22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Minseok mất trắng 200 ngàn won, còn để lộ cả bí mật mà bấy lâu nay mình giấu kĩ nhất (đó là cậu nghĩ vậy, còn người khác thì không) vào tay tên lẻo mép Hyeonjoon. Miệng ông anh đó có khác quái gì cái loa phường đâu chứ, thế này thì hỏng bét hết cả rồi!

Moon Hyeonjoon
Này, biệt tăm đâu rồi?
Không hỏi nữa à?

Ryu Minseok
Anh biết thế chưa đủ hả?
Muốn khui hết bí mật của em cho bàn dân thiên hạ hay sao?

Moon Hyeonjoon
Ơ, tự dưng cáu tao?
Tao tử tế thế cơ mà, đời nào làm ba cái chuyện tào lao đấy!

Ryu Minseok
Thế hôm bữa ai mách lẻo em được 42 điểm Toán?

Moon Hyeonjoon
Muốn tốt cho mày thôi mà!

Ryu Minseok
Tốt cái khỉ, bị mắng ra rả ra rả như thế mà tốt.

Moon Hyeonjoon
Chứ không thì sao mày chịu học?

Ryu Minseok
Anh hơi bị coi thường em rồi đấy.

Moon Hyeonjoon
Thế thì mày cũng hơi bị coi thường tao.
Gì chứ chuyện tình cảm thì có cho vàng tao cũng không bép xép đâu.
Nên yên tâm nhé nhóc.

Ryu Minseok
Mạng sống của em phụ thuộc vào anh cả đấy.
Khôn hồn thì đừng có mở miệng.
Bằng không bao nhiêu tội lỗi của anh em sẽ cho Chaewon biết hết.

Moon Hyeonjoon
Biết rồi biết rồi.
Vẫn là không hỏi gì à?

Ryu Minseok
Thì còn câu hỏi cũ anh đã trả lời đâu?
Yêu vào lú đầu rồi à?

Moon Hyeonjoon
?
Mày vừa vừa phải phải thôi nhé.
Đã có lòng lắng nghe rồi còn bày đặt hạnh hoẹ.

Ryu Minseok
Vâng vâng vâng.

Moon Hyeonjoon
Quan trọng là mày có tin nó không.

Ryu Minseok
Tin thì có tin, nhưng mà...

Moon Hyeonjoon
Nói chung, mày phải quyết đoán.
Với cả cũng phải khôn lên một tí.
Chịu khó theo dõi nó một thời gian, xem nó có tử tế có chân thành thật không.

Ryu Minseok
Hồi đó anh theo đuổi Chaewon kiểu gì vậy?

Moon Hyeonjoon
Nói chung là kiểu không hèn như mày.

Ryu Minseok
?

Moon Hyeonjoon
Đùa.
Nhưng mà cũng đúng một phần.
Mày đừng có nhát, cứ bạo dạn lên, tao bảo kê.
Cứ ỏn ẻn thế mãi Minhyeong nó vào tay người khác không chừng đấy.
Nhiều người trồng cây si nó thế cơ mà.

Ryu Minseok
Công nhận...
Nhưng mà, một ăn cả, ngã về không á hả?
Hụt thì quê bốn kiếp mất...

Moon Hyeonjoon
Tao cấm mày cái kiểu nhỡ nhàng đấy nhé!
Có sĩ cũng sĩ vừa vừa thôi.
Mày thích nhỡ thì thằng nhóc đó bị người ta câu mất, thế thôi!

Ryu Minseok
...
Thôi được rồi.
Để em cố.

Moon Hyeonjoon
Thế mới là em trai của anh chứ!

Ryu Minseok
Vâng, nhất anh rồi.

Thế là phải chủ động thật à?

Không, với một người có cái tôi cao hơn cả núi Everest, cụ thể là Minseok, thì còn khuya nhé, đừng hòng.

Yêu ai khác ư? Cứ việc! Chỉ làm cậu dễ dứt ra khỏi Minhyeong hơn thôi.

Lầm bầm trong miệng vậy thôi, chứ trong lòng Minseok đang khó chịu dữ dội, thiếu điều nổ tung một cái bùm.

Cái cảnh Minhyeong tay trong tay với một cô bạn gái dễ thương cứ quanh đi quẩn lại mãi trong trí óc, không bứt rứt sao nổi.

Yêu ai, thích ai là quyền của Minhyeong, nhưng sao cứ nghĩ đến cậu lại bức bối quá vậy?

Điên thật rồi. Yêu thật rồi.

Loanh qua loanh quanh, lăn lăn lộn lộn mãi cũng hết sức, Minseok ngủ quên lúc nào không hay, khi trong lòng vẫn còn vấn vương không biết bao nhiêu là vướng bận.

...

"Cốc cốc cốc."
"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục khiến Minseok bừng tỉnh, thoát khỏi giấc ngủ mê man. Chắc mẩm người đang đứng ngoài đó là Minhyeong, cậu lại trùm chăn kín đầu, giả vờ như không nghe thấy.

"Cốc cốc cốc."

"Cốc cốc cốc.

Vẫn là những âm thanh quen thuộc vang lên đều đều đó. Tên cứng đầu này, vẫn không chịu bỏ cuộc à?
Lần này Minseok không đọ độ lì cùng Minhyeong nữa, cậu đứng bất dậy đi thẳng ra khỏi phòng với mái tóc vẫn còn rối bù cùng cơ thể uể oải muốn rã rời. Không hiểu sao, đầu cậu ong ong khó chịu kinh khủng, từng bước đi đều nặng nề như đeo chì.
"Này, gõ gì gõ lắm th-"
Đang ấp ủ một bài sớ dài dằng dặc để mắng cho Minhyeong ra bã, Minseok đột ngột cứng họng ngay khi cánh cửa vừa được mở ra.
Sao lại là Doongie?
...
Còn cái gì nữa đây?

"Em mang gì cho anh thế này?"
Vừa thắc mắc, Minseok vừa quỳ xuống giang hai tay ra đón lấy Doongie với một chiếc hộp giữ nhiệt được cố định trên lưng. Một tay tháo chiếc hộp đó ra, một tay Minseok định bế Doongie lên, nhưng không hiểu sao cánh tay cậu như bị tê cứng, run rẩy đầy yếu ớt, chú cún nhỏ không thấy mình được ẵm lên cũng tự giác chạy vào phòng.

Chiếc hộp vừa được mở nắp đã toả ra một hương cam thanh mát quyện cùng mùi thịt nướng thơm lừng, dù tầng đầu tiên dưới nắp hộp mới chỉ là tầng đựng dụng cụ ăn. Nhưng ngoài dao, dĩa, thìa, mỗi loại một chiếc, còn có thêm cả một tờ giấy note quen thuộc.

"Minseokie, tớ xin lỗi vì đã chọc cậu quá đà như thế. Trưa nay cậu có nói thích đùi vịt sốt cam, nên giờ tớ thử làm cho cậu. Tớ chưa làm món này bao giờ, cũng chỉ xem công thức trên mạng thôi, nếu không được ngon thì cậu cứ mang xuống để ở bếp rồi nhắn tớ, tớ gọi đồ ở ngoài cho. Cậu ăn đi, rồi ngủ ngon nhé.
Lee Minhyeong."

...

Tự dưng... đáng yêu thế?

Ơ, nhưng mà ngủ còn chưa đẫy giấc, sao đã có bữa tối rồi?

Lúc này, Minseok mới hốt hoảng bò dậy đi tìm điện thoại, giật bắn mình khi đồng hồ hiển thị đã hơn 9 giờ tối. 1, 2, 3,... Vậy tức là cậu đã chợp mắt một giấc tới... 8 tiếng. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu lỡ mất buổi livestream hồi 6 giờ chiều nay của NewJeans rồi!
Bình thường thì toàn live đúng tầm Minseok đi học thêm, bây giờ được nghỉ hè thì lại ngủ quên, kiếp trước cậu làm gì nên tội mà kiếp này số cậu đen thôi rồi vậy chứ?

À, kiếp trước cậu có thể không làm gì nên tội thật. Nhưng kiếp này thì chắc chắn là có, Minseok tự nhủ. Hết nhìn phần đùi vịt sốt cam đầy ự, nóng hôi hổi trông đến là hấp dẫn trong hộp, cậu lại ngó qua tờ giấy note toàn những lời lẽ ân cần trên tay, trong lòng vừa khấp khởi vui mừng, vừa thấy chút gì đó có lỗi.

Nhưng lạ quá, sao cậu ăn vào lại không có chút vị gì vậy? Ngửi thì vẫn ngửi được, mà nếm vào lại không cảm nhận được gì? Miếng thứ hai, miếng thứ ba, rồi thứ tư, vẫn như vậy, vẫn là những miếng thịt vô vị, nhạt toẹt. Sao thế này?

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến trong phút chốc,  giải đáp phần nào cho câu hỏi của Minseok.

Cái quái gì... đang diễn ra?

Não cậu... như đang tan chảy ra vậy. Nếu không phải tan chảy, thì cũng như bị xé toạc ra, rách nát thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vụn.

Đau, đau quá...

Đau...

...

.

?

!

"Cậu dậy rồi à?"

Giọng của... Minhyeong?

Nhưng mà, mình... có còn sống không vậy?

Đây là tiếng gọi vọng lại từ trong tâm thức tăm tối

Hay là mình còn sống? Và cậu ấy đang cố để đưa mình trở lại?

Lee... Minhyeong? Cậu có đó không? Giúp tớ với.

"Dậy rồi phải không?"

Lần thứ hai.

Vậy là mình còn sống. Chắc chắn là vậy.

Cơ thể này, mình vẫn tự chủ được. Phải.

Minseok gồng hết chút ít sức lực còn lại trong cơ thể, cố gắng mở mắt ra. Tầm nhìn mù mờ trước mắt cũng rõ dần, rõ dần lên. Cậu không nghe nhầm, chủ nhân của giọng nói đó quả nhiên là Minhyeong. Nhưng sao cậu ấy lại ở đây?

"Đầu mình... hết đau rồi ư?"

"Thật tốt quá, cậu không sao rồi."
"Ưm...?"
Minseok vẫn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, hai mắt khép hờ như muốn ngủ thêm. Còn Minhyeong, cậu nhẹ nhàng vén lớp chăn sang một bên, vỗ nhẹ vào vai cún lười đang ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài mà thủ thỉ.
"Đêm hôm qua cậu sốt cao lắm đấy, dậy ăn chút cháo đã, rồi hẵng ngủ tiếp nhé, được không?"
"...Hở?"
Vẫn nằm ì trên giường nhưng Minseok đã mở mắt hẳn, cất giọng khàn khàn vì cổ họng nóng rát như thiêu, dường như cũng đã đoán ra lí do tại sao Minhyeong lại ở đây.
"Tớ chờ mãi không thấy cậu mang cái hộp xuống nhà, nghĩ cậu lười không muốn xuống nên tớ mới lên. Vào phòng thì phần ăn gần như còn nguyên mà cậu đã nằm bất động trên sàn, tớ mới kiểm tra thử. Minseokie sốt tới 41 độ lận."
Vừa chậm rãi kể lại, Minhyeong vừa nhẹ nhàng đỡ Minseok ngồi dậy.
"Cậu biết không, lúc đó tớ lo cho cậu lắm. Tớ cuống cuồng lên gọi cho bác sĩ gia đình, cách hai phút lại gọi một lần luôn ấy dù bác ấy bảo đang đến rồi. Thế là tớ bị ăn mắng một trận, cái tội đã gọi cái giờ khuya khoắt lại còn gọi cháy cả máy bác."
Cầm trên tay tô cháo thịt bằm tự nấu, Minhyeong xúc lấy một thìa nhỏ, cẩn thận thổi vài lần cho bớt nóng rồi đưa về phía đôi môi tái nhợt trước mặt, dịu giọng vỗ về.
"Tớ biết bây giờ cậu đang rất mệt, nhưng tối hôm qua cậu chẳng ăn được bao nhiêu, giờ ăn cho tớ vài thìa tớ đỡ lo được không?"
"Ngốc à... Đâu cần... khụ... phải lo cho tớ chứ... Khụ khụ!"
Minseok vừa trách móc vừa cố gắng kìm cơn ho lại nhưng có vẻ khá bất khả thi. Thấy cậu ấy dường như còn đang cố để đứng dậy, Minhyeong mới vội vàng bỏ tô cháo xuống, ngăn hành động hấp tấp đó lại.
"Nào, bác sĩ nói cậu bị cảm cúm đó, cậu hạn chế nói thôi không rát họng, mà cũng đừng vận động mạnh, người cậu đang yếu lắm."
Ngập ngừng một hồi trước ánh mắt của Minseok, Minhyeong mới khe khẽ tiếp lời.
"Với cả... không lo cho cậu, thì tớ lo cho ai đây?"
Đáp lại cậu là một cái nghiêng đầu dễ thương cùng với một nụ cười nở rộ trên đoá môi vẫn luôn ngọt ngào ngay cả khi đang trong trạng thái mệt mỏi nhất.
"Cảm ơn cậu, Minhyeongie."

"Minseokie giỏi lắm!"
"Tốt, rất tốt!"
"Phát huy nào!"
"Cố lên, sắp hết rồi!"
Hàng loạt những câu tán dương xen lẫn những lời động viên thi nhau ùa ra mỗi lần Minseok ăn được một thìa cháo. Chẳng mấy chốc, tô cháo cũng đã hết sạch.
"Cậu thấy ấm bụng hơn không?"
Minseok gật gật đầu.
"Ấm."
"Thế thì tốt rồi."
Minhyeong vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa rót một cốc trà thảo mộc nóng đặt vào tay Minseok.
"Trà này không đắng đâu, ngọt thanh dễ uống lắm. Cậu thử chút đi, trà trị mất ngủ đấy, xíu nữa ngủ cho ngon. Tớ mang ù cái tô xuống rồi lên ngay, đợi tớ nhé!"
Dứt lời, Minhyeong nhanh nhanh chóng chóng ôm theo chiếc tô trống trơn đi thẳng ra khỏi phòng Minseok.

Đưa thành cốc lên đầu môi nhâm nhi từng ngụm trà thơm thoang thoảng mùi dược liệu, Minseok thấy khoang miệng mình ngòn ngọt, thật dễ chịu biết bao. Một phần do trà, phần còn lại, hẳn là do người đã chu đáo pha cho cậu cốc trà ấy.
"Thật là thích cậu quá đi mất thôi, cái tên xảo quyệt lắm trò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro