29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Minseok, cậu tất nhiên là cũng không ngủ được, cứ thút thít mãi không kìm nổi.

Hyeonjoon cũng buồn mồm buồn miệng, thế là anh thì kể lể chuyện Chaewon, em thì bóc phốt Minhyeong không thương tiếc, cuối cùng là hai anh em ôm nhau gào khóc nức nở như hai đứa con nít vừa bị đòn.

Nhưng Hyeonjoon khóc to hơn, khóc kinh khủng hơn, khóc mãnh liệt hơn, nên nhanh đuối hơn Minseok. Anh ngang nhiên trèo lên giường, đẩy Minseok sang một bên, rồi gác chân ngáy khò khò, tự nhiên như ruồi.

Còn Minseok, cậu cứ sụt sùi mãi cả đêm. Nước mắt ướt đẫm trên gối, lan xuống cả ga trải giường.

Tờ mờ sáng, Hyeojoon cựa mình tỉnh giấc, giật bắn mình khi thấy trước mắt là một gương mặt phờ phạc, thất thần như đã không ngủ nguyên một tuần trời chứ không phải chỉ một đêm.

"Chị ơi, em muốn làm thủ tục xuất viện, bệnh nhân Ryu Minseok ở phòng 312 ạ."
Viện phí đã được ba mẹ Minseok thanh toán trước, Hyeonjoon chỉ cần giúp Minseok làm thủ tục xuất viện thôi. Nữ thu ngân trẻ gật đầu mỉm cười, chỉ tay hướng về phía dãy ghế ngồi.
"Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút, có thể ngồi chờ phía bên kia ạ."

Ngồi thụp xuống ghế, Minseok mệt mỏi ngửa mặt lên trời, nói như than vãn.
"Thế chút nữa em về nhà anh thật đấy à? Ba mẹ anh có nói gì không thế?"
Hyeonjoon phá lên cười, quàng tay qua vai Minseok.
"Gớm, hè năm ngoái sang nhà tao quậy phá gần một tháng mà giờ vẫn biết ngại à?"
Minseok nhăn mặt gỡ tay anh ra, bây giờ cậu có vẻ muốn nghiêm túc rồi.
"Chứ quần áo, đồ đạc, rồi sách vở các thứ thì tính sao đây? Còn cả chỗ ngủ nữa?"
Điệu bộ khoanh tay trước ngực của cậu chẳng khác nào một ông cụ non, khiến Hyeonjoon một lần nữa lại cười như được mùa, ấn vào trán cậu mấy cái liền.
"Đừng quên ba mẹ mày giàu nứt đố đổ vách thế nào nhé, ới cái là núi tiền vào tài khoản thôi, mua gì chả được. Còn phòng phiếc thì, ngủ với tao thôi, như năm ngoái ấy!"
Minseok nhìn anh từ trên xuống dưới như nhìn một sinh vật lạ, trề môi ra chê bai.
"Eo, anh ngủ anh toàn đạp em, giật cả chăn nữa, không ngủ với anh đâu."
Hyeonjoon nhướn mắt, giọng điệu thách thức.
"Thế giờ ngủ với tao hay ngủ với cái thằng nhãi hôn lấy hôn để người khác trước mặt mày?"
Bị bắn cho một phát trúng tim đen, Minseok gãi đầu cười hì hì.
"Thế thì ngủ với anh."

"Uầy, cái gì thế này?"
Vừa bước bước đầu tiên vào phòng Hyeonjoon, Minseok đã thốt lên đầy kinh ngạc.
"Đây có phải phòng anh không đấy?"
Hyeonjoon quăng thẳng túi đồ của Minseok lên giường, phủi phủi tay, không quên nghĩa vụ trêu ghẹo nhóc mỏ hỗn này.
"Không phải phòng tao thì chắc là phòng Minhyeong."
"Ngứa đòn à?"
Dứt lời, Minseok tặng anh một cái tát đau muốn lệch cả quai hàm. Cậu còn đặc biệt khuyến mại cho anh thêm một cái nguýt dài cả nghìn cây số.
"Dọn đồ cho em đê. Không em mách ba mẹ anh là anh để thằng em quý hoá vừa chết đi sống lại này phải tự lực làm lụng đấy."
Vừa ôm mặt xuýt xoa, Hyeonjoon vừa nhíu mày càu nhàu.
"Tao là ô sin của mày chắc?"
"Cô Moon ơ-"
Minseok gân cổ gọi rõ to, nhưng bị Hyeonjoon bịt miệng lại ngay. Anh cười méo xệch, đầu hàng trước cậu em yêu quái này.
"Thôi thôi thôi thôi im ngay im ngay, tao làm được chưa?"
Thấy anh bị mình dí cho hết đường lui thế này, Minseok vẫn tỉnh bơ nằm lăn ra giường, không quên chọc ngược lại anh.
"Ngoan ngoãn như thế từ đầu có phải tốt hơn không?"
Hyeonjoon tay miễn cưỡng lôi đồ từ trong túi ra gấp gọn lại, miệng cáu kỉnh làu bàu.
"Gớm, làm như báu lắm ấy."

Thế là ngày ba bữa, Minseok ăn chực nhà Hyeonjoon. Ba mẹ anh lại dễ tính, chẳng khó chịu chút nào khi tự dưng đang yên đang lành lại mọc đâu ra thêm một miệng ăn.

Biết không giấu được ba mẹ, nên Minseok cũng chủ động báo là qua nhà Hyeonjoon ở luôn, lấy lí do chán phèo là học với Minhyeong không hiệu quả. Dù sao về chuyện học hành thì Hyeonjoon cũng tương đối ổn, nên ba mẹ Minseok đồng ý ngay.

Ba ngày cuối trước khi kì nghỉ hè kết thúc, hai anh em kéo nhau đi ăn chơi, xới tung từng ngóc ngách Seoul lên, đúng như lời hứa sẽ dẫn Minseok đi chơi sau khi khỏi bệnh của Hyeonjoon hôm trước.

Ghé quán net mới khai trương chiến LOL thâu đêm, đi chơi bowling, đi xem Hyeonjoon đá tập cùng câu lạc bộ, phóng ra ngoại ô đi câu cá, đi xem phim, đi hát karaoke, nói chung không thiếu một cái gì.

Trong cuộc trò chuyện giữa hai anh em, tuyệt nhiên không còn sự xuất hiện của cái tên Lee Minhyeong nữa.

Hyeonjoon thì sau cú tát trời giáng hôm trước cũng đã phần nào biết sợ, không dám ho he gì chuyện cũ của Minseok nữa.

Còn Minseok, cậu chỉ đơn giản là không còn muốn nhớ đến Minhyeong.

Nhưng sao có thể quên nhanh thế được, trong khi cậu đã thích người ta tới hơn một năm trời?

Hình ảnh Minhyeong vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cậu đó thôi.

Cậu vẫn không ngăn được bản thân mà ngoái lại khi bắt gặp một bóng lưng nhìn giống cậu ấy lướt qua mình đó thôi.

Ba ngày được tha hồ bung xoã đó, Minseok vẫn vui vẻ, vẫn thoải mái mà.

Nhưng sao bây giờ lại trống rỗng thế này?

Không, không sao, cậu sẽ quên đi Minhyeong thôi, chắc chắn đấy.

Nghĩ vậy, nhưng Minseok vẫn không khỏi cảm thấy xốn xang trong lòng.

Số phận đùa giỡn với cậu một cách thật quá đáng, quay cậu như quay dế, không nương tay chút nào.

Số phận cho cậu gặp lại người cậu thương bằng cả trái tim, số phận cho cậu được ở bên người đó, rồi cũng chính số phận đày cậu đến cửa tử, và ngay lúc cậu vừa thoát được khỏi địa ngục tăm tối, số phận lại giáng cho cậu một đòn chí mạng, khiến cậu phải bất lực mà ngã gục.

Những suy nghĩ lộn xộn, ngổn ngang lũ lượt mọc lên như nấm mọc sau mưa trong tâm trí Minseok.

Chúng bật ra thành những giọt nước mắt.

Minseok lại khóc.

Khóc. Và khóc.

Sáng mai là đi học trở lại rồi, nhưng cậu chẳng quan tâm.

Đầu óc rối bời như tơ vò, cậu chỉ còn cách khóc thật to để cố gắng gỡ từng sợi tơ một ra, dẫu biết điều đó thật quá đỗi bất khả thi.

Hyeonjoon nằm bên cạnh cậu đã cuộn tròn trong chăn say giấc từ lâu. Cậu nhìn sang anh, thầm ước bản thân cũng được vô tư và mạnh mẽ như vậy. Anh chỉ yếu đuối một lần, rồi lại can đảm đứng dậy mà đi tiếp, chẳng uỷ mị, dông dài như cậu.

Và Minseok chợt nhận ra, chẳng có ai là hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác cả.

Nếu thật sự thấy hạnh phúc, thì chắc chắn là đã hết yêu rồi.

Yêu, là ích kỉ, là nhỏ mọn, là tham lam.

Và người ích kỉ, nhỏ mọn, tham lam, chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Hình phạt nặng nhất, lại chính là mất đi người mình yêu, người khiến mình ích kỉ, nhỏ mọn, tham lam như vậy.

Và Minseok đã phải hứng chịu hình phạt nặng nhất đó.

Đáng đời mày chưa, Ryu Minseok?

Đồ ăn hại.

Chẳng làm nên cái trò trống gì.

Haha.

Mày tệ lắm.

...

"Dậy đi, cháy nhà đến nơi rồi kia kìa!"
Minseok đang ngủ ngon thì nghe tiếng í ới, bực mình quát lại Hyeonjoon.
"Anh điên à? Trời còn chưa sáng mắc gì gọi?"
Hyeonjoon chán nản gồng mình kéo cậu ngồi dậy, chỉ tay lên đồng hồ treo tường.
"7 giờ 24 rồi đây này, chưa sáng cái nỗi gì?"
Lúc này, cậu mới hoảng hồn bừng tỉnh, hớt hải chạy lăng xăng khắp phòng kiếm đồng phục, la lên oai oái.
"Ơ hay, sao không gọi em dậy sớm hơn?"
Hyeonjoon thong thả đeo ba lô lên vai, quay gót chuẩn bị rời đi.
"Tao gọi khô cả cổ mày có dậy quái đâu! Thôi, tao đi trước đây, chúc mày may mắn nhé!"
Vừa thắt vội thắt vàng chiếc cà vạt nhăn nhúm trên cổ, Minseok vừa gọi với, níu kéo Hyeonjoon trong vô vọng.
"Này này này, đứng lại ngay, tên đểu cáng kia!"
Mặc kệ cho cậu gào thét, Hyeonjoon đẩy cửa bước ra ngoài, còn ngoái lại vẫy tay với cậu.
"Chào nhé, nhóc~"

Minseok vắt chân lên cổ chạy một mạch, may mắn thế nào vẫn vào lớp kịp trước khi chuông reo.

Buổi sáng học bốn tiết, thì cả bốn tiết Minseok gà gật, nghịch bút nghịch thước, ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không chú ý đến bài giảng của giáo viên.

Chuông báo nghỉ trưa vang lên đã hơn 10 phút, cậu vẫn ngồi chống cằm, nghĩ ngợi vẩn vơ, dường như chẳng có ý định xuống căn tin.

"Ryu!"
Minseok nghe có ai gọi tên mình, nhưng ánh mắt vẫn lơ đễnh hướng ra ngoài trời, đáp lại một cách nhạt nhẽo.
"Chuyện gì?"
"Cậu không xuống ăn trưa à?"
Lúc này, Minseok mới ngoảnh đầu về phía người đối diện. Là Chaewon. Phát hiện này khiến cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay.
"Kệ tôi đi, nay tôi không đói. Cậu không xuống với hội kia à?"
Chaewon tươi cười, chỉ tay vào Minseok.
"Không, nay tôi muốn rủ cậu đi ăn cùng."
Lần này thì cậu không trấn tĩnh được như vừa nãy nữa. Mắt cậu mở to, xem chừng đang rất bối rối.
"Hả, sao lại rủ tôi?"
"Tôi muốn hỏi chút chuyện ấy mà."
Minseok hơi ngập ngừng trước lời đề nghị có phần bất ngờ đó, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, chống tay đứng dậy.
"Ờ, thế đi thôi."

Hai người xuống muộn quá, đồ ăn còn có lèo tèo vài miếng, nhưng đành chịu thôi, biết sao được.

Chaewon ngó nghiêng một hồi tìm kiếm chỗ ngồi còn trống, rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho Minseok tới chỗ cô.

"Thế có chuyện gì? Hyeonjoon à?"
Minseok đặt khay đồ ăn xuống bàn, chán chường chống cằm, hỏi bằng giọng khó chịu. Chaewon lắc đầu, mỉm cười nhìn cậu trả lời.
"Không, chuyện anh ấy thì tôi cần gì phải nói trực tiếp với cậu thế này."
Gắp lấy một miếng rau xào bỏ miệng nhai rệu rã, Minseok hừ mũi.
"Vậy vào thẳng vấn đề đi."
"Cậu có chị em ruột không?"
"Không, tôi là con một. Nhưng cậu hỏi làm gì?"
Chaewon xoa hai tay vào nhau, chớp chớp mắt.
"Cứ bình tĩnh nghe tôi hỏi. Hỏi xong tôi sẽ giải thích."
Minseok hắng giọng trong nghi ngờ.
"Được, hỏi đi."
Được sự chấp thuận từ Minseok, Chaewon bắt đầu ngay màn tra khảo.
"Cậu sinh ngày bao nhiêu?"
"14 tháng 10."
"Lúc mấy giờ?"
"7 giờ... 3 phút sáng thì phải."
"Nhóm máu?"
"AB."
"Cậu sinh ở đâu?"
"Gyeongju."
"Cụ thể hơn được không?"
"Bệnh viện U."
"Cậu có bị dị ứng động vật giáp xác không, tôm cua các thứ ấy?"
"Có."
Kết thúc phiên đối chất, Chaewon mím môi, nhắm mắt đăm chiêu.
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Minseok thì không khỏi thấy kì lạ sau khi bị hỏi đủ thứ thông tin cá nhân, cộng thêm cả điệu bộ bất thường đó của Chaewon khiến cậu càng lúc càng khó hiểu.
"Thế này rốt cuộc là sao? Làm gì mà hỏi tôi như đi phỏng vấn xin việc thế?"
Chaewon tặc lưỡi, ánh mắt hất sang hướng khác.
"Cái này là suy đoán của tôi thôi."
Thấy cái tướng hoang mang đó của Chaewon, Minseok cũng đâm lo lắng, dường như lại sắp có chuyện chẳng lành xảy đến với cậu nữa rồi.
"Cậu cứ nói tôi nghe xem nào."
Trầm ngâm hồi lâu, Chaewon đột nhiên quay mặt lại cái phắt, nhìn thẳng vào mắt Minseok, rồi dè dặt lên tiếng.
"Không chắc nữa, nhưng hình như... tôi với cậu là anh em song sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro