28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ hôn rất lâu.

Lâu đến mức Hyeonjoon đã hết kiên nhẫn khi thấy Minseok cứ đứng chôn chân mãi ở cửa mà không chịu bước ra ngoài. Anh đập tay lên vai Minseok, có ý đẩy cậu sang một bên.
"Này, làm gì mà đứng chết trân ra thế?"
Lúc này, anh mới ngó đầu ra khỏi cửa, và cũng không khỏi ngỡ ngàng khi đập vào mắt anh là cảnh tượng quá đỗi khó tin đó. Nhưng Hyeonjoon tất nhiên là có cái đầu lạnh hơn Minseok. Anh kéo tay cậu ra, đóng cửa lại, dìu thân thể không còn chút sức lực nào của cậu vào lại giường. Đặt hai tay mình lên vai cậu, anh dịu dàng trấn an.
"Được rồi, chuyện này cứ để anh giải quyết, nhé? Nghe anh, tuyệt đối giữ bình tĩnh, ở yên trong này, đừng ra ngoài."
Hyeonjoon nói chữ nào, cổ họng Minseok nghẹn đến chữ đó. Nước mắt cậu rơi từng giọt xuống tay anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy má cậu, lau đi khoé mắt ướt nhẹp như mắc mưa.
"Nào, không khóc, anh thương. Em trai của anh, không được mít ướt như thế. Tuyệt đối không được đổ lệ vì một thằng tồi, nghe không?"
Minseok vẫn nghẹn ngào không kể xiết, oà lên khóc lần nữa. Hyeonjoon đang tính vỗ về thêm vài câu thì nghe tiếng gõ cửa vang lên.

Hyeonjoon vừa mở cửa ra, chính xác là Minhyeong và Sanghyeok đang đứng ngoài đó. Trên tay Minhyeong cầm theo một túi đồ, cậu niềm nở giới thiệu với anh.
"Nay em nấu-"
"Mang về đi."
Sự lạnh lùng bất thường của Hyeonjoon khiến Minhyeong không khỏi ngạc nhiên.
"Ơ, sao vậy ạ?"
Hyeonjoon nghiến răng.
"Em trai tôi nó cũng có lòng tự trọng của nó, nó đếch cần đến sự bố thí rẻ mạt của hai người đâu."
"Anh-"
Anh hất mặt sang phía Minhyeong, gằn giọng.
"Còn cậu, Lee Minhyeong. Cậu nhớ cậu hứa với tôi thế nào không? Cái gì mà nghiêm túc theo đuổi Minseok chứ? Nực cười! Tôi quá dại dột khi tin mấy lời trăng hoa của cậu."
"Anh nói vậy là sao, em không hiểu!"
Thấy vẻ mặt bối rối, ngây thơ vô số tội đó của Minhyeong, Hyeonjoon nở một nụ cười nhạt.
"Cậu đừng có giả ngây giả ngô thế, buồn nôn lắm."
Sanghyeok thấy tình hình không mấy khả quan bèn xông vào nói lý lẽ với tên Hyeonjoon đang có phần hơi quá khích này.
"Này, cậu quá đáng lắm rồi đấy! Ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết cậu đang nói về vấn đề gì chứ?"
Dù Sanghyeok lớn tuổi hơn, Hyeonjoon cũng không thèm dùng kính ngữ, hất hàm lên mắng sa sả vào mặt anh.
"Được cả anh nữa, anh Lee Sanghyeok phải không? Thủ khoa đầu vào trường đại học danh tiếng hoá ra nhân cách cũng chỉ đến thế thôi. Em trai tôi nó có thể ngây thơ mà nó tin mấy người, còn tôi thì tuyệt đối không! Mời mấy người về cho, em tôi không tiếp mấy người!"

Dứt lời, Hyeonjoon đóng sầm cửa lại, không quên khoá luôn cả cửa. Tiếng gõ, rồi cả tiếng đập cửa vang lên mãi không dứt, anh cũng không thèm đếm xỉa. Anh chỉ quan tâm đến nhóc tì đang ôm mặt khóc nức nở trên giường bệnh thôi.
"Anh mắng cho chúng nó một trận ra trò rồi, đừng quan tâm làm gì nữa, nín đi, anh thương."
"Ngoan nào, không khóc, Minxi bé bỏng của anh."
"Mạnh mẽ lên nào, anh biết là rất khó khăn, nhưng mình phải học cách đứng dậy, nhé?"
"Anh thương, anh thương, đừng khóc nữa nào, ngoan, mai anh nhờ người ta cho xuất viện sớm, về nhà anh ở, đừng dính líu gì đến tên khốn kia nữa."
"Cứ khóc nhè mãi thế này là không thương anh rồi. Thôi mà, anh xin..."

Một người thì cứ luôn miệng thủ thỉ dỗ dành, một người thì cứ ôm mặt rấm rứt không ngừng nghỉ.

Lòng tin bị phản bội, ai mà không khóc cho được?

Rốt cuộc, tất cả cũng chỉ là những lời nói dối bóng bẩy.

Nói thích tớ, nhưng lại để anh Sanghyeok hôn. Thậm chí, là ngay trước sự chứng kiến của tớ.

Là có thích tớ chưa vậy, Minhyeong?

Tồi tệ.

Tớ bỏ cuộc rồi, cậu hôn ai thì hôn, yêu ai thì yêu, tớ chẳng làm phiền nữa đâu.

Xin lỗi.

Và cảm ơn.

Vì đã cho tớ sáng mắt ra.

Rằng có nhiều chuyện trông vậy

Nhưng thật sự lại không phải vậy.

Lee Minhyeong, cậu đi đi, đừng ngoái lại. Cứ đi tiếp đi.

Vì phía sau cậu, chẳng còn tớ, chẳng còn Ryu Minseok nữa đâu.

...

"Anh."
"Hả?"
"Chặn số Minhyeong giúp em. Chặn cả Kakaotalk, Instagram, Discord các thứ nữa."
"Nãy giờ mày sụt sịt không để ý thôi, chứ có bao nhiêu tao chặn hết rồi. Chặn cả bên acc tao rồi, yên tâm."
"Ờ, cảm ơn anh."

...

"Mà này, pass điện thoại của mày, vẫn là sinh nhật của nhóc đó đấy."
"Đổi cho em."
"Đổi thành gì?"
"Sinh nhật anh Wangho."
"Đổi sinh nhật mập mờ cũ thành sinh nhật người yêu cũ? Mày điên à?"
"Kệ đi, còn chẳng phải mập mờ nữa mà."

...

Đêm đó, Minhyeong tất nhiên không ngủ được.
Cậu thậm chí còn chẳng hiểu mình phạm phải tội tày đình gì mà bị chặn trên tất cả mọi mặt trận thế này.

Sanghyeok đã về từ lâu, cậu thì vẫn nán lại trong sảnh chờ bệnh viện.

Hộp gà chiên trên tay vẫn còn nguyên. Minhyeong không ăn tối.

Vốn dĩ nó là để chúc mừng Minseok xuất viện, vì gà chiên là món khoái khẩu của cậu ấy.

Gà vẫn còn nóng hổi, mà lòng người lại nguội lạnh, giá băng.

Hôm trước, cậu còn nhìn tớ, cười với tớ, còn nắm tay, ôm tớ vào lòng nữa cơ mà?

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Ít nhất cũng phải cho tớ biết tại sao lại nổi giận với tớ thế chứ?

Kể cả tớ có sai đến mức khiến cậu từ mặt tớ, thì cũng phải cho tớ cơ hội để nói một câu xin lỗi chứ?

Vậy là không còn sổ tay theo đuổi Ryu Minseok nữa sao?

Cậu không muốn tớ ở bên cậu nữa à?

Tớ không muốn vậy đâu, tớ thích Minseokie mà, tớ yêu Minseokie mà, tớ không để cậu đi đâu.

Nhưng sao cậu lại vô tình với tớ đến thế?

...

"Bạn trẻ, có chuyện gì không ổn sao?"
Một điều dưỡng đã đi qua đi lại nhiều lần cả mấy tiếng đồng hồ vẫn thấy Minhyeong ngồi yên một chỗ, không kìm được mà tiến đến hỏi thăm.
Minhyeong chỉ thở dài một tiếng, trả lời một cách lạnh nhạt.
"Không có gì, đừng quan tâm đến tôi."

Đồng hồ điện tử của bệnh viện đã điểm 1 giờ sáng. Minhyeong cũng đã thấm mệt, nhưng cậu chưa muốn về.

Cậu còn sót lại chút hi vọng gì đó, rằng Minseok sẽ đi tìm cậu.

Kim đồng hồ cứ quay.

Đã gần 3 giờ sáng rồi.

Và Minhyeong vẫn chưa bắt gặp bóng hình quen thuộc mà cậu mong đợi.

Thế là hết thật rồi sao?

Ừ, chắc là hết rồi.

...

"Ting!"

Lee Sanghyeok
Về đi, anh nấu bữa khuya rồi.
Ăn chút gì nhé, kẻo bị đau dạ dày.
Ba mẹ em đang đợi đấy.

Lee Minhyeong
Vâng, em về ngay đây.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Minhyeong biết, bản thân đã buông xuôi rồi.

Cậu chẳng còn tư cách để theo đuổi Minseok nữa.

Chấp nhận thôi. Cũng tại mình cả. Cậu ấy sẽ gặp được người tốt hơn mình, thật tốt cho cậu ấy.

"Thế là hai đứa chúng nó nhất quyết không chịu ra ngoài nói chuyện đàng hoàng à?"
Sanghyeok vừa tháo tạp dề, vừa quay sang hỏi Minhyeong đang thất thểu lê từng bước vào nhà bếp. Cậu ngồi thụp xuống ghế, uể oải đáp.
"Vâng."
"Anh thì, không phải là không giải quyết được."
Sanghyeok chép miệng.
"Nhưng thật sự là còn không biết có vấn đề gì để còn có hướng giải quyết ấy."
Trong người đang não nề khôn xiết, nhưng thấy Sanghyeok miệt mài chuẩn bị đồ ăn, Minhyeong cũng cố nhấc mình dậy, đi tới phụ anh một tay.

Một đĩa onigiri cá ngừ đầy ự, ngon mắt xuất hiện trên bàn ăn, nhưng Minhyeong lại chẳng hứng thú tẹo nào.

"Ăn đi, còn có sức mà nghĩ cách."
Sanghyeok đã ăn tới miếng thứ ba mà vẫn chưa thấy Minhyeong động tay động chân, liền lên tiếng giục.
"Ăn thế nào được hả anh..."
Cậu oằn oèo hết cả người, đầu gục xuống bàn.
"Em thích cậu ấy vậy mà cậu ấy chơi em một vố đau quá..."
Sanghyeok ngừng nhai, anh chống cằm thắc mắc.
"Thế thằng bé có biết em thích nó không?"
Minhyeong đảo mắt nghĩ ngợi một lát, rồi lắc đầu.
"Em nghĩ là không đâu."
"Thế thì, thằng bé nó có thích em không?"
Lần này Minhyeong không cần nghĩ, cậu xua tay ngay.
"Em biết thế nào được!"
Thấy vậy, Sanghyeok nhắm nghiền mắt gật gù, đưa ra yêu cầu.
"Vậy kể anh nghe chuyện hai đứa đi. Anh nghĩ anh cũng lờ mờ đoán ra được rồi."

Minhyeong kể một tràng, từ những ngày đầu cậu với Minseok quen nhau, rồi năm lớp 9 chung trường, dính nhau như sam, rồi lên lớp 10 thì tách nhau ra, cuối cùng là gần đây mới nói chuyện lại.

Nghe đến đâu, Sanghyeok cắn môi tới đó. Dường như anh đang cố để giữ tập trung, vì đã 4 giờ sáng rồi, anh cũng buồn ngủ chứ.

"Dạo này, em cũng có cảm giác tụi em đang tiến triển khá tốt. Mà không hiểu sao tự dưng cậu ấy lại hắt hủi em thế này..."
Minhyeong chán nản đưa lên miệng miếng onigiri đầu tiên, quai hàm cứng ngắc cố gắng nhai một cách vô vị.
"Nhưng sao Hyeonjoon nó lại nói em là trăng hoa thế?"
Sanghyeok đổi chủ đề nhanh như gió, khiến Minhyeong tròn xoe mắt.
"Sao lại trăng hoa là sao ạ?"
Anh vừa nhồm nhoàm, vừa giải thích.
"Hồi chiều thằng bé nó nói thế còn gì?"
Minhyeong ngồi đờ đẫn, không lên tiếng. Anh thấy vậy, mở đường cho cậu.
"Em có qua lại với ai ngoài Minseok không đấy? Cứ nói thật với anh, đừng ngại. Tại không có lửa thì làm sao có khói được."
Minhyeong lắc đầu nguầy nguậy, hấp tấp chối bay chối biến.
"Không, không, em chắc chắn không có ai ngoài cậu ấy cả. Anh nghĩ em là kiểu người đào hoa như thế à?"
Sanghyeok bật cười khúc khích.
"Không nghĩ vậy sao được, em nổi như cồn ấy, trường em có bao nhiêu học sinh nữ thì chắc phải hơn phân nửa là thích em rồi."
Thấy Minhyeong cứ cúi gằm mặt, thở dài liên tục như sắp chết đến nơi, anh cũng không nỡ trêu cậu nữa.
"Nhưng mà thôi, anh hỏi vậy, chứ biết em thế nào mà."
"Vâng..."
Nhổm người dậy, anh đưa hai tay ấp lấy hai gò má lạnh buốt của Minhyeong, ý định xốc tinh thần đang không ổn định chút nào của cậu em ngốc lên.
"Thôi, tươi tỉnh lên nào, anh nghĩ là anh hiểu ra mọi chuyện rồi."
Như người chết đuối vớ được cọc, Minhyeong đứng phắt dậy, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
"Là như nào ạ? Nói em nghe với!"
Anh nháy mắt tinh nghịch, điệu bộ bí mật.
"Không, anh nghĩ, để anh giải quyết sẽ tốt hơn."
Cậu nhìn anh đầy van lơi, hai tay siết lấy tay anh, mếu máo năn nỉ.
"Nhưng mà rốt cuộc mọi chuyện là sao? Ít nhất cũng phải cho em biết chứ."
Sanghyeok nhẹ nhàng rút tay ra, cốc vào trán Minhyeong một cái.
"Vụ này anh sẽ giải quyết ổn thoả cho, không cần bận tâm nữa, nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro