23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự săn sóc đầy dịu dàng đó, đây là lần đầu tiên trong đời Minseok được trải nghiệm qua.

Có ba mẹ điều hành tập đoàn lớn mạnh hàng đầu quốc gia, từ nhỏ Minseok đã làm quen với cái cảnh lủi thủi một mình trong căn nhà rộng thênh thang mà trống vắng đến ám ảnh. Hai người lại yêu thương con trai mình theo cách khá thực dụng, chỉ đơn giản là cho con rất nhiều tiền để con thích làm gì thì làm, còn đời sống tinh thần của con, họ chẳng mấy khi để ý tới.

Bạn bè từ nhỏ tới lớn đều ghen tị với gia thế Minseok, cho rằng cậu quả thật là được sinh ra ở vạch đích, còn ao ước bản thân được như cậu. Rốt cuộc, không một ai hiểu cho hoàn cảnh mà Minseok thật sự phải trải qua trong căn nhà dồi dào vật chất mà nghèo nàn tình cảm và sự gắn kết ấy.

Minseok vốn là một cậu trai cởi mở, rất hoà nhã với mọi người nên có không ít bạn bè. Nhưng mặt trái là điều ai cũng rõ, một số người cố gắng kết thân với cậu chỉ vì chiếc ví tiền dày cộp kia. Đi đâu, gặp ai cũng quen, cũng chào nhau đầy niềm nở, nhưng đâu ai biết, bên trong Minseok cô độc tới thế nào.

Chỉ là cho tới khi, cậu gặp được Minhyeong.

Một người bạn đích thực.

Một người tương đồng về gia cảnh, phần nào hiểu được cho nỗi khổ thầm kín của Minseok.

Một liều thuốc tinh thần, một trợ thủ đắc lực trong học tập, bù đắp lại cho sự thờ ơ của ba mẹ. Dù không được ưu tú như Minhyeong, nhưng cậu luôn nhận được những sự động viên, những cái vỗ vai khích lệ, những lời tán dương hay đôi lúc là cả những lời tâng bốc có phần quá khích mỗi lần có một con số lớn hơn 70 trên bài kiểm tra đề tên Ryu Minseok, trong khi con số đó trên bài kiểm tra của Minhyeong luôn luôn là 99 hay 100.

Một người đồng hành, sẵn lòng ở bên và vỗ về cậu mỗi khi cậu than thở, dù là chuyện trên trời hay dưới đất, vẫn nhiệt tình hùa theo dù cậu có là người sai đi chăng nữa.

Một người yêu chiều hết mực, sẵn sàng mua tặng cho cậu cả thế giới, chỉ cần cậu nói một câu thích bâng quơ, dẫu biết khả năng tài chính của cậu cũng thừa sức đáp ứng được những nhu cầu cá nhân ấy.

Một người tinh tế, chu toàn, đa tài, khéo ăn nói, tốt bụng, hiền lành, ấm áp, đáng tin cậy, trách nhiệm, dường như không có bất cứ điểm trừ nào cả. Có thể tóm gọn lại, là hoàn hảo.

Một người tốt đến mức dù sau này có cùng một người con gái xinh đẹp, thông minh, môn đăng hộ đối nắm tay nhau sánh bước trên thảm đỏ lễ đường, cậu vẫn sẽ chúc phúc cho hai người bằng tất cả sự chân thành, không ghen tức, cũng không hối tiếc.

Lee Minhyeong đó, quả là một mảnh ghép còn thiếu cuối cùng trong cuộc đời dường như là đầy đủ tất cả của Minseok.

Thật tốt, Minseok chọn đúng người để thích rồi.

Thật tốt.

"Cậu nghĩ gì mà đờ cả người ra thế?"
Minseok giật mình thon thót, ngừng lim dim mơ màng. Còn Minhyeong không biết đã đứng đó từ khi nào, trên tay cầm theo một bình nước, một chiếc cốc khác và vài vỉ thuốc, trên môi thì nở một nụ cười.
"Nào, ngồi yên để tớ kiểm tra thân nhiệt cho cậu trước đã nhé."
Vừa nói, Minhyeong vừa một tay đặt lên trán Minseok, một tay lấy ra chiếc nhiệt kế hồng ngoại dắt trong túi quần. Đưa nhiệt kế lên bấm nút đo, Minhyeong gật gù trước kết quả hiển thị trên màn hình.
"38 độ 3. Có vẻ cũng đỡ nhiều rồi, may quá."
"Thế... khụ khụ... cho tớ đi được chưa?"
"Chưa được."
Lần lượt, Minhyeong lấy từ mỗi vỉ một viên thuốc ra. Đều là loại viên thuốc sủi.
Rót nước ấm ra cốc, cậu thả một viên thuốc vào trước, một tay hướng về phía Minseok, ra hiệu đưa cho mình cốc trà vừa nãy. Minseok đón lấy cốc nước thuốc từ Minhyeong Minhyeong, đưa lên miệng nuốt từng ngụm nhỏ.

"Tớ mua cho cậu loại thuốc khác đó, đúng ra loại mà bác sĩ kê đơn cho tớ là cái loại viên nén to đùng đắng nghét cơ. Nhưng mà sợ cậu không uống được nên tớ hỏi chị dược sĩ ở nhà thuốc là có loại nào tương tự mà ngọt ngọt dễ uống, không sợ bị mắc nghẹn cho em bé không, chị ấy mới kê cho tớ cái này."
Thấy Minseok nói đúng chưa? Đây không phải yêu chiều hết mực thì là gì cho được?
"Chị ấy hỏi em bé nhà tớ bao nhiêu tuổi, tớ trả lời là 17 tuổi, thì chị ấy cười tớ."
Minseok nghe chưa hết câu đã suýt chút nữa sặc nước. Hai má bư đỏ ửng lên chỉ trong vài giây, không biết là do nước nóng quá hay là vì lí do nào khác.
"Ai là em bé chứ?"
Bắt gặp Minseok len lén lia ánh mắt giận hờn sang bị mình bắt gặp liền quay phắt đi, Minhyeong nhe răng cười khoái chí.
"Cậu đó, Minseokie."

"Ối giời ơi Minseok ơi, sao mày lại nằm bẹp dí một đống ra thế này?"
Minseok đang thiu thiu ngủ thì bị một giọng nói khủng khiếp đổ ào vào tai. Trước mặt cậu không ai khác ngoài ông anh quý hoá Moon Hyeonjoon, kẻ vừa chiếm đoạt một cách hợp pháp 200 ngàn won từ tay cậu. Hyeonjoon thấy cậu em đang nằm trên giường đã mở mắt và trở mình, không kìm nổi xúc động mà lao đến ôm chầm lấy Minseok khiến cậu đã bị nghẹt mũi rồi lại còn thấy khó thở hơn.
"May quá, mày vẫn còn sống, ơn chúa!"
"Anh làm như em dễ chết lắm ấy!"
"Biết sao được, sáng nay vừa dậy đã thấy một đống tin nhắn với cuộc gọi nhỡ của nhóc kia rồi.
Thế là vội vội vàng vàng qua đây xem mày thế nào, còn chưa kịp bỏ gì vào bụng đây này."
Nói chưa bỏ gì vào bụng, nhưng trên tay Hyeonjoon đã xách tới vài chiếc túi, hình như trong đó toàn là các loại thực phẩm bổ sung. Trông anh nhoi nhoi vậy thôi, nhưng lúc cần thì chu đáo không ai bằng.
"Được anh yêu lo cho th-"
Minseok hốt hoảng ngồi phắt dậy, một tay bịt miệng Hyeonjoon, một tay đưa ngón trỏ lên miệng mình, thì thầm ra hiệu im lặng.
"Này này này anh kia, Minhyeong còn đang ở đây đấy nhé!"
Thể lực của Minseok vốn đã không tốt lắm, nay còn bị ốm nên yếu như sên, Hyeonjoon không khó để gỡ cánh tay mềm nhũn như sợi bún đó ra.
"Cảm cúm xong thị giác suy giảm à? Nhóc đó xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho mày lâu rồi."
Vừa đặt mấy chiếc túi đầy ắp xuống, Hyeonjoon vừa kéo chiếc ghế ở bàn học ra, ngồi xuống bên cạnh giường Minseok, ngửa mặt lên trời than thở.
"Mà mày là còn sướng đấy nhé, tao đã được Chaewon chăm cho bao giờ đâu."
Minseok hừ mũi.
"Ông khoẻ như vâm thế ốm sao nổi mà chăm với chả chút."
Bắt gặp cái tướng đanh đá quen thuộc đó, Hyeonjoon cười cười châm chọc.
"Gớm, khoái thì nói đi còn bày đặt xỉa xói người ta."
Biết không giấu được cảm xúc thật trong lòng, nhất là với Hyeonjoon, Minseok cũng dương đương tự đắc hùa theo.
"Ờ, đúng là khoái thật, chúc anh cũng sớm được như em nhé!"

Một người nằm, một người ngồi, tiếng nói cười cứ vang lên mãi không dứt.

Đúng, ngoài Minhyeong, thì Minseok còn cả Hyeonjoon nữa, dù tính cách hai người đối lập hoàn toàn.

Minhyeong thì khỏi nói, rất ra dáng học sinh gương mẫu, làm gì, với ai cũng kính cẩn, lễ phép, lại xử sự khéo léo tài tình nên mọi người đều cảm mến. Hyeonjoon thì khác, anh quậy phá số hai thì chắc chắn không có ai dám nhận số một. Anh luôn là tên đầu sỏ của mọi cuộc chơi dại, Minseok cũng thấy khá ngạc nhiên khi anh vẫn còn lành lặn tới tận bây giờ trong khi mấy trò đua xe, lạng lách, đánh võng, anh chưa bao giờ là không góp mặt. Trường thể thao lại không đặt nặng về vấn đề kỉ luật, anh càng thoả sức bung lụa hơn.

Nghịch ngợm phá phách là vậy, nhưng Hyeonjoon lại rất biết cách quan tâm tới người khác. Đồng đội trong đội bóng đá, bạn bè thân thiết hay kể cả bạn gái của anh, đều đồng tình rằng anh ngoài mặt trông dữ dằn vậy thôi chứ tâm hồn bên trong thì trái ngược hẳn. Anh cầu kì, chu đáo, giỏi lắng nghe, lại giỏi cả cho lời khuyên, nói chung chỉ cần nói cho anh nghe vấn đề, anh sẽ luôn là nguồn động viên lớn nhất và cung cấp hướng giải quyết phù hợp nhất. Hyeonjoon đích thực là một ví dụ điển hình cho mẫu người 'tsundere', ngoài lạnh như tiền, trông rõ là khó gần, tưởng như chỉ cần đụng vào sẽ bị cắn cho một phát nhớ đời, nhưng bên trong lại ấm áp như nắng ban mai rải lên vạn vật, như ánh lửa bập bùng cháy trong lò sưởi giữa đêm đông tuyết trắng.

Dù được Hyeonjoon đối xử rất tốt, không thua kém gì Minhyeong, nhưng có một điều gì đó ở Minhyeong làm Minseok rung động hơn cả.

Là điều gì thế nhỉ? Cậu cũng không biết nữa.

"Thôi, mày còn đủ sức mà gân cổ lên cãi tao là tao yên tâm rồi. Tao về đây, tí có hẹn anh em đi ăn với nhau rồi."
Sau một hồi lâu chí choé, Hyeonjoon nhổm người đứng dậy khỏi ghế. Minseok thấy anh về bất ngờ, cũng nhổm người dậy vục vặc.
"Anh bỏ em lại thế mà được à?"
Bởi theo lẽ thường, Hyeonjoon sẽ luôn dắt Minseok đi theo tụ tập ăn uống cùng các bạn anh, cốt để có người kéo về mỗi lúc anh mê mải chơi bời quên bẵng cả thời gian. Nhưng nhìn Minseok xanh xao như mới từ cõi chết trở lại như thế này, anh cũng không nỡ đưa cậu theo, liền lắc đầu, xua xua tay.
"Mày ốm thì ở nhà, đi với tao chỉ tổ mệt thêm! Bao giờ khỏi thì tao xách theo cùng."
Liếc cho Hyeonjoon một cái sắc lẹm như dao găm, Minseok trưng ra ánh mắt đầy ghét bỏ, nhíu mày cáu kỉnh.
"Đồ tồi!"
Hyeonjoon không những không sợ, lại còn câng câng cái mặt lên.
"Thế giờ đổi nhé, mày đi ăn hàng, tao ở lại ăn đồ anh yêu mày nấu, được chứ?"
Bị đụng trúng điểm yếu chí mạng, Minseok giãy nảy, xù lông nhím lên gằn giọng.
"Đập chậu cướp hoa thế mà coi được à? Anh nghĩ anh là ai mà dám-"
Quên mất cổ họng đang rát bỏng như sa mạc, Minseok tha hồ để cho những câu chữ tuồn ra khỏi miệng, để rồi chúng bị chặn lại bởi một cơn ho dữ dội.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ!"
"Đấy, kết cục của nhận vơ đấy, mày là chậu của nó từ bao giờ thế hả nhóc?"
Mồm mép chòng ghẹo vậy thôi, chứ Hyeonjoon vẫn xoa lưng cho Minseok, còn lẹ tay rót cho cậu em ghê gớm của mình một cốc nước ấm. Nhận lấy chiếc cốc từ tay anh, cậu nhấp lấy một ngụm nhỏ, rồi quay sang nhìn anh, nhếch môi cười đểu cáng.
"Sớm thôi, anh chờ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro