31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vợ! Mong sau này được anh chiếu cố!"
Hyeonjoon lập tức ôm đầu ngay khi vừa thấy kết quả trùng khớp gần như 100% được in trên tờ giấy được nhân viên giám định đưa cho, cũng có nghĩa là Minseok và Chaewon thật sự có cùng huyết thống với nhau.
"Trời ạ..."
Minseok cũng ôm đầu, nhưng biểu cảm rõ ràng là hoang mang hơn Hyeonjoon gấp trăm ngàn lần.
"Chả nhẽ giờ em lại về hỏi ba mẹ?"
Hyeonjoon lắc đầu, đập tay lên vai Minseok.
"Thôi, tốt nhất là không nên."
Cậu không nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, dường như không hề có ý định rời mắt, điệu bộ không khác nào người mất hồn. Thấy vậy, anh vỗ vào lưng cậu cái bốp, khiến cậu giật mình, thôi để đầu óc trên lơ lửng mây.
"Thôi nào, phấn chấn lên, như này có sao đâu? Coi như cái này chỉ mình tao, Chaewonie với mày biết thôi!"
Minseok vẫn đờ đẫn lướt mắt lên xuống trên tờ giấy, ngấu nghiến đọc đi đọc lại từng chữ một được in trên đó. Phải mất tới vài phút sau, cậu mới quay ngoắt lại nhìn anh, thẫn thờ thở hắt ra.
"Ờ, nên thế thì hơn."

Hôm đó, Minseok lại nghỉ học không phép.

Hôm sau cũng vậy.

Cậu chỉ đơn thuần thông báo kết quả cho Chaewon qua tin nhắn, tuyệt nhiên không hề có ý định hẹn gặp nhau để nói chuyện một cách nghiêm túc hay gì cả.

Vì cậu sợ. Rất sợ.

Sợ bản thân bước ra đường một lần nữa sẽ lại gặp chuyện chẳng lành.

Chẳng nhẽ việc cậu làm vỡ gương lại đem lại điềm xui xẻo đến vậy hay sao?

Hay tại sắp tới tháng cô hồn vậy?

Hay tại kiếp trước cậu lỡ dại cho thử nghiệm vũ khí hạt nhân làm cháy rụi tới ít nhất là mười ngôi chùa?

Chịu, chẳng biết nữa.

Biết thế lần trước chết quách luôn đi, đầu thai kiếp khác làm lại chứ kiếp này như vậy coi như bỏ.

Nhưng biết sao được, rốt cuộc lại chẳng chết. Vẫn phải sống tiếp cái cuộc đời tẻ nhạt, liên tục bị số phận trêu ngươi này.

"Ting!"

"Mấy hôm nay thầy chủ nhiệm báo con nghỉ không phép suốt thôi, có chuyện gì vậy?"
"Dạ, con mệt ạ."
"Mệt thì phải nhắn cho ba mẹ để ba mẹ xin nghỉ chứ?"
"Con quên ạ, con xin lỗi."
"Rút kinh nghiệm nhé, con trai. Con còn mệt không, có cần ba mẹ chạy qua không?"
"Con đỡ hơn rồi ạ, chắc mai là con đi học bình thường được rồi."
"Có chuyện gì phải nói với ba mẹ ngay đấy nhé, lần sau không được giấu nữa nghe không?"
"Dạ vâng, con biết rồi ạ."

Tất nhiên không chỉ có ba mẹ Minseok, ngay cả ba mẹ Hyeonjoon cũng không khỏi thắc mắc khi mấy hôm nay đều thấy cậu thập thà thập thò trong nhà, chẳng bước lấy một bước ra khỏi cửa.

Hyeonjoon cũng không phải ngoại lệ. Chiều hôm đó, anh không túm tụm bạn bè đi ăn vặt hay đi chơi như mọi khi. Chuông vừa reo, anh đeo cặp lên một bên vai, sải nhanh từng bước chân ra khỏi cổng trường và về thẳng nhà trước ánh mắt lạ lùng của hội chiến hữu thân thiết.

Vừa vào tới phòng, thấy Minseok đang nằm sõng soài trên giường vô tư bấm điện thoại, anh đã gằn giọng răn cho cậu một tràng.
"Mày làm gì mà mấy hôm nay thơ thơ thẩn thẩn như vừa từ trên trời rơi xuống thế? Cúp học nữa tao mách ba mẹ mày đấy nhé?"
Minseok đơn thuần là không hề để ý đến anh, chỉ nhạt nhẽo buột miệng.
"Ba mẹ em biết rồi, khỏi mách."
Thấy cái tướng lì lợm đến đáng ghét đó, Hyeonjoon cũng phải sôi máu, quát lên khiến Minseok giật thót.
"Mày coi mày thế này có được không?"
Cậu xụ mặt nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.
"Coi là coi thế nào?"
"Là mày rời khỏi vòng tay nó là mày bắt đầu mày bỏ bê bản thân, mày chảy thây ra đấy! Coi thế mà được à?"
Tông giọng anh được nâng dần lên qua từng chữ một, Minseok cũng bắt đầu thấy hoảng rồi.
"Em đâu có..."
Hyeonjoon chỉ thẳng vào mặt cục bột bẹp dí đang nằm trên giường, nói như gầm lên.
"Thế thì nó càng thêm huênh hoang ngạo mạn, là nó tốt đẹp quá, nên mày rời khỏi nó mày mới đổ đốn như thế! Nghe có hiểu không?"
"Em không..."
Cậu đáp, giọng run run như sắp khóc đến nơi. Dĩ nhiên, Hyeonjoon cũng không vô tâm đến độ mặc kệ cho nhóc ngốc nghếch này ôm mặt sụt sùi một mình.
"Thôi, nghe anh nói. Anh biết là em không quên được nó ngay, rất khó phải không, nhưng vẫn phải ngẩng cao đầu, đừng có bần thần mãi như thế này."
Anh ngồi xuống giường bên cạnh cậu, đưa bàn tay rắn chắc lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cún nhỏ mít ướt.
"Thế này nhé, mình gạt buồn bã tiêu cực sang một bên đi, để mình phát triển bản thân cho thật tốt, có vậy thì nó nhìn vào em nó mới tiếc."
"Em cũng muốn lắm, nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Em đã, đang, và sẽ luôn luôn là một Ryu Minseok mạnh mẽ, kiên cường, em không phải sợ hay e ngại cái gì cả. Luôn có anh ở cạnh em, có gì phải nói với anh, mình cùng nghĩ hướng giải quyết, tuyệt đối không được bỏ cuộc, nhất là bỏ cuộc vì một con người tồi tệ, không xứng đáng với em."
Hyeonjoon mới thủ thỉ được một vài giây, Minseok đã bật khóc nức nở, khóc rất to, rất dai. Cậu xúc động ôm chầm lấy anh, gục đầu lên vai anh, giữ khư khư trong vòng tay mình mãi không buông. Bờ vai cứng cáp đó không khỏi làm cậu nhớ đến Minhyeong. Nó không xương xẩu như vai anh, mà mềm mại, dễ chịu như một chiếc gối bông, vì cậu có da có thịt hơn anh tương đối nhiều. Càng nghĩ lại cảm giác đó, hương quế thơm nồng càng lấn chiếm lấy trí tưởng tượng Minseok, và cậu càng khóc dữ dội hơn.

Hyeonjoon phải dỗ dành mật ngọt suốt gần 3 tiếng đồng hồ, tới tận giờ ăn tối, Minseok mới ngớt ngớt đi được một chút. Mắt cậu nhoè hẳn đi, cổ họng khô rang, rát bỏng, nói cũng không thành tiếng nữa. Cậu chỉ đành lấy cớ mệt để xin ba mẹ Hyeonjoon cho mình ăn tối sau, rồi thất thểu lê từng bước vào nhà tắm, tiện tay đóng cửa lại một cái sầm.

Còn Minhyeong, cậu cũng đang đờ đẫn đứng chôn chân, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trong gương dù đã tắm xong được gần nửa tiếng.

Cậu nhớ Minseok. Nhớ rất nhiều.

Gấu lớn muốn nhắn tin cho cún nhỏ, nhưng bất lực vì đã bị chặn trên mọi nền tảng.

Muốn cười với cún nhỏ.

Muốn thấy cún nhỏ cười xinh.

Tóm lại, là muốn cún nhỏ.

Nhưng cún nhỏ lại không muốn gấu lớn, gấu lớn cũng chỉ còn đường tự trách mình.

Nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc Minhyeong vẫn chẳng hiểu tại sao Minseok lại đột nhiên trở nên ghét cay ghét đắng mình như vậy.

Cậu nhớ đến lời hứa của Sanghyeok.

"Vụ này anh sẽ giải quyết ổn thoả cho, không cần bận tâm nữa, nhé!"

Thật ra, nói là nhớ đến thì không đúng, vì có lúc nào cậu quên đâu.

Nhưng hôm nay đã là thứ sáu, tức là gần một tuần trôi qua từ ngày anh hứa với cậu rồi, mà anh vẫn bình chân như vại, chẳng hề có động tĩnh gì.

Nỗi lo trong lòng dậy lên, cậu ngừng suy tư, lập tức ra khỏi nhà tắm, bấm điện thoại lên gọi cho tài xế.
"Anh ơi, em có chuyện gấp, anh chuẩn bị xe cho em luôn nhé!"
Đầu dây bên kia vang lên chất giọng ồm ồm quen thuộc.
"Vâng, thưa cậu chủ, tôi đi ngay đây."

Thay đồ xong xuôi đâu đó, cậu sang thẳng nhà Sanghyeok. Vì anh có một cái tật là tắt nguồn điện thoại gần như 24/7, nên liên lạc với anh còn khó hơn lên trời. Nhiều lúc cậu hỏi anh sao anh lại để như vậy, vậy thì có khác nào điện thoại của anh vô dụng đâu, thì anh chỉ trả lời là không muốn tiếng thông báo của điện thoại làm gián đoạn việc học, mà anh lại học nhiều khi tới 15, 16 tiếng một ngày, nên tắt liên miên như vậy là lẽ thường tình.

Lúc mở cửa xe bước ra, đồng hồ trên màn hình khoá điện thoại Minhyeong điểm đúng 1 giờ đêm. Đã muộn như vậy sở dĩ là vì chiều hôm nay vừa đi học về, cậu đã cắm mặt vào hoàn thành dự án giáo viên chủ nhiệm giao, dù deadline là tới tận tuần sau, nhưng đến gần 12 giờ cậu đã hoàn thành ổn thoả.

Không chút e ngại vì Sanghyeok chỉ ở riêng, không ở cùng gia đình, Minhyeong một tay bấm chuông inh ỏi, một tay đập cửa rầm rầm, kết hợp gọi như la làng trong đêm.
"Anh Sanghyeok! Em Minhyeong đây, ra mở cửa cho em với!"
Nhìn điệu bộ cậu trông giống chủ nợ đi đòi tiền của con nợ đang trốn chui lủi trong nhà hơn là một người đang tới nhà bạn mình. Cậu la hét om sòm được 7 8 lần như vậy, cánh cửa trước mặt cậu mở toang ra.
"Giời ơi, sao đến muộn thế?"
Trước mặt Minhyeong là một Sanghyeok với đôi mắt quầng thâm quen thuộc nhưng dáng vẻ lại không hề mệt mỏi, trên tay còn vẫn cầm một cây bút chưa đóng nắp.
"Chứ không phải bình thường anh cũng thức đến giờ này cày giáo trình à?"
Cậu nheo mắt châm chọc, rồi ngang nhiên lách sang một bên đi vào nhà mà không hề có sự cho phép của anh. Nhưng trên kệ để giày lại có một đôi giày bóng rổ vừa lạ vừa quen, chắc chắn không phải của Sanghyeok vì anh vốn chẳng thể dục thể thao bao giờ.
"Ai qua nhà anh đấy?"
Xỏ dép đi trong nhà vào chân, Minhyeong hỏi.
"Wangho... oáp... chứ ai vào đây nữa."
"Anh... Wangho?"
Một cái tên cũng vừa lạ vừa quen nốt, khiến Minhyeong gãi đầu bối rối. Sanghyeok ngáp thêm một cái nữa, uể oải với tay đóng cửa lại.
"Cái tên hồi học cấp ba toàn kè kè bên cạnh anh đấy còn gì."
"À, em nhớ rồi!"

Để mà nói về lí do Sanghyeok và Wangho lại chơi thân với nhau thì khá dài dòng.

Hồi nhỏ, hai người đều được nuôi dạy trong trại trẻ mồ côi ở một quận ngoại thành Seoul. Ba mẹ Sanghyeok đều qua đời vì bạo bệnh, còn ba mẹ Wangho bỏ lại cậu cho bà ngoại chăm sóc, sau đó biệt tăm biệt tích, theo như anh được biết thì họ đi trốn nợ ở một vùng quê hẻo lánh. Nhưng chỉ được độ nửa năm, do tuổi cao sức yếu, bà ngoại là người thân cuối cùng cũng đã nhắm mắt xuôi tay trước sự chứng kiến của anh.

Sanghyeok và Wangho thân nhau như hình với bóng, gần như lúc nào cũng thấy hai người quấn quýt lấy nhau không rời nửa bước. Nhưng chỉ độ gần một năm sau, Sanghyeok được nhận nuôi, còn lại Wangho bơ vơ tới tận 5 năm sau mới được một gia đình trung lưu cưu mang.

Lên cấp ba, trùng hợp thế nào mà hai người lại chung trường nhau. Nhưng ban đầu cả hai đều không hề hay biết chuyện đó, mà tới tận năm lớp 11, khi nhà trường tiến hành cải tạo cơ sở vật chất, phòng thực hành của câu lạc bộ nấu ăn và câu lạc bộ mỹ thuật được sáp nhập vào với nhau, Sanghyeok và Wangho mới chính thức gặp lại sau gần chục năm đằng đẵng.

Hai người một lần nữa trở nên thân thiết như xưa, được thể hiện rõ ràng nhất qua cái tướng nằm sõng soài trên giường, tự nhiên như ở nhà của Wangho.

"Ai đấy, Sanghyeok?"
Nghe giọng nói lạ ở bên ngoài, Wangho hỏi với ra. Sanghyeok không trả lời, chỉ đẩy Minhyeong vào trong phòng anh.
"Minhyeong phải không?"
"Dạ, lâu quá rồi không gặp lại anh."
Cậu cười niềm nở với anh, mắt đảo láo liên quanh phòng. Dưới chân giường là một xấp giấy vẽ vứt lung tung, rồi cả một túi hoạ cụ lớn còn đang mở toang, không khó để đoán ra được Wangho vừa vẽ vời gì đó.
"Nó qua nhà anh cày project cho câu lạc bộ, tại trọ của nó sau 22 giờ không cho phép bật đèn."
Không đợi cho Minhyeong phải cất giọng hỏi, Sanghyeok đã trình bày gọn ghẽ.
"Với tiện thể bàn luôn kế hoạch nữa."
"Kế hoạch gì ạ?"
Minhyeong ngơ ngác. Wangho bắt gặp ánh mắt con nai vàng đó, khẽ nhếch mép cười.
"Bàn kế để mai hai anh đi săn người yêu chú mày chứ sao?"
"Há?"
Cậu lập tức mắt chữ O, mồm chữ A, đúng là không thể đoán trước được một chút nào đường đi nước bước của người ranh mãnh như Sanghyeok. Từ phía sau, anh đập tay lên vai cậu, ghé tai cậu thì thầm.
"Yên tâm, nếu sau ngày mai Minseok nó không bám lấy em mà hôn hít chim chuột, anh nợ em năm chầu Haidilao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro