21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong ậm ừ mãi mới ngắc nga ngắc ngứ gọi được cái tên thân mật mà cậu không bao giờ dám nghĩ mình sẽ được gọi lại lần nữa ấy.
"Minseokie... á?"
"Ơi, Minseokie đây~"
Một cảm giác êm đềm phút chốc dậy lên trong lòng Minhyeong, và cả Minseok nữa.
Minseok đã chờ hơn một năm, chờ một ngày hai người sẽ lại gọi nhau một cách thật trìu mến như vậy, và ngày đó, không hiểu sao lại tới sớm hơn cậu dự tính. Liệu cậu có đang dục tốc bất đạt hay không?
"Thế... cậu cũng phải gọi tớ là Minhyeongie đấy nhé?"
Không, Minseok không hề quá vội vàng, minh chứng rõ ràng nhất là câu hỏi biểu lộ sự đồng thuận tuyệt đối từ Minhyeong.
Hay đơn thuần đó chỉ là phép lịch sự, nhất là với một người giỏi xã giao như Minhyeong? Không, Minseok cũng không biết nữa, nhưng nếu cậu nói gì hay làm gì quá đà, không chừng sẽ lòi đuôi cáo mất.
Thích thì có thích thật, nhưng cậu không muốn làm người chủ động đâu.
"Minhyeongie!"
"Tớ đây!"
Nhưng thế này cũng thích mà, đúng không nhỉ?

Thế là suốt gần nửa tiếng, Minseok liên tục chạy lăng xa lăng xăng, đóng vai chân phụ bếp nhiệt tình của bếp trưởng Minhyeong. Nhưng nói vậy thôi, Minhyeong cũng không sai vặt Minseok lấy nửa câu, cái gì cũng tự mình lấy, tự mình làm. Sao Minhyeong nỡ bắt Minseok phải động tay động chân được cơ chứ?

Chạy tới chạy lui một hồi mà chẳng được nhờ vả, Minseok cũng biết mỏi chân mà bỏ cuộc, nguây nguẩy lủi ra ngoài phòng khách. Không, đấy là Minhyeong tưởng vậy thôi, chứ Minseok quay lại ngay chỉ sau vài chục giây, tay khệ nệ bê theo một chiếc ghế từ phòng ăn, trên đó còn có thêm cả một gói bắp rang.
Đặt chiếc ghế xuống đất, Minseok ngồi xuống, bóc gói bắp rang ra, chốc chốc lại lấy một miếng bỏ miệng, điệu bộ giống hệt như đang xem phim chiếu rạp.
"Bộ trông tớ giống cái màn chiếu lắm hả?"
Như có mắt sau lưng, Minhyeong không cần ngoảnh lại cũng biết Minseok đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của mình, như một thầy giáo khó tính săm soi từng lỗi nhỏ tí xíu của học sinh. 'Thầy giáo' miệng vừa nhai bắp rôm rốp, vừa nhe răng ra cười.
"Chương trình dạy nấu ăn thực tế, không xem thì hơi phí."
"Chê tớ nấu không ngon hay sao mà tớ nấu gần xong rồi lại lôi đồ ăn vặt ra vậy?"
Lần này đến lượt Minhyeong cau có nhăn mặt lại, xem chừng là dỗi lắm rồi. Nai lưng ra chuẩn bị bữa trưa theo đúng ý Minseok mà cậu ấy lại đi ăn mấy thứ đồ ăn sẵn đầy hoá chất hại sức khoẻ như thế, cậu cảm giác như công lao mình chăm chút kĩ lưỡng đến từng thớ thịt cả tiếng đồng hồ vừa rồi bỗng chốc đổ sông đổ bể.
"Tớ không có ý đó..."
Minseok hấp ta hấp tấp, bối rối ngập ngừng, không ngừng lắc lắc lấy cánh tay Minhyeong. Trước cái vẻ lúng túng đáng yêu không kể xiết ấy, cơ mặt Minhyeong dần giãn ra, thay thế cái trán nhăn tít là một điệu cười hê hê trông rõ là đáng ghét.
"Đùa tí gì căng."
"Hở?"
Lớ ngớ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Minseok đã nhận lại một cái nựng má âu yếm, hai bàn tay rắn rỏi ấp lấy cặp má bư mềm xèo giống hệt như đang ôm vào hai chiếc bánh bao nhỏ nhắn.
"Trêu cậu thích thật đấy, Minseokie ạ."
"Cậu dám!? Học cái giọng bỡn cợt đấy ở đâu thế hả? Tin tớ cho nhừ xương không!?"
Minseok bị chòng ghẹo đâm nổi sùng, gắt gỏng mắng xối xả vào mặt tên to xác gan hùm trước mặt mình. Chính vì gan hùm, nên Minhyeong vẫn khư khư giữ hai chiếc má đào trong tay không thèm buông, híp híp mắt tinh nghịch.
"Từ cậu chứ ai."

Những tưởng lần nghịch dại này sẽ làm cậu thương tật ít nhất là 20%, nhưng không, Minseok dường như chẳng đoái hoài đến cậu, một cái véo má cũng không có.
Có phải Minhyeong đi hơi quá xa rồi không?

Suốt bữa ăn, hai cái miệng chỉ có chăm chăm vào ăn, chẳng hé răng lấy nửa lời. Minhyeong bất lực theo dõi mãi mà chẳng thấy Minseok liếc về phía mình dù chỉ một cái.

"Cậu... giận tớ đấy à?"
Hai chiếc đĩa trên bàn đã sạch trơn một hồi lâu, Minhyeong mới ngập ngừng lên tiếng.
"Không."
Miệng cười méo xẹo, Minhyeong cố vớt nốt chút hi vọng cuối cùng.
"Thế cười lên tớ xem."
"Không."
Minseok đáp đúng hai câu gọn lỏn, mặt mày như bị đóng băng, không bộc lộ chút cảm xúc nào. Thấy tình hình không ổn, Minhyeong khều lấy tay Minseok, ỏn ẻn dỗ dành.
"Tớ xin lỗi, Minseokie đừng giận tớ nha?"
"Không quan tâm, bỏ ra!"
Tức thì, Minseok vằng cánh tay Minhyeong ra, quay đầu bỏ đi một mạch, không thèm ngoảnh lại lấy một cái.
Còn Minhyeong, cậu ngồi chôn chân tại chỗ, mặt mày thất thần tuyệt vọng như vừa bị bồ đá.
Đúng hơn là bị b(r)ồ đá. Đá một cái rõ là đau điếng. Nhưng cũng do cậu tự đánh liều mà chuốc hoạ vào thân, giờ đành chịu thôi, trách Minseok sao được.

Không nằm ngoài dự đoán, Minseok đã khoá trái cửa trước khi Minhyeong kịp lên đến nơi. Hay phải chăng là khoá trái trái tim mình lại, không cho cái tên nỡm kia có cơ hội bén mảng bước vào nữa?

Lee Minhyeong
Wooje ới ời ơi, cứu anh với!!!

Choi Wooje
Em đây, sao thế?
Anh lại gây sự gì với anh Minseok à?

Lee Minhyeong
Sao biết hay vậy...
Nãy anh chọc cậu ấy hơi quá đà, giờ bị giận rồi.
Dỗ thế nào đây? Còn khoá trái cửa, không cho anh vào phòng nữa.

Choi Wooje
Dễ đoán lắm lắm luôn ấy ông anh khờ ơi!
Em thì hay viết thơ tặng người ta.

Lee Minhyeong
Ông cụ non ơi, tôi có phải nhà văn như ông đâu!
Bày cách nào thực tế mà dễ áp dụng hơn đi.

Choi Wooje
Không có công sao?

Lee Minhyeong
Anh vừa chuyển cho 50k won rồi đấy, xem nhận được chưa.

Choi Wooje
Ôi thật đấy à?
Bình thường mấy vụ tiền nong như này anh kì kèo muốn phát điên luôn đó.
Đổi tính nhanh thế?

Lee Minhyeong
Từng đấy tiền đổi lấy tương lai Minseok mang họ Lee thì không phải vấn đề.

Choi Wooje
Chất chất, một tràng pháo tay!!!
Anh trai của em đúng là biết yêu thật rồi.

Lee Minhyeong
Tiền trao rồi đấy, cháo múc đi chứ?

Choi Wooje
Anh cứ làm thế này, anh Minseok không đổ cũng phải đổ, tin em, bao uy tín.

Bàn bạc kế hoạch 'đánh cắp trái tim' với quân sư tình yêu Choi Wooje xong xuôi, Minhyeong mới e dè nhắn tin hỏi chuyện Minseok.

Lee Minhyeong
Thế cậu muốn ăn gì không, tối tớ nấu cho cậu?

Ryu Minseok
Không cần, có tay tự biết đặt.

Lee Minhyeong
Đừng giận tớ nữa mà...

Ryu Minseok
Giận gì chứ? Nhầm rồi, ai thèm?

Lee Minhyeong
Thôi, tớ xin lỗi, không làm phiền cậu nữa.

Minseok dán chặt mắt vào màn hình, đắn đo mãi xem có nên trả lời hay không, rốt cuộc cuối cùng vẫn để lại tin nhắn mới ở đó không thèm bấm vào xem, tiện tay quăng trực tiếp chiếc điện thoại tội nghiệp lên tủ đầu giường.
Cậu ôm chặt chiếc gối trong tay, nằm lăn lóc một hồi, trong đầu là cả tá những mớ suy nghĩ hỗn độn. Thật ra cậu đâu có giận Minhyeong đến mức đó, chỉ là cậu đang cố tình làm giá thôi. Nhưng như vậy có hơi quá đà không, khi Minhyeong đã xin lỗi cậu nhiều lần như vậy?
Liệu Minhyeong có thấy khó chịu hay mất cảm tình không khi cậu liên tục giận hờn vu vơ vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng để trách móc như thế?
Nếu Minhyeong thích cậu thật, thì cậu ấy liệu có sẵn sàng lục tung cả thiên hạ lên để tìm ra cách dỗ dành một con người ương bướng và cứng đầu như cậu hay không?
Còn nếu Minhyeong không thích cậu, hẳn là sẽ không làm gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ đợi cho cậu tự nguôi giận mà phải chủ động mò mẫm đi tìm ngược lại cậu ấy.
Có quá đáng không nếu cậu muốn làm một bài kiểm tra như vậy với Minhyeong?

Nhưng nếu ngộ nhỡ xui xẻo thế nào lại rơi vào đúng trường hợp xấu nhất, rằng Minhyeong không có chút cảm tình nào dành cho cậu, thì xử lí sao đây?

Minseok không muốn làm người chủ động, nhưng cũng chẳng muốn vì mình trẻ con mà đánh mất cơ hội với Minhyeong đâu. Vậy phải làm sao bây giờ?

Minhyeong... có thích cậu không?
Có hay không, không hay có?
Quá mơ hồ. Nhưng tìm ra câu trả lời đúng thế nào, cậu không rõ. Đây có phải bài thi đại học đâu mà không biết có thể khoanh lụi được?
Chẳng nhẽ lại hỏi thẳng người ra đề, là cái tên cậu hằng đêm khắc khoải mong nhớ ấy?
Không được, chẳng có thí sinh quái nào lại đi hỏi bài giám thị cả.
Nhưng cậu vẫn muốn biết quá, muốn đến phát điên lên mất.
Làm sao đây, phải làm gì để biết chứ?

Đúng là hôm qua, cậu đã vô tình (thật ra là không vô tình cho lắm) nghe được Minhyeong tỉ tê với Wooje, và nghe rõ mồn một việc cậu thừa nhận cậu thích mình. Đó cũng là lí do cậu đột nhiên trở nên phởn đời chỉ sau một giấc ngủ, không trưng ra bộ mặt ghét bỏ đó khi đối diện với Wooje nữa.

Biết là thế, nhưng nhỡ đó chỉ là lời nói bâng quơ đột nhiên thoáng qua tâm trí thôi thì sao? Nhỡ đâu chỉ là tình cảm tức thời, không thuỷ chung, không dài lâu, gắn bó? Nhỡ đâu chỉ là miễn cưỡng thừa nhận vì bị dồn đến đường cùng chứ thật ra trong lòng không hề có tình cảm?

Nhỡ đâu... nhỡ đâu...?

Hyeonjoon?
Đúng rồi, hỏi Hyeonjoon!

Nhưng mà hỏi thì coi như xong, chuyện Minseok thích Minhyeong sẽ bị lộ tẩy. Cậu đã giấu nhẹm không nói cho Hyeonjoon suốt khoảng thời gian hai người chơi với nhau, tức là gần một năm, chẳng nhẽ lại vì một vấn đề bé tẹo thế này mà lại để lộ bí mật quân sự?
Nằm lăn lộn, đập gối vào đầu một thôi một hồi, rốt cuộc, cậu vẫn chọn gia nhập hội người hèn.

Ryu Minseok
Anh Hyeonjoon ơi.

Moon Hyeonjoon
?
Có nhắn nhầm cho ai không đấy?

Ryu Minseok
Không.
Check tài khoản.

Moon Hyeonjoon
Vãi ạ, làm gì mà tận 100k thế?
Bình thường mày cùng lắm chỉ cho tao 10k là cùng.
Nay có việc gì quan trọng à?

Ryu Minseok
Nếu một người nói thích em, thì có thật là thích em không vậy?

Moon Hyeonjoon
Mày hỏi như hỏi thế, tao trả lời sao?
Cái quái, thêm 100k nữa là sao đây?
Có chuyển nhầm không đấy?

Ryu Minseok
Nhận tiền và trả lời, không em qua tận nhà đòi.

Moon Hyeonjoon
Ai mà làm em trai anh vung tiền qua cửa sổ thế này?

Ryu Minseok
Anh không cần biết.

Moon Hyeonjoon
Tên nhóc họ Lee đó à?

Ryu Minseok
Đã bảo anh không cần biết!
Tập trung vào vấn đề chính đi!

Moon Hyeonjoon
Tao sẽ coi đó là một câu thừa nhận.
Đúng là Hyeonjoon đây đa nghi nhưng nghi gì cũng đúng.

Ryu Minseok
Vâng, không cần mèo khen mèo dài đuôi.

Moon Hyeonjoon
Ôi, tình yêu, nó thật khiến con người nổi khùng rồi đi ghen với một con cún vô tội.

Ryu Minseok
Thích ca vọng cổ không?
Em mách Chaewon anh đi đánh net thâu đêm suốt sáng đấy?
Còn cả vụ lấy tiền đánh bài mua túi hàng hiệu cho chị nhà nữa đấy nhé.
Anh thích thì để em khai luôn một thể.

Moon Hyeonjoon
Thế tao mách Minhyeong hôm qua mày cả gan mày đi nghe lén nó nhé?

Ryu Minseok
!?
Sao anh biết?
Em có thấy anh đâu?

Moon Hyeonjoon
Cần cóc gì phải thấy.
Wooje nó kể cho tao hết rồi.
Nó thấy mày thập thà thập thò ngoài cửa như đi ăn trộm đấy.

Ryu Minseok
...
Thôi, cho em rút lại 200k vừa nãy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro