25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruột gan cồn cào như bị cấu xé, Minseok ngăn không nổi từng giọt lệ nặng trĩu lăn dài xuống hai bên gò má.

Hai người chẳng là gì của nhau cả, cậu thì có quyền gì mà lên tiếng cơ chứ?

Minhyeong đâu có sai, cậu ấy yêu ai là do trái tim cậu ấy quyết định. Chính cậu đã nói vậy với Hyeonjoon cơ mà.

Nhưng sao lại não nề, lại rạn vỡ, lại nát tan cả cõi lòng thế này?

Những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng sụt sịt đau đớn, hằng hà sa số những nỗi buồn cứ liên tục bủa vây dai dẳng làm cậu không tài nào nín khóc được.

Nước mắt Minseok đã thấm ướt đẫm cả cổ áo từ khi nào. Tủi thân, hờn giận, uất ức, tuyệt vọng, bao nhiêu thứ cảm xúc tiêu cực cứ thi nhau ùa tràn vào đầu cậu.

Minseok biết, biết chứ, biết rõ hơn bất kì ai khác luôn kìa, rằng cậu sẽ không bao giờ lọt được vào mắt xanh của Minhyeong. Cậu ấy cũng chỉ là tuân theo lẽ thường thôi, rung động trước một người xứng đôi vừa lứa, một người giỏi giang, một người ưu tú, và người đó chắc chắn không phải là Ryu Minseok.

Phải chăng, người đó lại chính là Lee Sanghyeok?

Vẫn biết ngày này rồi cũng sẽ tới thôi, nhưng thật sự là quá sớm và quá nhanh. Một nhát dao đâm chí mạng, xé toạc tâm hồn mong manh nơi cậu trai yếu đuối, bạc nhược.

Tại sao chứ? Sao lại phải là lúc này, lúc Minseok vừa mới chỉ bắt đầu nghiêm túc theo đuổi Minhyeong?

Trong màn lệ mờ đục trước mắt, Minseok dường như nhìn thấy hình ảnh Minhyeong của lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

Một Lee Minhyeong có phần lạ lẫm, thêm cả một chút khép nép, e ngại, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt cụp xuống vì xấu hổ ấy, Minseok bất chợt bắt gặp một sự cuốn hút lạ kì, một thoáng gì đó thiết tha và thân thương tới vô ngần.

Một Lee Minhyeong chưa một lần để cậu thiệt thòi, chưa một lần để cậu một mình, chưa một lần thân thiết với một người đến thế trước mặt cậu.

Ừ, chắc là hết, hết thật rồi. Vô nghĩa hết rồi, công cốc hết, phí công vô ích thôi.

"Minseokie hả con?"
Giọng của mẹ Minhyeong vang lên bên tai khiến Minseok hớt hơ hớt hải, vội vã lấy hai tay quẹt đi nước mắt dính đầy trên mặt.
"Sao lại ngồi đây thế này? Con không lên nhà nằm nghỉ à? Để chú đưa con lên nhé?"
Lần này tới lượt ba Minhyeong cất tiếng. Minseok hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho cổ họng không rung lên.
"Dạ thôi, con tự lên được ạ. Mà, nay cô chú không ở lại cơ quan ạ?"
Mẹ Minhyeong ngồi xuống ghế sofa, đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc rối của Minseok.
"Cô chú không, có ba mẹ con làm tăng ca thôi."
"Chú cũng nói tình hình của con rồi mà hai ông bà đấy vẫn tham công tiếc việc không chịu về xem con thế nào."
Biết ngay mà, Minseok cũng đoán được trước rồi. Những lần cậu ốm, ba mẹ cũng chỉ gọi bác sĩ gia đình đến tận nhà để chăm sóc, tuyệt nhiên không để mắt tới bệnh tình con trai mình bao giờ.
Nhưng Minseok cũng hơi thắc mắc, sao ba mẹ Minhyeong lại biết cậu đang bệnh nhỉ?
"Minhyeongie nhà cô nay nó gặp lại anh bạn cũ, cô cũng bảo nó là hai anh em ra ngoài ăn với nhau một bữa cho vui. Mà nó khăng khăng nhất quyết không chịu đi, nói là ở nhà trông con vì con bị cảm. Cô cũng phải nịnh nó lắm, hứa với nó cả chục lần là sẽ về sớm để chăm con, nó mới miễn cưỡng giao con cho cô đấy!"

Mắt Minseok mở to đến mức dường như không thể to thêm nữa.

Vậy là cậu đã trách lầm Minhyeong.

Hóa ra thứ vô nghĩa lại không phải sự nỗ lực của cậu, mà lại chính là những giọt nước mắt vừa lã chã rơi xuống còn vương lại trên bờ mi ẩm lệ.

Lời kể của mẹ Minhyeong như một thứ keo dán thần kì, gắn kết lại từng mảnh lòng tưởng như đã vỡ vụn và cháy rụi thành tàn tro trong Minseok.

Thấy Minseok sụt sùi, khoé mắt lại ầng ậng nước, bà Lee nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, an ủi cậu thật ân cần như an ủi một đứa trẻ lên ba.
"Con đừng trách Minhyeongie nhé! Thằng bé nó lo cho con lắm, không phải nó muốn để con ở nhà một mình đâu, nên trách thì trách cô này."
"Dạ không không, con đâu có trách gì bạn đâu ạ!"
Minseok vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa gào thét trong đầu, mình đang nói dối một cách quá trắng trợn và quá lộ liễu. Một người sắc sảo như mẹ Minhyeong chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Nhưng bà hình như không để ý lắm, chỉ khẽ đặt lên trán Minseok một cái hôn âu yếm.
"Vậy con lên phòng chợp mắt một giấc nhé, chút nữa tới giờ cơm cô chú sẽ gọi con dậy."
Cái hôn đó rất nhẹ, chỉ như cơn gió heo may lướt thoảng qua mặt nước, nhưng cũng đủ sưởi ấm, làm tan chảy trái tim lạnh băng trong lồng ngực Minseok.

Ra thế, hẳn đó là lí do tại sao Minhyeong luôn chu đáo và tận tâm tới vậy.

Hổ phụ sinh hổ tử quả không sai, dù cậu chỉ là con nuôi, nhưng bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp từ ba mẹ cậu đều lĩnh hội được hết.

Trí óc nhạy bén, sự bản lĩnh và quyết đoán từ ba, tấm lòng yêu thương, đức hi sinh và sự tinh tế từ mẹ, tất cả tạo thành một Lee Minhyeong hoàn hảo về mọi mặt, từ trong ra ngoài.

Nhưng bỗng Minseok chợt nhớ lại buổi tối hôm Minhyeong sang nhà cậu chơi, nhớ lại cái cách cậu ấy chia sẻ rất thẳng thắn về sự ích kỷ của bản thân, cái cách Minhyeong tự nhận mình không hề hoàn hảo như mọi người tưởng.

Và cái cách Minseok hỏi một câu thật ngốc nghếch.

"Vậy, trừ ba mẹ ra, đã có thêm người nào cậu yêu thương nhiều đến mức khiến cậu trở nên nhỏ mọn như vậy chưa?"

Và cả cái cách Minhyeong không hề do dự khi trả lời rằng mình không dành tình cảm đặc biệt cho bất kì ai.

Vui và buồn, hai thứ cảm xúc đối nghịch lại bằng một cách nào đó đồng thời xuất hiện trong nội tâm Minseok.

Vui vì Minhyeong không có tình ý với Sanghyeok.

Buồn vì Minhyeong cũng không có tình ý với mình nốt.

Nhưng có tài thánh mới biết cậu ấy nói thật hay nói dối, nên dựa vào đó cũng chẳng thu thập được thông tin gì có ích.

Đang là mùa hè nên dù đã gần 6 giờ chiều rồi nhưng bầu trời vẫn còn vương lại đầy những tia nắng chói chang.

Thế mà trong lòng Minseok, một cơn siêu bão lại đang đổ xuống rào rào. Thật hệt như đêm hôm đó, cái đêm cậu lấy hết dũng khí rủ Minhyeong ngủ lại nhà mình.

Lại một cơn đau đầu thình lình ập đến.

Lại giằng co với ý thức của Minseok.

Lại đánh bại cậu, khiến cậu lịm đi trong mơ hồ.

...

Và lại là những giọng nói quen thuộc đánh thức cậu khỏi cơn mê man dai dẳng.

"Minseokie tỉnh rồi, tỉnh lại rồi ba mẹ ơi!"
"Thật tốt quá rồi, quả là phước lành."

Minhyeong và ba mẹ cậu ấy, hẳn là vậy.

"Minhyeongie, nhanh nhanh, xuống nhà lấy thuốc lên cho bạn!"
"Vâng, con xuống ngay đây!"

Minseok thấy toàn thân nóng ran như đang nằm trên đống lửa. Khó thở, hai lá phổi như bị đè bẹp bởi một sức nặng vô hình. Đầu óc ong ong quay cuồng, cứ như sắp nổ tung đến nơi. Cổ họng nghẹn ứ, đau đớn như bị hàng ngàn mũi tiêm cắm vào. Hình ảnh trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo vô thực, cậu có cố hết sức căng mắt ra cũng chẳng nhìn thấy gì.

Chỉ kịp nuốt trôi một thìa thuốc dạng nước, Minseok lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tim cậu như ngừng đập.

Cậu cảm giác như linh hồn mình đang dần dần bị tách lìa khỏi thân xác.

Toàn thân cậu mòn mỏi rã rời, chẳng thể tự điều khiển bất kì bộ phận nào trên cơ thể nữa.

Minseok nhắm nghiền mắt. Bóng tối và một khoảng hư không bao trùm.

Lâu thật lâu.

Lâu đến mức, chính cậu còn chẳng biết mình đã ngủ được mấy tiếng, hay thậm chí là mấy ngày rồi.

Kiệt sức và đau đớn, là hai cảm giác duy nhất cứ ứ đọng lại mãi.

Không biết sau giấc ngủ này, cậu có còn sống không nữa.

Hay nó sẽ là giấc ngủ cuối cùng của cậu trên cõi đời này.

Chẳng biết nữa. Minseok bất lực rồi.

...

Nhưng bỗng, có một thứ gì đó len lỏi vào sâu trong mắt cậu.

Là ánh sáng.

Ánh sáng của thiên đường sao?

Không, là ánh sáng của trần thế.

Vì Minhyeong vẫn đang ở trước mặt cậu.

Vẫn đang cúi đầu, vẫn đang chắp tay cầu nguyện đầy khẩn thiết.

Với hai hàng lệ tuôn dài trên má.

Minseok thều thào cất tiếng gọi.
"Min... Minhyeongie..."
Cậu không còn chút hơi sức nào trong lồng ngực, nên tiếng gọi dường như chỉ là tiếng cậu thì thầm với bản thân, người ngoài không thể nghe được.
Nhưng Minhyeong vẫn cảm nhận được trong tim mình một linh cảm gì đó, choàng mở mắt và thấy Minseok đã khôi phục được ý thức, cậu mừng mừng tủi tủi oà lên khóc nức nở, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, yếu mềm đang gắn tới vài chiếc ống dẫn truyền.
"Ơn chúa, thật tốt quá, thật tốt quá rồi... hức... tớ cứ nghĩ... hức... sẽ không được gặp lại Minseokie nữa... thật tốt... thật tốt quá..."
Minseok thấy Minhyeong cứ chốc chốc lại nấc nghẹn, liền cố gắng nhấc tay bên kia lên, đặt lên bàn tay đang run run của Minhyeong mà vỗ về.
"Tớ không dễ chết vậy đâu mà. Nhưng rốt cuộc là tớ bị làm sao vậy?"
Lúc này, Minseok mới để ý mình không còn nằm ở nhà Minhyeong nữa, mà đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện.
"Cậu bị truỵ tim, Minseokie ạ. May mắn là đưa cậu đi cấp cứu kịp thời, nếu không chắc..."
Dù Minhyeong bỏ lửng câu nói, nhưng Minseok cũng biết phần còn lại là gì rồi.
"Thế... tớ bất tỉnh bao lâu rồi vậy?"
"Hết hôm nay là tròn một tuần."
Thoáng thấy dưới đôi mắt đẫm nước của Minhyeong là hai bên quầng thâm lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vậy là cậu ấy cả tuần nay đêm nào cũng thức trắng sao?

Vài phút sau, cánh cửa gỗ dẫn vào phòng bật mở.
Là ba mẹ của Minseok.

Mẹ cậu không nén nổi xúc động, cúi người xuống ôm chầm lấy con trai, Minseok còn cảm nhận được cả nước mắt bà rơi xuống vai áo ươn ướt.
"Minseok à, mẹ xin lỗi con. Đều là do ba mẹ, ba mẹ tham công tiếc việc không quan tâm đến con."
Ông Ryu chỉ đứng bên cạnh thở hắt ra. Ông không nói gì, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của ông là biết, ông thương con trai mình lắm.

Đã lâu thật lâu, Minseok không cảm nhận được tình yêu thương từ ba mẹ.

Đã lâu thật lâu, cậu không được nhận một cái ôm nồng hậu từ mẹ, một cái xoa tóc dỗ dành từ ba.

Và là lần đầu tiên, cậu thấy trước mặt mình có tới hai tình yêu sâu sắc và bao la nhất.

Một bên là gia đình.

Một bên là Minhyeong.

Minseok chỉ cần vậy thôi, vậy là đủ mãn nguyện rồi.

Tiếp sau đó, ba mẹ Minhyeong, Hyeonjoon, Chaewon, Wooje và Sanghyeok lần lượt bước vào.

Khi đã hết giờ thăm bệnh nhân, chỉ còn lại Minhyeong vẫn ngồi cạnh Minseok, vì hôm nay đến phiên cậu trực, trong khi bệnh viện chỉ cho phép mỗi bệnh nhân có một người nhà ở lại chăm sóc.

Trên tủ đầu giường giờ đã đầy ắp những món quà. Một đoá hoa hướng dương toả sáng như ngàn tia nắng mặt trời từ ba mẹ Minhyeong. Một giỏ đủ các loại hoa quả nhiệt đới tươi ngon từ Hyeonjoon và Chaewon. Một chú cún nhồi bông với bộ lông vàng óng mượt nom giống hệt Doongie từ Wooje.

Và làm cho Minseok chú ý hơn cả, chính là chiếc bánh táo ngọt thơm mê hoặc từ 'kì phùng địch thủ' không đội trời chung, Lee Sanghyeok.

Anh ta có bỏ độc hay cái gì tương tự vào trong bánh hay không, thì có trời mới biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro