27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần trôi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng Minseok ngủ lại trên chiếc giường bệnh quen thuộc, sáng mai cậu sẽ được làm thủ tục xuất viện.

Minseok chán ngấy cái mùi kháng sinh nồng nặc này rồi, cũng phát ngán cái cảnh ngày nào cũng bị cắm vài ba mũi tiêm lên cổ tay, có khi chỗ đó thủng luôn một lỗ rồi cũng nên. Mà bác sĩ lành nghề xét nghiệm cho thì còn đỡ, chứ Minseok số xui thế nào mà toàn gặp mấy cô cậu thực tập sinh choai choai làm chẳng đâu vào đâu, lấy máu thôi mà cả nửa tiếng vẫn loay hoay chưa lấy nổi.

Đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Minseok buồn bực thở dài. Thế là đi tong cả kì nghỉ hè quý giá, thật chán chết đi được.

Giờ đã là 4 giờ chiều, còn độ 2 tiếng nữa thôi là Hyeonjoon sẽ tới, hôm nay là phiên anh trực.

Hết lăn ngang, lộn dọc, Minseok lại ôm chăn, ôm gối, ôm cả cún bông, dường như đang quá háo hức muốn được về nhà. Cả tuần nay cậu gặp Minhyeong mỗi ngày được có một chút, hôm nào đến lượt cậu ấy trực thì cũng có nhiều hơn, nhưng chắc chắn không đáng kể đối với trái tim đang đập nồng nhiệt trong lồng ngực Minseok.

Minseok thích Minhyeong quá đi mất. Thích lắm, thích mà muốn phát điên luôn đó.

Dù vậy, chưa bao giờ Minseok nghĩ cậu lại thích Minhyeong nhiều đến thế.

Lee Minhyeong, thực chất ra lại không hề hợp gu cậu. Minseok vốn chỉ thích những người bạo dạn, năng nổ, nếu có thêm cả một phần nổi loạn thì càng thích hơn.

Năm lớp 8, lúc chưa gặp Minhyeong, Minseok từng có một anh bạn trai hơn cậu 2 tuổi. Hiện giờ anh đang theo học ở trường đại học Mỹ thuật, thật sự rất đối nghịch với tính cách của anh hồi đó. Không ít lần Minseok lẻn ra ngoài lê la với anh ấy tới khuya trờ khuya trật mới chịu mò về, ba mẹ mắng bao nhiêu cũng không để lọt tai. Minseok thích anh đơn giản vì anh hư, nhưng hư một cách rất cuốn hút. Gặp anh lần đầu khi đang trên đường đi học về, Minseok bị ấn tượng ngay bởi chiếc mô tô phân khối lớn màu đen tuyền mà anh đang ngồi vắt vẻo ở trên, tay anh còn cầm một điếu thuốc, miệng nhả ra toàn khói là khói. Thấy có cậu nhóc lạ mặt cứ đứng đơ ra đó nhìn chằm chằm vào mình, anh ấy mới nhảy xuống xe, tiến lại niềm nở làm quen, hai người nảy sinh tình cảm từ đó.

Anh là một cậu trai trải đời, trước đây cũng đã có nhiều mối tình, nên luôn biết cách cưng chiều bế bồng Minseok. Cậu thì lớ nga ngớ như gà mắc tóc, vì đây mới là mối tình đầu của cậu thôi mà, làm gì đã dày dặn kinh nghiệm tình trường như anh.

Yêu đương với anh là một trải nghiệm thú vị không thể phủ nhận. Là những buổi chiều tan học, anh luôn qua đón về tận nhà, mỗi tội thỉnh thoảng anh lại nổi hứng vào vai ma tốc độ, rú ga vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng làm Minseok sợ chết khiếp, hồn tí thì lìa khỏi xác. Là những lúc nghe anh kể chuyện trên trời dưới đất, Minseok mải mê nghe không bỏ sót lấy một chữ. Là cả những lần anh tiện tay lôi quyển sổ vẽ trong ba lô ra, châm lấy một điếu thuốc ngậm trên môi, cặm cụi vẽ cho Minseok một bức tranh chân dung đơn giản mà tinh tế vô cùng. À, bảo sao anh lại thi đỗ chuyên ngành hội hoạ.

Nhưng rốt cuộc, tình sớm nở thì cũng là tình sớm tan. Chẳng mặn mà được bao lâu, hai người đâm chán nản, quyết định đường ai nấy đi, giải thoát cho nhau. Cậu không trách anh, anh cũng không trách cậu, hai người chia tay trong êm đẹp.

Tất nhiên, nói Minseok không vướng bận chút nào thì cũng không đúng. Tình đầu luôn làm con người ta nhung nhớ mãi về sau, và không ngoại lệ đối với cậu.

Độ vài ba tháng sau khi hai người kết thúc, Minseok cứ hễ thấy ai có nét giống anh người yêu cũ của mình là đều thấy bối rối, xao xuyến lạ lùng. May mắn là cậu vẫn sớm nhận ra, mình chỉ là đang đi tìm một hình bóng cũ không còn tồn tại, cuối cùng cũng đã hoàn toàn quên được anh.

Và đó cũng là lúc, Minhyeong bước chân vào cuộc đời cậu, và từ đó tới bây giờ, không lúc nào là cậu ấy không xới tung nó lên.

Nếu để so sánh Minhyeong với bạn trai cũ của Minseok, thì hai người đều có điểm chung là yêu chiều hết mực, đội đối phương lên đầu, rất để ý, quan tâm, săn sóc tới người kia.

Nhưng Minhyeong khác hẳn.

Minseok yêu bạn trai cũ một cách quá nhiệt huyết, đổ dồn tâm trí vào anh, trái tim chỉ đập vì anh, một thứ tình cảm dồn dập như sóng trào, một thứ tình cảm đến quá vội vã khiến Minseok không kịp trở tay.

Còn Minhyeong, Minseok yêu cậu giống như cách vận hành của một chiếc đồng hồ cát, cứ từng giọt, từng giọt yêu chảy xuống, bồi đắp nên một tình yêu đậm sâu mà nhẹ bẫng như hoa, như lá trên cành, không vồ vập, không hấp tấp, mà bình yên, dịu dàng tràn ngập trong tâm thức.

Dường như cái cốt ương ngạnh, không ngại va chạm trong máu anh người yêu cũ của cậu phù hợp để đập phá hơn là để bảo vệ và cải thiện cho tình yêu giữa hai bên.

Nhưng Lee Minhyeong, cậu ấy là người làm vườn mát tay nhất Minseok từng gặp. Cậu ấy gieo xuống mảnh đất cỗi cằn là tâm hồn cậu một hạt giống rung động, vun trồng nó, tưới cho nó thứ phân bón mang tên tình yêu thương, chăm bẵm cho nó lớn lên từng ngày, từng tháng, từng năm, kiên trì, nhẫn nại ngắm nhìn nó cứ ngày một đơm hoa kết trái, trở nên xanh tươi, mát lành mà không bỏ cuộc giữa chừng như cái cách anh người yêu cũ đã làm với Minseok.

Dĩ nhiên, cậu không vì thế mà trách móc hay thù hằn gì anh cả. Vì phải trải qua anh, Minseok mới chín chắn được như bây giờ, mới biết trân quý tình cảm của mình đối với Minhyeong như bây giờ.

Minseok cũng chợt nhận ra, mình chưa từng kể cho Minhyeong nghe về mối tình bọ xít đó, dù hai đứa đã từng hứa với nhau sẽ không giấu đối phương bất cứ chuyện gì. Nhưng nghĩ lại, Minhyeong cũng giống cậu thôi, cũng giấu giếm, che đậy Sanghyeok khỏi cậu, nên là, coi như hoà nhau vậy.

Mà sao cậu ấy lại phải giấu Sanghyeok kĩ như vậy, nếu hai người thật sự là không có gì với nhau?

Cả tuần qua rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu đã stalk được một núi thông tin về Lee Sanghyeok rồi.

Anh là thủ khoa đầu vào của trường đại học S., với điểm tuyệt đối ở 5/6 môn, còn lại môn Quốc ngữ dừng ở mức điểm 98.

Anh là con nuôi, cũng là con một trong gia đình. Ba nuôi của anh là một công tố viên khá có tiếng trong giới, còn thông tin về mẹ nuôi anh thì Minseok tìm hoài không ra.

Anh thường xuyên tham gia các cuộc thi nấu ăn, đặc biệt, anh chuyên về các món tráng miệng. Dường như chỉ cần anh có mặt, không một ai có thể giành giật được giải nhất hay huy chương vàng từ tay anh. Nghe nói nhiều chuỗi cửa hàng đồ ngọt trong và ngoài nước đã ngỏ lời mời anh về làm việc với mức lương cao ngất ngưởng nhưng đều bị từ chối, đơn giản vì anh muốn theo nghiệp giáo viên, còn nấu ăn chỉ là sở thích trong lúc rảnh rỗi, anh không đủ đam mê để theo đuổi lâu dài.

Càng mày mò đào sâu hơn nữa, Minseok càng nhận ra Sanghyeok có quá nhiều điểm tương đồng với Minhyeong.

Đều không may mắn được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, được một gia đình có điều kiện tốt hơn cưu mang, nuôi nấng nên người.

Đều có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc nổi bật.

Đều khéo léo, tài hoa, luôn làm rất tốt ở cả những lĩnh vực không chuyên.

Thế này mà không phải là môn đăng hộ đối thì là gì vậy?

Hai người họ quá hợp nhau rồi, có khác gì sinh ra để dành cho nhau đâu chứ, không phát sinh tình cảm mới là lạ.

Nhưng Minseok đâu có muốn thế, cậu ích kỷ, nhỏ nhen thì số một mà. Minhyeong kể cả nếu không phải của cậu, thì cũng không được là của ai cả!

Nhưng vấn đề lớn nhất là làm thế nào để hiện thực hoá cái ước mơ có phần xa vời ấy.

Khó nhỉ? Làm thế nào đây ta?

Hừm...

"Này, nghĩ cái gì mà nhăn tít cả trán thế kia?"
Minseok giật nảy mình, cứ như vừa làm gì quá đáng lắm mà bị bắt quả tang.
"Há? Anh đến từ bao giờ thế?"
"Năm phút rồi nhóc."
Hyeonjoon ngồi phịch xuống ghế, uể oải tặc lưỡi.
"Lại Minhyeong à?"
Dù gì có giấu cũng không qua được mắt anh, Minseok cắn môi thừa nhận.
"Chứ ai."
"Mày cũng lo lắm đấy."
"Lo cái gì?"
"Lo sỉm."
Minseok nhăn mặt, nhìn anh từ trên xuống dưới với ánh mắt sặc mùi kì thị.
"Học đâu ra cái trò... ấy ấy đấy vậy?"
"Chaewon."
Thật ra anh không cần trả lời, cậu cũng biết thừa rồi. Lần này cậu không nhìn nữa, cậu chuyển qua cười khinh bỉ vào mặt anh.
"Khổ, biết ngay. Gớm, con quỷ tình yêu lộng hành khiếp."
Hyeonjoon có vẻ hơi bực mình rồi, anh quay sang lớn giọng nạt cậu.
"Mày thì không thế chắc?"
Biết mình bị hố to, lại được cả tâm trạng không tốt của Hyeonjoon bây giờ, Minseok chỉ còn cách xuống nước mà thôi. Cậu cười hì hì, còn lại gần lắc lắc lấy cánh tay anh, trông đến là thảo mai.
"Thôi, cho em xin lỗi, đừng giận em thế."

Hỏi ra mới biết, hôm nay Hyeonjoon và Chaewon vừa cãi nhau một trận long trời lở đất. Chaewon thì cứ khăng khăng là Hyeonjoon không dành thời gian cho mình, vô tâm này nọ, thậm chí còn đòi cả chia tay, nói là anh hết yêu mình rồi. Trong khi rõ ràng ngày quái nào anh cũng thức cả đêm nhắn tin với Chaewon, chỉ là đợt này phải chăm Minseok nên thỉnh thoảng không đi chơi cùng nhau được. Nhưng chỉ cần rảnh ra dù chỉ một phút, anh luôn sẵn sàng đến tận nhà rước Chaewon đi cơ mà?

"Nhưng mà... chỉ có thế thôi... mà em ấy giận tao? Tao... làm gì sai vậy?"
Hyeonjoon rơm rớm nước mắt, cúi gằm mặt xuống đất, hai tay anh run rẩy ôm lấy đầu. Anh khóc rấm rứt như trẻ lên ba, đó là một cảnh tượng quá đỗi khó tin với Minseok. Cậu nhảy xuống giường, đứng bên cạnh vỗ vai anh.
"Anh đâu có sai, người sai là cổ kìa."
"Nhưng..."
Không để cho Hyeonjoon kịp bao biện cho Chaewon thêm, Minseok nhảy xổ vào dạy đời anh luôn.
"Không có nhưng nhị gì cả. Anh cứ để Chaewon đè đầu cưỡi cổ thế này thì còn gì ra dáng Moon Hyeonjoon nữa?"
"Tao..."
Hyeonjoon nấc nghẹn, nói không nên lời.
"Không nói thêm nữa, đi với em. Xuống nhà ăn mua cho anh mấy cái bánh ngọt, ăn cho tỉnh người."
Vừa thủ thỉ dỗ dành, Minseok vừa kéo tay Hyeonjoon đứng dậy. Anh cũng chỉ đành hợp tác, dồn hết sức lực còn lại của mình vào hai chân, lết người lên khỏi ghế.
"Ừ..."

Thật ra đó chỉ là một phần lí do. Lí do thực sự khiến cậu muốn ra ngoài là để đi tìm Minhyeong. Đáng ra giờ này cậu ấy phải đến thăm Minseok rồi chứ, không hiểu sao hôm nay tới trễ tận 15 phút thế này.

Nhưng vừa đẩy cửa nhìn ra ngoài, Minseok đã biết mình không cần đi tìm Minhyeong nữa. Vì cậu ấy đang đứng ở ngay cuối hành lang, cách cậu có vài chục mét thôi.

Đi cùng với cậu, còn có cả Sanghyeok.

Và anh ấy

Đang kiễng chân lên

Để chậm rãi đặt lên môi Minhyeong một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro