26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseokie đói chưa?"
Minhyeong vừa cắm hoa vào chiếc lọ có sẵn của bệnh viện, vừa đánh mắt sang nhìn vào gò má đã gầy hẳn đi ấy, trong lòng không khỏi xót xa. Ôm ghì lấy chú cún bông Wooje tặng, Minseok khe khẽ gật đầu, nói với giọng điệu có phần nũng nịu.
"Tớ đói rồi."
Thấy Minseok bĩu môi nũng nịu, Minhyeong ngừng tay ngay, quay hẳn mặt sang nhìn cậu ấy cười mỉm chi.
"Vậy để tớ xuống nhà ăn mua cho cậu chút đồ, đợi tớ một tí nhé."
Toan rời đi, Minhyeong đột nhiên loạng choạng suýt ngã vì vạt áo bị mắc vào đâu đó. Không, không phải bị mắc, mà là đang bị một bàn tay nhỏ xíu túm lấy. Cùng với đó là lời thủ thỉ cũng giống hệt như được phát ra từ một em bé.
"Tớ đi cùng với."
Khe khẽ cầm lấy bàn tay thủ phạm làm cậu xém chút nữa là dập mặt, Minhyeong lắc đầu vẻ đáng tiếc.
"Không được, cậu mới tỉnh lại thôi, bác sĩ dặn không được đi đâu ra khỏi phòng cả."
Minseok nghe tới đâu xụ mặt xuống tới đó, trông chẳng khác là bao một đứa trẻ con vòi vĩnh ba mẹ mua đồ chơi mà không thành. Tiến lại gần hơn, Minhyeong khẽ đưa bàn tay rắn rỏi lên gỡ rối cho mái tóc xơ xác của Minseok, nghiêng nghiêng đầu cất giọng ngọt ngào.
"Ngoan, nghe lời tớ, mấy hôm nữa khoẻ hơn rồi thì mình đi cùng nhau, được chứ?"
Vẻ khẩn thiết trên gương mặt Minhyeong khiến Minseok cũng không muốn kì kèo thêm nữa, cậu buông tay Minhyeong ra, chớp chớp hai hàng mi dài, nói nhỏ chỉ đủ cho người đối diện nghe.
"Vậy cũng được, cậu đi đi."

Ngoài mặt tỉnh bơ vậy, chứ trong lòng Minseok đang hạnh phúc không kể xiết, hoàn toàn có thể hét thật to lên cho cả thế giới biết là cậu yêu Minhyeong nhiều rất nhiều mà nhiều dữ dội lắm luôn. Nhưng dây thần kinh ngại trong người cậu vẫn còn nguyên vẹn và vẵn đang làm tròn trách nhiệm của mình, nên Minseok chỉ ngồi yên một chỗ nín thinh, từng đầu ngón tay xinh xắn mân mê lớp lông mượt mà của Doongie bông, thầm tưởng tượng như mình đang vuốt ve mái tóc bồng bềnh như kẹo bông gòn đó, mái tóc thơm thoảng mùi quế ngan ngát làm cậu ngẩn ngơ tới tận bây giờ.

"Bữa tối của quý khách Ryu Minseok tới rồi đây!"
Minhyeong bê trên tay hai khay cơm nóng hổi còn đang bốc khói, vừa đẩy cửa bước vào đã bô bô cái miệng khiến Minseok có đôi chút giật mình.
"Đoán đúng phần nào của cậu, thì được ăn."
Nhếch môi cười bí hiểm, Minhyeong đặt hai khay cơm xuống một góc nhỏ còn trống trên tủ đầu giường, rồi hì hục mở chiếc bàn ăn gấp gọn được gắn cố định với thành giường. Minseok tròn mắt ngạc nhiên.
"Nay còn đánh đố cả tớ nữa hả?"
"Thì, cậu cứ đoán thử xem?"
Cái mặt vênh vênh thấy ghét! Bộ bị Hyeonjoon nhập hay gì?
Lăn tăn một vài giây, Minseok lừ mắt liếc sang phía Minhyeong, chỉ tay chọn bừa.
"Khay ở dưới."
Bật hai ngón tay cái lên, Minhyeong nhe răng cười tươi rói, tươi hơn cả mấy bông hướng dương đang cắm dang dở trong lọ.
"Bingo, chính xác!"
Dứt lời, Minhyeong nhanh tay tráo vị trí của hai khay cơm trước ánh nhìn khó hiểu của Minseok.
"Cậu làm trò gì vậy?"
"Vì với tớ cậu luôn đúng, Minseokie ạ."
Minhyeong lại cười, nhưng không cười cái kiểu đểu đểu vừa nãy nữa, mà cười cái kiểu gì-đó-không-rõ-nhưng-mà-dễ-thương-kinh-khủng.
Tự buột miệng, Minhyeong cũng tự đỏ mặt luôn, khiến Minseok cũng phải bụm miệng khúc khích.
"Đồ ngốc!"

Cái trò thả thính nhạt nhẽo ấy, không ai khác bày cho Minhyeong ngoài Wooje, cái cậu nhóc non choẹt mặt còn búng ra sữa mà lúc nào cũng lâng lâng đắm chìm trong tình yêu bay bổng lên trên cả chín tầng mây, chân đi không chạm đất toàn thời gian mà xem chừng như chẳng biết mệt là gì.

Minhyeong ngồi trên chiếc ghế gấp, đặt khay cơm lên đùi làm bàn. Minseok thì ăn ngay trên giường, đồ ăn đặt trên chiếc bàn gấp. Cả hai chỉ cắm mặt vào ăn ngấu nghiến như hổ đói, chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ có tiếng cười rúc rích thỉnh thoảng lại vang lên rất nhanh, rất nhẹ rồi lại tắt vụt đi, nhưng có một điểm trùng hợp là chúng đều vang lên sau khi một người bắt gặp ánh mắt lén lút của người kia đang hướng về phía mình.

"Nhưng mà, thật sự là đến giờ, tớ vẫn chưa thể tin nổi..."
Minhyeong ngẩng mặt lên tiếng trước, giọng điệu bỗng dưng xa xăm, bâng khuâng lạ thường. Minseok một tay cầm chiếc thìa cho vào miệng ngậm, một tay gãi đầu thắc mắc.
"Tin gì cơ?"
"Cậu vẫn còn ngồi đây nói chuyện với tớ. Như một giấc mơ ấy."
Vừa lim dim mắt mơ màng, Minhyeong vừa ôm đầu ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Cậu thở hắt ra một tiếng, rồi hỏi thêm trong khi Minseok còn chưa kịp cất giọng.
"Nói tớ nghe, tớ có đang mơ không vậy?"
Thoáng chút bối rối, Minseok cụp hai hàng mi xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, buột miệng trả lời.
"Tất nhiên là không rồi, hỏi cái kiểu gì vậy chứ."
"Vậy, lại đây."
Minhyeong vẫy vẫy tay ra hiệu cho Minseok xích  lại gần hơn, không hiểu là để làm gì đây?
"Hở?"
Đập vào mắt Minseok là chiếc má bánh mochi của Minhyeong, cậu ấy đang chìa mặt ra sát trước mắt cậu. Cậu len lén nuốt nước bọt cái ực, cố gắng ngăn trái tim đang bị tổn thương nặng nề khỏi nhảy phóc một cái ra khỏi vị trí vốn có của nó.
"Nhéo tớ một cái xem nào, xem tớ đang tỉnh hay đang mơ."
Ánh mắt Minhyeong nhìn Minseok đầy van lơi, dường như cậu không hề nói đùa. Minseok cũng không khó để nhận ra sự da diết quá mức cần thiết ấy, hơi nhăn trán chòng ghẹo, ấn nhẹ đầu ngón tay trỏ lên má Minhyeong.
"Ngốc ạ, tất nhiên là cậu đang tỉnh rồi!"
Đưa tay lên mặt xoa xoa má một hồi, Minhyeong cười tít cả mắt, đầu gật gù cảm thán.
"Chà, vậy thì tốt rồi."

Mãi một lúc lâu sau, khi đã không thể cưỡng lại nổi hương bánh táo thơm lừng cứ bay bổng phấp phới trong không khí, Minhyeong mới sè sẹ hỏi.
"Minseokie muốn ăn tráng miệng chưa?"
"Tớ no lắm rồi, chịu thôi."
Như để chứng minh cho câu nói của mình, Minseok vỗ vỗ vào chiếc bụng căng phồng. Trông có khác gì mèo con no sữa đâu chứ.
"Vậy tớ phải ăn một mình hả?"
Minhyeong ngó sang chiếc bánh táo trên tủ đầu giường. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Minseok lại đổi ý trong vòng chưa đầy một cái chớp mắt.
"Ơ, cho tớ ăn với!"
Minhyeong nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ thắc mắc.
"Sao cậu vừa bảo no lắm mà?"
"Thì tự dưng tớ hết no rồi, hì hì."
Nghe qua thôi đã nhận ra lời bào chữa vụng về đó của Minseok nhưng Minhyeong không truy vấn thêm, chỉ tiến lại lấy chiếc bánh ra khỏi hộp.
"Cậu muốn ăn bao nhiêu?"
"Lấy cho tớ miếng bé bé thôi. Càng bé càng tốt."
Minhyeong nhanh tay dùng dao cắt lấy hai miếng, một lớn một nhỏ, chẳng khác nào cậu và Minseok phiên bản đồ tráng miệng.
"Của cậu đây."
Trước đĩa bánh táo trên tay Minhyeong, Minseok lắc đầu vẻ không vừa ý. Minhyeong cười méo xẹo, không hiểu Minseok rốt cuộc còn định xoay cậu như chong chóng thêm bao nhiêu lần.
"Sao thế, tớ cắt to quá hả?"
"Không, Minhyeongie đút cho tớ đi."
Minseok vọt miệng trong vô thức. Thật ra cậu không định nói ra đâu, nhưng không hiểu sao miệng đột nhiên lại nhanh hơn não. Thôi xong, hố mất một phen rồi!
"Aaa nào~"
Trong khi Minseok còn đang gào thét dữ dội trong nội tâm vì sự vô duyên vô dáng của mình, Minhyeong đã cầm đĩa bánh của cậu trên tay, tay còn lại đã xắn sẵn một miếng nhỏ vừa ăn, đưa tới trước miệng Minseok.
"Đã vô duyên rồi thì vô duyên cho trót đi chứ nhỉ?"
Không nghĩ ngợi lâu la, Minseok ghé môi đón lấy miếng bánh ngọt thơm, vừa chạm tới đầu lưỡi đã nhanh chóng tan chảy, hương táo rừng chín mọng xâm chiếm khoang miệng, cảm giác thoả mãn ùa tràn trong từng hơi thở.
"Thế nào, có được không?"
Minhyeong bắt gặp vẻ mặt hớn hở trước đồ ăn ngon đó thì phì cười. Suốt một tuần nay, cậu đã ngóng chờ và nhớ nhung cái nụ cười xinh xắn ấy biết bao. Dù là bánh do người Minseok ghét cay ghét đắng làm, nhưng khách quan mà nói thì, cũng ổn, trung bình khá, cho 7 điểm.
"Được đó, ngon."
Miếng bánh của Minseok nhỏ tẹo, được vài ba lần xúc đã hết, làm cậu tiếc hùi hụi mà không làm gì được.
Trưng ra cái bộ mặt lạnh băng như cả chục cân tuyết cộng lại vậy thôi, chứ trong tâm trí Minseok đang khấp khởi mừng thầm, từng dây thần kinh, từng mạch máu, từng tế bào đều cùng nhau mở tiệc linh đình.
"Làm cho cố vào, rồi Minhyeongie cũng chỉ đút cho tôi ăn thôi. Tôi dẫn anh 1-0 rồi nhé, anh Sanghyeok!"

Hai đôi mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía nhau, hai cặp má má cứ chốc chốc lại ửng hồng thẹn thùng, hai khoé môi cứ chốc chốc lại khẽ cong lên không rõ nguyên nhân.

Đây có phải bệnh viện tâm thần đâu, sao tự dưng lại xuất hiện tới hai kẻ điên thế này?

Minseok mới từ cửa tử trở về, nhiều lúc thở còn không ra hơi mà cảm thấy cơ thể tràn trề nhựa sống một cách lạ lùng. Hẳn là công dụng của vitamin L, cụ thể là vitamin Lee Minhyeong.

"Các chỉ số đều ổn định rồi, cậu quả là rất may mắn đấy."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ trực ca sau khi thực hiện xong một số xét nghiệm đơn giản cho Minseok liền đưa ra kết luận. Bên cạnh ông, một nữ điều dưỡng thực tập đang lúi húi ghi chép lại các kết quả kiểm tra. Quay sang phía Minhyeong, ông cẩn thận dặn dò.
"Còn cậu, chú ý cho bệnh nhân ngủ trước 9 giờ giúp tôi."
"Vâng, thưa bác sĩ."

Sau khi bác sĩ và điều dưỡng rời đi, đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ rưỡi. Thấy Minseok cứ thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài, Minhyeong cũng không nỡ bắt cậu ấy thức thêm nữa, hỏi với giọng có phần thúc giục.
"Tớ đưa cậu đi đánh răng, rồi đi ngủ cho sớm nhé?"
Minseok mỉm cười bằng mắt, gật đầu cái rụp.
"Vậy cũng được. Mà, chút nữa cậu tính ngủ ở đâu thế?"
Minhyeong cười xoà, đan hai tay để ra sau gáy, ngả người tựa lên lưng ghế.
"Tớ phải thức trông cậu chứ, nhỡ cậu gặp chuyện gì thì không ổn chút nào."
"Nhưng mà Minhyeongie, cậu đã không ngủ nhiều ngày rồi."
Trông thấy đôi mắt nhí nhảnh của Minseok bất thình lình cụp xuống, Minhyeong hốt hoảng đứng phắt dậy, điệu bộ luống cuống như bị cáo vừa bị thẩm phán tuyên án.
"Không sao đâu mà, tin tớ đi."
"Cậu... lo cho tớ vậy, thế mà lại không muốn tớ lo cho cậu sao?"
Giọng Minseok như nghèn nghẹn lại, khiến Minhyeong càng mất bình tĩnh hơn, gấu lớn hấp tấp nắm hờ lấy tay cún nhỏ mà hạ giọng nài nỉ.
"Lúc nào Minseokie khoẻ lại, thì cậu muốn lo cho tớ bao nhiêu cũng được, tớ hứa đấy. Còn giờ thì ngoan, nghe lời tớ nhé, có được không?"
Minhyeong vừa dứt lời đã đột ngột bị Minseok hất tay ra. Nhưng khi còn chưa kịp ngỡ ngàng, Minseok đã giải thích cho cậu bằng cách giơ ngón tay út bé xíu xiu lên, phồng má phụng phịu.
"Hứa với tớ đi."
Hơi khựng lại một chút trước cục kẹo chíp chíp mềm tan ngay đối diện, mất mấy giây sau Minhyeong mới chìa được ngón út của mình ra móc ngoéo với Minseok một cái.
"Xin hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro