, tạo thành hình chữ V.
"Ừm, cho cậu hai lựa chọn."
"Cậu cứ nói."
"Ức vịt sốt cam hoặc bò nướng tiêu đen."
Là 2 món thường xuất hiện trong các thực đơn fine dining, có thời gian chuẩn bị tương đối lâu. Nhưng tất nhiên là không nhằm nhò gì với tay nghề bếp núc của Minhyeong. Mà dù sao thì, người đưa ra đề nghị là Minseok, cậu cũng chẳng muốn cưng chiều ai ngoài cậu ấy cả.
"Nhà tớ không có sẵn ức vịt, nên tớ chọn phương án thứ hai nhé."
Minseok mặt mày tươi roi rói như hoa nở, vỗ tay bôm bốp.
"Duyệt!"

Đằng sau Minhyeong bây giờ là một em cún bé như cái kẹo, tất nhiên không phải là Doongie, vì em cún này biết xách theo phần bánh ăn chưa hết xuống nhà để cất tủ lạnh. Ngoan hết phần thiên hạ!

Minhyeong đeo tạp dề lên người, bắt tay vào việc ngay, không thì muộn mất. Tiếng băm thái nhịp nhàng vang lên liên tục. Mùi tỏi, mùi hành tây, và nổi bần bật là mùi tiêu đen phả vào trong không khí, quấn lấy khứu giác Minseok.

Hôm nay trái gió trở trời hay sao, Minseok lại xông xáo bất thường, nằng nặc đòi phụ Minhyeong một tay. Như mọi khi thì trong lúc chờ đồ ăn ra lò, Minseok sẽ thảnh thơi nằm sõng soài trên giường lướt Instagram, nếu có xuống dưới nhà thì cũng chỉ yên vị trong phòng khách, bật nhạc K-Pop và hò hét theo từng giai điệu, có thèm đếm xỉa đến 'đầu bếp tại gia' đang cố công xào nấu trong bếp bao giờ đâu.

"Hửm, nay thèm chú ý đến tớ rồi à?"
Minhyeong thấy Minseok luôn miệng hỏi có cần gì không thì bật cười. Minseok khoanh tay trước ngực, hất mặt sang chỗ khác, bĩu môi nói với giọng giận dỗi.
"Không muốn thì thôi! Tớ đã có lòng giúp rồi còn chê."
"Tớ đâu có chê cậu, tại bình thường tớ không thấy Minseok chịu phụ tớ bao giờ thôi."
Ngay khi Minhyeong dứt lời, nét mặt Minseok bỗng chốc biến sắc. Vẫn có nét cáu kỉnh, nhưng có thêm cả chút gì đó sầu não. Minhyeong thấy không ổn mới hoảng hốt buông chiếc dao trên tay xuống, lại gần Minseok mà dịu giọng dỗ dành.
"Tớ không có ý đó, tớ xin lỗi mà..."
Minseok lắc đầu nguầy nguậy. Dường như đó không phải thứ cậu muốn nghe. Minhyeong thì vẫn chưa hiểu mô tê gì, bối rối không nói nên lời.
Thấy vậy, Minseok mới thở hắt ra, kiễng chân lên cốc nhẹ vào trán Minhyeong một cái.
"Ngốc ạ, tớ chỉ muốn cậu gọi tớ là Minseokie như hồi trước thôi, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro