30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok như rớt xuống cái bịch từ cung trăng. Hoá ra mấy chuyện vô thường như trong phim này lại có thật à?

Đầu óc cậu ong ong u u, tối sầm lại trong thoáng chốc. Quá khó tin, thật sự quá khó để tin. Nhưng đây rõ ràng không phải chuyện có thể đem ra để đùa cợt.

Không cam tâm, Minseok dứt khoát hỏi vặn lại Chaewon.
"Không phải chỉ vì chúng ta trùng hợp lại có đôi nét giống nhau đấy chứ?"
Chaewon ngán ngẩm bẻ khớp ngón tay, chép miệng.
"Tất nhiên, là không chỉ có vậy."
Không để cho Minseok kịp nói gì thêm, cô trực tiếp giải đáp thắc mắc cho cậu luôn.
"Mấy hôm trước, tôi có cùng gia đình về Gyeongju. Nhưng cái làm tôi thấy lạ, là mấy cô cậu bạn hồi nhỏ của tôi, thế nào mà ai cũng gọi tôi là Ryu, trong khi họ của tôi là Jeong."
Minseok nhún vai.
"Có khi chỉ là nhầm lẫn gì thôi? Lâu ngày không gặp quên tên nhau là bình thường mà?"
"Không phải đâu, từ hồi tôi còn chưa chuyển lên Seoul sống, bạn bè ai cũng gọi tôi là Ryu hết."
Ngừng lại một lúc để nuốt xuống miếng cơm đầu tiên, Chaewon mới chậm rãi kể tiếp.
"Nên tôi mới tò mò, về hỏi dò ba mẹ tôi."
Nói xong câu đó, cô đột nhiên im bặt, khiến Minseok không khỏi sốt ruột.
"Rồi... sao nữa?"
"Đúng như tôi nghĩ, tôi không hề có quan hệ máu mủ với họ, mà là được họ nhận nuôi."
Minseok há hốc miệng.
"Nhận nuôi á?"
Chaewon vung vẩy chiếc thìa trong không trung, dường như là để cố gắng kết nối lại những mạch suy nghĩ rối ren trong đầu.
"Chà, thật ra nói là nhận nuôi thì cũng không đúng lắm. Để tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe."

"Hôm đó, mẹ nuôi tôi là y tá trong ca sinh của tôi và cậu. Cậu được sinh ra trước, còn tôi thì ra sau. Cậu thì không có vấn đề gì, khoẻ mạnh bình thường, nhưng tôi thì chỉ thoi thóp thở, gần như không có dấu hiệu của sự sống. Các bác sĩ cũng đã ra sức hỗ trợ, nhưng tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. Tôi tắt thở, ngừng cả tim."
Hết sự ngỡ ngàng này lại tới sự sửng sốt khác ập đến với Minseok, khiến cậu lắp bắp mãi mới bật ra được thành một câu lấp lửng.
"Thế sao cậu vẫn..."
Chaewon cười cười, có vẻ như cô muốn xoa dịu bầu không khí đang có phần hơi căng thẳng này.
"Haha, tôi đã kể hết đâu. Người xác nhận tôi đã ngừng thở, ngừng tim là mẹ nuôi tôi. Lúc đó, bà cũng đã thông báo lại cho ba mẹ chúng ta, mẹ còn trực tiếp ngất lịm đi tại chỗ."
"Hờ..."
"Nhưng thế quái quỷ nào, mẹ nuôi tôi ngay sau đó lại phát hiện ra tôi vẫn còn sống một cách thần kì, chỉ là nhịp tim đập quá yếu mà thôi. Hồi đó, bà cũng mới vào nghề, nên cái gì cũng lóng nga lóng ngóng, sợ rằng sơ suất nghiêm trọng của mình sẽ bị kỉ luật nặng nên bà len lén giấu tôi đi, cuối cùng là nuôi dưỡng dạy bảo tôi đến tận bây giờ."
Giọng điệu Chaewon rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời, từng lời đều như một tia sét đánh bên tai. Mặt mày Minseok xám ngoét lại, cơ hàm căng cứng, nói không thành tiếng.
"Tất cả... mọi chuyện này... là thật hết đấy à?"
"Tôi cũng giống cậu thôi, lúc đầu cũng không thể tin nổi. Nhưng giữa người với người, nếu không có mối quan hệ ruột thịt với nhau, chắc chắn không thể nào giống nhau một cách quá đáng như thế được."
Dứt lời, Chaewon lại nhìn thẳng vào mắt Minseok một lần nữa, hai tay khoanh trước ngực.
"Nhưng dù gì, đó cũng chỉ là tôi suy đoán dựa trên những gì đã thu thập được mà thôi."
"Ý cậu là sao?"
Chaewon giơ ra trước mặt Minseok một chiếc hộp nhỏ, hình như đã được cô cầm theo từ nãy mà cậu không để ý.
"Đây, cho tôi xin vài sợi tóc. Coi như là, cho chắc chắn."
Minseok phản xạ nhanh nên hiểu ngay dù Chaewon không nói ra trực tiếp, phẩy phẩy tay, vẻ hào phóng.
"Thôi, dù gì nhà tôi cũng có quen biết với người trong ngành, lại dư dả tài chính hơn cậu, để tôi lo vụ xét nghiệm này cho."
Chaewon ban đầu có hơi ngần ngừ, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận lời đề nghị của cậu.
"Được, vậy trăm sự nhờ cậu đó, Ryu."
Ngay lúc đó, Minseok thản nhiên chộp lấy chiếc hộp trên tay cô.
"Không cần khách sáo."
Rồi cậu chống tay, nhổm người đứng phắt dậy, bỏ đi đâu đó chẳng rõ, để lại khay thức ăn gần như còn nguyên trên bàn và hàng ngàn dấu hỏi chấm hiện rõ mồn một trên mặt Chaewon.

Chiều hôm đó, Minseok lặn mất tăm hơi, không hề xuất hiện trong cả bốn tiết học. Giáo viên chủ nhiệm chỉ đành lắc đầu chán nản ghi cái tên Ryu Minseok vào trang đầu của sổ thi đua học kì.

Hyeonjoon vừa trờ vào đến cửa phòng đã thấy Minseok nằm một đống bất động trên giường, miệng còn phát ra cả mấy thứ âm thanh kì lạ như đang rên rỉ.
"Mày về lúc nào thế?"
Anh thắc mắc, vì bình thường trường anh tan học muộn hơn trường cậu. Cậu thở dài thườn thượt, đưa hai tay lên đau khổ ôm lấy mặt.
"Cúp tiết chứ về gì đâu. Chả hiểu số em thế nào, nay lại thêm kiếp nạn."
Tiện tay quẳng thẳng chiếc balo trên vai lên bàn, Hyeonjoon ngã người xuống bên cạnh Minseok, hỏi với đôi chút sự lo lắng.
"Lại gì nữa?"
"Người yêu của anh là em gái song sinh của em đấy, sốc chưa?"
Anh nhoài người sang véo tai Minseok, hừ mũi.
"Này, cái này không có đùa được đâu đấy nhé?"
Nay cậu lì lợm đến độ không than đau khi bị chơi xỏ, khiến anh cũng ngầm nhận ra, dường như đó là sự thật.
"Thì em cũng đang rất muốn nó chỉ là trò đùa thôi đây."
Ngừng lại một lát, anh hỏi tiếp.
"Nhưng mà... Nếu là thật thì... mày tính giải quyết sao?"
Minseok chép miệng, ánh mắt lờ đờ nhìn vào một khoảng không vô định.
"Chả biết nữa, nhưng mà theo em nghĩ thì chắc cứ giấu nhẹm đi, không lại oán trách thù hận nhau, rắc rối lằng nhằng lắm. Với cả bọn em đều đang sống tốt với gia đình hiện tại, thì cũng chẳng cần về lại đúng nhà làm gì."
Hyeonjoon bật ngón tay cái lên, nhe răng ra cười.
"Chí phải! Tao cũng không muốn sau này phải gọi mày là anh vợ đâu, ngượng mồm lắm."
Câu nói đó khiến anh nhận lại một cái liếc xéo ba phần phán xét, ba phần khinh bỉ, bốn phần kì thị.
"Eo ơi, thấy gớm, yêu đương chưa được nửa năm đã cưới với chả xin, chắc mấy nữa bàn chuyện sinh con luôn quá."
Anh máu chiến nên không thể chịu thua được, nhảy vào solo tay đôi với cậu.
"Ai như mày, hơn một năm trời đổi lại được cái gì?"
Nay Minseok chán đời quá hay sao, không cả thèm vả cho anh một cái hay đấm cho anh một cú như mọi khi. Cậu vẫn uể oải nhấc thân mình ngồi dậy, nhưng không phải để tác động vật lí lên anh, mà chỉ để lắc đầu trong bất lực.
"Đã bảo không nhắc đến nữa rồi mà..."
"Không muốn nhắc cũng phải nhắc. Dậy mà xem kia kìa."
Vừa nhướn mắt trêu chọc, anh vừa chỉ tay về phía chiếc thùng carton to oạch đặt cạnh cửa ra vào.
"Nãy về đã thấy chình ình trước cửa nhà rồi. Họ tên người gửi Lee Minhyeong luôn nhé."
Minseok đơ người ra vài giây, rồi dứt khoát quơ lấy một chiếc gối, đập bồm bộp xuống giường, ngửa mặt lên trời cay đắng oán than.
"Tình cũ không rủ cũng tới à? Điên lắm rồi đấy?"
Hyeonjoon không trả lời cả hai câu hỏi đó của Minseok, mà đứng dậy tiến về phía chiếc thùng, ngồi xổm xuống nghiên cứu bên trong. Lọ mọ một hồi lâu, anh tìm thấy một tờ giấy gì đó, còn cố tình nói to như muốn cho cả dãy nhà hàng xóm biết.
"Gì đây? Hình như là thư à?"
Chiêu dụ dỗ của anh thành công mĩ mãn. Nghe tới chữ 'thư', Minseok lập tức bật dậy, ba chân bốn cẳng tới chỗ Hyeonjoon ngồi, giật lấy tờ giấy đó từ tay anh.
"Đâu đâu, đưa đây em xem nào."

"Minseokie,
Đây là chút quà quê tớ mua lúc về Busan hôm qua, mong cậu thích.
Lee Minhyeong."

Gọi Hyeonjoon là chúa hóng chuyện quả không sai. Minseok còn đọc chưa xong, anh từ đằng sau đã phá lên cười ha hả.
"Há há, há há, cái thứ giả nhân giả nghĩa gì thế này? Chả nào mà gặp ai cũng được lòng người ta. Sói đội lốt cừu chứ chẳng phải dạng vừa."
Minseok đọc đến chữ nào, trán nhăn tít tới chữ đó. Đọc xong, cậu ngay lập tức vò nát tờ giấy đó, ném thẳng vào sọt rác ở góc phòng.
"Ngứa mắt."
Cậu còn phủi phủi tay, như vừa đụng vào thứ gì bẩn thỉu lắm, quay sang gằn giọng với Hyeonjoon đang lôi lần lượt từng thứ đồ trong thùng ra.
"Quẳng quách cái đống này đi."
"Ê ê thôi thôi, đừng quẳng. Có cái chả cá này tao ghiền kinh khủng, mà kiếm chục cái siêu thị chả cái nào bán, giữ đi giữ đi, hàng hiếm đó!"
Minseok nhìn anh như cái cách một vị thần tối cao nhìn một người trần mắt thịt đang cúi rạp xuống năn nỉ cầu xin dưới chân mình. Cậu chần chừ trong một thoáng, rồi cũng để yên cho anh.
"Đấy, giữ lấy mà ăn mình đi. Em không ăn bớt của anh miếng nào đâu, khỏi lo nhé."
Cậu quay lưng về lại với chiếc giường êm ái, trùm chăn kín cả đầu. Hyeonjoon thì chẳng mảy may để ý, chỉ chốc chốc lại reo lên khi thấy có cái gì trông ngon miệng, nhiều lúc còn tự độc thoại với chính mình.
"Ê, cái này mấy bữa nay trên Instagram hot lắm này."
"Uầy uầy, bánh tuổi thơ của tao, hồi bé suốt ngày vòi mẹ mua cho bằng được. Uây thật sự là ngon cực, hoá ra là vẫn còn bán, nào phải đi tìm mua lại ăn cho đã!"
"Ố ồ, cái kẹo này Chaewon thích đang đòi tao mua cho này, tự dưng từ đâu rơi xuống đầu, đỡ tốn thật đấy!"
"Cái thạch này ăn ớn ớn thế nào ấy, chắc tao đem cho thôi, nuốt không nổi."
Hyeonjoon nói nhiều đến mức đôi lúc Minseok còn phải bật dậy quát thẳng mặt anh.
"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời!?"
Sau mỗi lần như thế, anh cũng im lặng, nhưng được vài ba phút là cùng.

Hì hục loay hoay mãi, chiếc thùng đầy cũng đã vơi dần, vơi dần, rồi trống rỗng. Nhìn đủ thứ đồ từ A đến Z bày la liệt trên sàn nhà, anh không khỏi buột miệng cảm thán.
"Khiếp thật, nó tặng mày từng này chắc phải tặng anh bồ nó nguyên cái container luôn quá."
Minseok gần như không quan tâm. Cậu không ngủ nữa, vừa bấm điện thoại vừa hỏi lảng sang chủ đề khác.
"Mai anh đi với em không?"
Hyeonjoon đực mặt ra.
"Đi đâu?"
"Đi nhận kết quả xét nghiệm ADN chứ đi đâu. Em nhờ được người quen nên người ta ưu tiên làm cho trước ấy mà."
Anh bối rối gãi đầu, cười ngây ngốc nhìn Minseok.
"Chứ... Rủ tao đi làm gì?"
Còn Minseok, cậu cũng cười, nhưng mà cười như khóc, mặt mày méo xẹo.
"Để xem anh có phải gọi em là anh vợ thật không chứ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro