24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, Minseok lập tức bắt tay vào triển khai kế hoạch.

Nhưng trước đó, hãy chuyển cảnh sang đầu bếp tại gia Lee Minhyeong đang lui ca lui cui dưới nhà.

Cậu vừa rút ra được thêm một bài học nữa.

Sổ tay theo đuổi Ryu Minseok
Bài học 6:
Sức đề kháng của Minseok rất yếu, dễ ốm vặt, cần bổ sung đa dạng các loại thực phẩm giàu vitamin vào các bữa ăn.

Trên tay Minhyeong là một cuốn sách dạy nấu ăn dày cộp, trông còn có phần cũ kĩ. Đó là món quà của một người đàn anh đã ra trường từng hoạt động trong câu lạc bộ Ẩm thực trường cậu. Anh nấu ăn rất ngon, hồi hai người còn học chung trường, cứ thỉnh thoảng anh lại tự tay làm cơm hộp cho Minhyeong. Valentine năm ngoái, anh còn cầu kì làm nào brownie, nào bánh quy, nào tiramisu chocolate, nhiều đến mức một mình Minhyeong ăn không hết, còn phải len lén mang đi cho bớt.

Năm ngoái, anh đỗ vào chuyên ngành sư phạm của một trường đại học có tiếng trong thành phố, nhập học xong là bận bịu bù đầu, từ lúc đó đến giờ hai anh em cũng chưa có dịp gặp nhau lần nào. Đang trong kì nghỉ hè, Minhyeong cũng đang định hẹn anh ra ngoài một hôm, hai anh em cùng nhau hàn huyên chuyện cũ.

Không khó để nhận ra, trên bìa cuốn sách đó có đề một dòng chữ ở góc trên bên tay phải, hẳn là tên chủ nhân cũ của nó.

Đó là một dòng chữ được viết tay rất nắn nót, "Lee Sanghyeok".

Trang sách đang được Minhyeong giở ra viết về công thức nấu món súp hải sản. Ấm nóng, dễ ăn lại giàu dinh dưỡng, rất phù hợp với 'bệnh nhân' khó chiều Ryu Minseok, cậu gật gù tự nhủ.

Loay hoay với đủ loại nguyên liệu được khoảng nửa tiếng, cuối cùng món súp hải sản cũng đã đâu vào đấy, để sôi lăn tăn thêm vài phút nữa là ăn được rồi.

"Minhyeong có đó không, anh về đây nhé!"
Nghe tiếng Hyeonjoon gọi, Minhyeong cũng nhanh chóng đậy vung nồi lại, lật đật chạy ra ngoài. Thấy anh đã chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cậu mới vội vã hỏi với.
"Ơ, anh không ở lại ăn với tụi em ạ?"
"Thôi, anh có hẹn với bạn rồi. Minseok giao cho cậu đấy."
Vừa quay mặt lại nói, Hyeonjoon vừa nháy mắt đầy ẩn ý. Minhyeong cũng đoán ra được phần nào, đứng lại tại chỗ vẫy vẫy tay chào anh.
"Dạ, em biết rồi, vậy anh đi đi không muộn."

Đợi cho Hyeonjoon rời khỏi, Minhyeong mới trở vào nhà bếp. Và trước mặt cậu, là một cảnh tượng có lẽ còn khó tin hơn cả sự tồn tại của người ngoài hành tinh hay các thế lực siêu nhiên.

Minseok đang đứng đó, đưa muôi múc một ít súp lên môi, nếm thử xem đã vừa vặn hay chưa.

"Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh lại nào, nhưng mà cái cảnh này giống hệt trong trí tưởng tượng của mình còn gì!?"

"Minhyeongie đó hả?"
Minseok ngoảnh mặt lại, miệng xinh cười chúm chím, má lúm đồng tiền xuất hiện. Không nằm ngoài dự đoán, Minhyeong lập tức bị mê hoặc, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nổi.
Minseok biết mình đáng yêu rồi, giờ thì Minhyeong đừng hòng thoát được khỏi bẫy mỹ nhân kế cậu bày ra!
"Súp ngon lắm, cậu khéo thật đó!"
Tấn công trực diện lần hai, Minseok như tung ra một cú sút hiểm hóc, đánh bại hàng phòng ngự kiên cố (không kiên cố lắm khi đối mặt với Minseok) là trái tim Minhyeong. Minhyeong hai tai nóng ran như sắp sửa bị nướng chín, miệng ấp a ấp úng.
"Sao... sao cậu lại xuống đây? Cậu... đợi tớ chút... là xíu tớ mang lên cho cậu mà..."
Thấy kế hoạch của mình đã thành công đại mĩ mãn, Minseok đặt chiếc muôi xuống, lại gần Minhyeong, vòng hai tay lên ôm lấy cổ cậu, khẽ khàng thủ thỉ.
"Tại tớ nhớ Minhyeongie, có được không?"
Điểm hạ gục dành cho Ryu Minseok. Người không may nằm xuống dưới chiêu thức thôi miên của cậu, tất nhiên không ai khác ngoài Lee Minhyeong.

Hoa mắt chóng mặt, Minhyeong tưởng như mình còn đang mơ ngủ chưa tỉnh dậy. Dính hôn gió rồi, choáng váng hết cả đầu cả óc rồi!

Lần đầu tiên cậu đàng hoàng đối mặt với Minseok ở khoảng cách gần như thế này. Ngay đối diện với cậu là cận cảnh từng đường nét trên gương mặt khả ái mà cậu vẫn hằng mong nhớ. Là đôi mắt đẹp huyền diệu, lấp lánh như ánh sao đêm, hai chiếc má tròn ủm xinh xắn, và là cả bờ môi phơn phớt như hai cánh hoa anh đào. Dù có đôi chút xuống sắc vì nhiễm bệnh, Minseok vẫn đẹp tới nao lòng.

Trái tim Minhyeong rung lên từng nhịp rộn rã, mắt cậu trong vô thức khép hờ lại. Chầm chậm, chầm chậm, cậu lần theo trực giác mách bảo để tìm tới đôi môi người đối diện, để thoả mãn khát khao bấy lâu nay luôn nung nấu trong lòng, để bày tỏ tấm chân tình đã giấu kín quá lâu, để Minseok biết, Lee Minhyeong này yêu thương cậu tới nhường nào.

"Ấy, khụ khụ, quên mất tớ đang ốm. Lây sang cậu thì chết."
Minhyeong giật thót, choàng mở mắt, hấp tấp ngẩng đầu lên. Suýt chút nữa là bị hớ rồi, cậu bất cẩn quá. Minseok cũng đã hạ tay xuống khỏi cổ cậu từ khi nào.
"Vậy là... không phải cậu ấy có ý với mình đâu nhỉ. Chắc trí tưởng tượng của mình đi hơi xa rồi, lần sau phải kiềm chế lại thôi."
Đưa mắt sang nhìn Minseok, Minhyeong nói với cái giọng điệu trầm trầm không thể thất vọng hơn.
"Thế cậu ngồi đó đi, tớ mang súp ra cho cậu liền đây."
"Nhanh nhé, tớ đói rồi!"

Minseok thì luôn miệng khen súp ngon, nêm nếm vừa vặn, mà chẳng hiểu sao, thìa nào vào miệng Minhyeong cũng đắng nghen nghét, khó nuốt kì lạ.

Sau khi đưa Minseok lên phòng nghỉ ngơi, Minhyeong cà lơ thất thểu lê từng bước xuống phòng mình, nằm vật ra giường, vơ lấy điện thoại nhắn tin cầu cứu Wooje.

Lee Minhyeong
Wooje ơi, anh lại có chuyện rồi.

Choi Wooje
Sao thế ạ?

Lee Minhyeong
Anh đoán anh bị ném vào friendzone rồi...

Choi Wooje
Sao lại thế, kế hoạch hôm qua thất bại hả?

Lee Minhyeong
Hôm qua anh làm đúng lời em bảo mà.
Nhưng mà Minseok lên cơn sốt, có ăn được gì đâu.

Choi Wooje
Thế thì chắc là vì lí do khác đúng không?

Lee Minhyeong
Ừ.
Nãy cậu ấy ôm anh...

Choi Wooje
Chủ động ôm rồi mà anh kêu friendzone được như thế mới tài đấy.

Lee Minhyeong
Thật ra nếu dừng lại ở đó thì không sao...
Nhưng mà anh có đánh liều... tính hôn cậu ấy.
Đúng lúc đấy là cậu ấy bỏ anh ra ngay.

Choi Wooje
Anh vội vàng thế người ta không thích là đúng rồi!
Có khi anh Minseok còn nghĩ anh yêu chơi đùa thôi ấy, mới gặp lại chưa lâu đã nảy sinh tình cảm thì chả đáng nghi.

Lee Minhyeong
Anh thích cậu ấy từ trước rồi mà!

Choi Wooje
Nhưng hai người mới chỉ nói chuyện lại gần đây thôi đúng chứ?
Chắc anh ấy nghĩ, khoảng thời gian không gặp nhau anh cũng quên luôn anh ấy rồi.

Lee Minhyeong
Chắc giờ anh tem tém lại thôi...
Mấy hôm nay lộ liễu quá, chắc cậu ấy cũng khó chịu mà lịch sự nên không nói ra thôi.

Choi Wooje
Cái này thì tuỳ anh, tại em cũng chẳng biết làm sao nữa.

Lee Minhyeong
Ừm, anh biết rồi.

Cùng lúc đó, ở tầng trên.

Ryu Minseok
Ê.

Moon Hyeonjoon
?

Ryu Minseok
À nhầm.
Hyeonjoonie ơi~

Moon Hyeonjoon
Vừa được anh yêu bật đèn xanh hay sao mà phởn thế?

Ryu Minseok
Cũng gọi gọi là như thế.
Hê hê, em cười lên một cái là cậu ấy đứng hình luôn đấy.

Moon Hyeonjoon
Ảo tưởng vừa, chắc thấy mày hốc hác như con ma nó sợ nó mới thế ấy chứ.

Ryu Minseok
Ý là đang vui mà sao anh cứ phải thế vậy?
Ghen tị à?

Moon Hyeonjoon
Khổ quá, đùa.
Đấy, tao nói rồi, mày cứ mạnh dạn lên Minhyeong nó tự khắc đổ.

Ryu Minseok
Biết rồi, cảm ơn ông anh già khọm nhé!

Moon Hyeonjoon
?

Ryu Minseok
Hí hí, đùa.
Cảm ơn Moon Hyeonjoon đẹp trai soái ca ạ!

Moon Hyeonjoon
Tốt, biết điều đấy.

Mang theo tâm trạng phấn khởi, Minseok chìm vào giấc ngủ với một nụ cười tươi roi rói trên môi. Minhyeong cũng thích cậu, cậu chắc mẩm là như vậy. Tiến triển tốt rồi, thế này thì chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ là của Minseok!

Khi đồng hồ vừa điểm 4 giờ chiều, Minseok cũng lục đục tỉnh dậy bởi cơn khát nước ập đến. Cậu quờ quạng chộp lấy chiếc bình nước hồi sáng Minhyeong mang lên, nhưng trong đó đã không còn giọt nước nào. Nhìn quanh cũng không thấy cậu ấy đâu, Minseok đành phải nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái, đứng dậy đi từng bước uể oải xuống dưới nhà.

Cửa thang máy vừa mở ra, trước mặt cậu là Minhyeong và một cậu trai lạ mặt. Hai người đang chuyện trò gì đó rất sôi nổi, dường như không để ý tới Minseok sau lưng.

Lại là cảm giác này, cái cảm giác ghen tuông tuôn trào khắp cơ thể giống hệt lần đầu tiên Minseok gặp Wooje.

Vừa gỡ bỏ được mối nghi ngờ với Wooje mới đây, giờ lại tới ai nữa thế này?

"Minhyeongie ơi, ai thế?"
Minseok cố tình nhấn rất mạnh chữ 'Minhyeongie', hẳn là để gián tiếp cho cậu trai kia biết cậu với Minhyeong có mối quan hệ rất thân thiết. Minhyeong nghe giọng cậu cũng đứng dậy quay mặt lại, mỉm cười với cậu.
"Minseokie dậy rồi hả?"
Rồi Minhyeong đứng lên, ra hiệu cho người ngồi cạnh đi theo mình. Khi ba người đã đứng bên cạnh nhau, Minhyeong mới giới thiệu cho Minseok.
"Đây là anh Lee Sanghyeok, từng học chung trường với tớ, giờ anh ấy là sinh viên đại học năm nhất rồi."
"Chào em, em là bạn Minhyeong hả?"
Sanghyeok niềm nở hỏi thăm. Minseok cũng không muốn bất lịch sự với người trên, lễ phép gật đầu.
"Dạ, tên em là Ryu Minseok, em là bạn của Minhyeongie ạ."
"Đúng rồi, tiện đây tớ cũng muốn dặn cậu chút."
Minseok tròn mắt.
"Hửm, cậu dặn cái gì?"
Minhyeong nhìn sang phía Sanghyeok, tươi tỉnh trả lời.
"Chút nữa tớ với anh Sanghyeok sẽ ra ngoài ăn tối, còn bữa tối của cậu tớ nấu sẵn để trong tủ lạnh rồi. Cậu chủ động hâm nóng lại ăn nhé!"

Trái tim Minseok trong phút chốc như bị thắt chặt lại. Sống mũi cậu bỗng cay xè, khoé mắt ươn ướt, cổ họng cũng ứ nghẹn lại. Cậu run run cố nén lại cơn xúc động, hỏi lại Minhyeong lần nữa.
"Không ở nhà ăn với tớ được sao?"
"Hai anh em tớ lâu ngày không gặp, cũng có nhiều chuyện để nói, Minseokie thông cảm cho tớ nhé!"
Minhyeong đã nói vậy nhưng Minseok vẫn cố vớt vát lại chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
"Vậy không cho tớ đi cùng luôn à?"
"Không được, người cậu vẫn đang yếu, nghe lời tớ, ở nhà nghỉ ngơi không là mệt thêm đấy."
Cuối cùng thì Minseok vẫn phải miễn cưỡng gật đầu, vì cậu không có cớ gì để bắt bẻ Minhyeong hết.

Lát sau, Minhyeong và Sanghyeok quàng vai bá cổ nhau rời đi, Minseok chỉ đành bất lực ngồi một chỗ nhìn theo bóng lưng quấn quýt của hai người họ.

Không, cậu đinh ninh hai người chỉ là bạn bè thân thiết thôi.

Nhưng ánh mắt Minhyeong nhìn Sanghyeok, rồi cả cách hai người trò chuyện, thật sự rất khác giữa Minhyeong với Wooje. Có lẽ nào...

Chậc, Minseok nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro